Truyen3h.Co

|SHORTFIC - JK| If

22. Gặp chuyện

jng_sr

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức tất cả đều không kịp trở tay. 

Kim Min Ah vẫn ở trong phòng làm việc hoàn thành công việc thiết kế không để ý tới mạng xã hội cho nên cô chẳng mảy may biết đến bản thân đã trở thành tâm điểm bão mạng. Hết giờ làm việc Min Ah vẫn tan ca như thường lệ, có điều cô vừa ra khỏi cổng công ty đã bị bao vây bởi một đám nhà báo phóng viên vồ tới không thương tiếc, suýt chút nữa bị nuốt chửng trong đám đông mất kiểm soát. 

Hàng chục cái mic dí tới trước mặt cô, Kim Min Ah không kiểm soát được tình hình đành cúi gằm mặt di chuyển. Cánh phóng viên liên tục chụp choẹt vội vã chất vấn cô nhằm moi được thêm chút thông tin ít ỏi mà chấn động. 

"Cô Kim Min Ah! Cô liên quan gì đến BTS hay có vai trò gì trong tác phẩm của BTS?"
"Cô Kim Min Ah! Giữa cô và BTS có mối quan hệ gì?"
"Cô Kim Min Ah! Có phải cô đang hẹn hò với một thành viên nào đó của BTS hay không?"
"Cô Kim Min Ah! Cô là Giám đốc Sáng tạo của Pledis Ent nhưng tại sao lại ở cùng BTS?"

...

Kim Min Ah cảm thấy đầu óc ong ong choáng váng. Cô không biết từ đầu mà họ có được mấy thông tin này, còn biết cả họ tên của cô. À phải rồi, thông tin của cô có trên trang thông tin ban lãnh đạo của các công ty con trực thuộc HYBE.

Bảo an trực cổng chỉ có ba người hoàn toàn không đủ để ngăn cản đám đông đang như hổ đói vồ thịt đó. Min Ah không đi cùng trợ lý, một mình cô không thể nào xoay xở, chỉ có thể bất đắc dĩ lùi dần vào bãi đỗ xe bên cạnh. Vừa lúc này ba chiếc SUV đen loáng bóng lao nhanh từ cổng tiến vào, dừng lại ngay vị trí bên cạnh đám đông. 

Vệ sĩ từ trên xe lao xuống trước gắt gao phong tỏa đám đông, một tốp bảo an cũng vừa mới tới chi viện. Jeon Jungkook nóng lòng bước xuống xe chạy tới giải vây cho cô, trên người chỉ có độc một chiếc hoodie đen, ngoài mũ áo ra anh không che chắn thêm gì khác, vừa chạy đến là dứt khoát mở lối đám đông. Anh không lên tiếng câu nào, trực tiếp ôm lấy cô bảo vệ dìu cô vào bên trong tòa nhà. 

Kim Min Ah cơ hồ cảm nhận được cơ thể đang được ôm trọn trong vòng tay ấm áp, bên tai chỉ còn âm thanh hỗn loạn của bảo an và vệ sĩ. Tầm nhìn trước mắt trở nên mờ ảo không rõ, cô chỉ còn nhìn thấy lồng ngực thấp thoáng nhấp nhô trước mắt, sau đó một màn tối đen ập xuống trước mắt, âm thanh bên tai cũng nhạt dần. 

2 giờ đồng hồ sau, Kim Min Ah tỉnh dậy trong phòng hồi sức của trung tâm chăm sóc sức khỏe ngay trong công ty, với bàn tay trái gầy gò đang cắm kim truyền nước. Vừa tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng lập tức tràn ngập trong khoang mũi, cô khó chịu khẽ cau mày. Jeon Jungkook lúc này đang gục bên giường, dường như cảm nhận được cô đã tỉnh liền tỉnh lại, vẻ mặt lo lắng hỏi han cô.

- Min Ah, em tỉnh rồi? Cảm thấy trong người thế nào? Có đỡ hơn không?

Min Ah không trả lời được, cô cảm thấy cổ họng mình đau rát, nửa chữ cũng không thể thốt ra. Thấy cô khó khăn như vậy, Jungkook cũng thôi không hỏi nữa, anh đưa điện thoại mình cho cô bảo cô muốn nói gì hãy gõ chữ vào đây.

Min Ah sau một lúc chấn tĩnh đã nhớ ra chuyện gì mà gấp gáp gõ chữ rồi quay màn hình ra cho anh xem.

"Em đã thoát khỏi đám đông đó thế nào vậy? Không có chuyện gì xảy ra chứ?"

- Không có chuyện gì cả, vệ sĩ và quản lý của anh đều giải quyết xong cả rồi - Jungkook đọc xong thì lắc đầu trả lời

Nghe anh khẳng định như vậy Kim Min Ah cuối cùng cũng có thể thở hắt ra một hơi, xem như tạm buông được gánh nặng. Cô lại nghĩ ngợi điều gì rồi lại tiếp tục gõ chữ.

"Từ chiều đến giờ em chưa động đến điện thoại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ lại bao vây em như vậy? Có phải chuyện của chúng ta đã bị lộ rồi không?"

Lần này Jungkook đọc xong nhưng không trả lời, không gian rơi vào tĩnh lặng như tờ đến mức có thể nghe rõ từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Kim Min Ah cúi đầu không hỏi nữa, cô đã biết câu trả lời.

Jungkook không nói gì thêm chỉ dặn dò cô nghỉ ngơi rồi rời khỏi.

- Anh sẽ tìm cách ém dư luận xuống trước khi chúng ta có cách giải quyết chuyện này. Bây giờ sức khỏe của em là quan trọng nhất, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này khi em hoàn toàn khỏe lại. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đi đã.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, không hiểu sao lần này Kim Min Ah lại không cảm thấy mất mát như lần trước. Vì anh vẫn còn ở đây và không biến mất chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co