under suspicion.....
8 giờ tối
ChanHee ngồi khoanh chân trên cái ghế sofa dài, ôm con gà nhồi bông, mắt thi thoảng lại liếc đồng hồ.
"Làm gì thì làm, sao bỏ mặc người ta từ chiều đến giờ. Đáng ghét."
- Lee Byung Hun, cậu là đồ xấu xa. Đồ tệ bạc. Đồ quá đáng.
ChanHee lôi con gà bông ra làm chỗ xả bực tức của mình. Vừa nói, cậu vừa đánh bồm bộp vào con gà bông và chỉ dừng lại khi đằng sau vang lên tiếng nói quen thuộc:
- Cậu đánh nó đủ chưa vậy? Đau nó đó.
Quay lại, ByungHun đang mỉm cười với cậu, trên tay là cốc Americano cậu thích nhất. ChanHee cười nhẹ, rồi vì cái tính sĩ, ngay lập tức xị mặt rồi quay đi. ByungHun biết, chỉ cần làm cho ChanHee chịu nói chuyện với anh, nhất định cậu sẽ hết giận ngay. ByungHun đặt cốc Americano lên mặt bàn, ngồi xuống bên cạnh ChanHee, rồi vòng tay bất chợt ôm lấy cậu từ đằng sau. ChanHee hơi giật mình, có ý định chống cự nhưng càng phản lại thì ByungHun càng siết chặt tay hơn.
- Ngồi im coi. Giờ đến ôm cũng không cho sao?
- Cậu là cái đồ đáng ghét.
- Đáng ghét thật à? Vậy mà vẫn có người thương tôi suốt ba năm đó. Chắc người ta cũng đáng ghét ha.
- Yahhh, còn nói nữa tôi khâu miệng cậu lại đó.
- Muốn hôn người ta mà cứ thích xấu hổ. Cậu cũng đáng ghét lắm, Channie ạ.
ByungHun vùi mặt vào cổ ChanHee, dụi dụi. Mái tóc vàng của anh khiến ChanHee vừa thấy thích, vừa thấy khó chịu khi nó cứ cọ cọ vào cổ cậu.
- Ầy, bỏ ra coi!!!
- Tớ mua Americano cho cậu nè. Đừng giận Byunggie nữa mà Channie.
ByungHun tay cầm cốc Americano, làm mặt cún con với ChanHee, cái môi mèo cứ cong lên, dòm đáng ghét lắm.
- Byunggie là đồ xấu tính. Byunggie không quan tâm đến Channie, không quan tâm đến đám cưới.
- Không phải, tại với Byunggie, chỉ cần Channie thích là Byunggie cũng thích.
- Xạo vừa thôi, rõ là không muốn chọn với người ta.
- Oan cho Lee Byung Hun này mà. Rồi thì tớ sai, được chưa, mua Americano về chuộc tội nè.
ChanHee nhìn ByungHun, rồi lại nhìn cốc cà phê trên tay anh. Cậu có vẻ đăm chiêu, suy nghĩ rồi cân nhắc kĩ lắm. Cuối cùng, ChanHee tóm lấy cốc Americano, quay đi, kèm một câu: "Lời xin lỗi được chấp nhận" rồi cười đáng yêu. Và nụ cười ấy chợt tắt khi nhìn thấy dòng chữ ghi trên cốc. ChanHee lườm ByungHun, còn anh nhìn cậu rồi cười tít.
- Cậu đó cái đồ xấu xa. "Channie ngốc" sao? Hay ho lắm đấy.
ChanHee mặt nhăn như khỉ ăn ớt vậy, đánh con người bên cạnh túi bụi.
- Đau!!! Lee Chan Hee, ngưng bạo lực với người yêu đi.
- Này thì ngốc này!
- Yahhh, đáng yêu như thế còn gì. A, dừng lại đi!!!!
ChanHee cau có, lườm ByungHun rồi bật dậy, phủi mông đi lên nhà.
"Không phải rất đáng yêu sao? Lại dỗi rồi. Con nít không à."
ByungHun như sắp mếu đến nơi. Vừa dỗ dành được mấy phút. Nhưng cũng chả còn cách nào, giờ chỉ có mặt dày theo cưng người ta thôi. Nghĩ vậy nên ByungHun cũng nhanh chóng cắp đít chạy theo cái con người đang ngúng ngoa ngúng nguẩy kia.
-----------------------------
Sáng hôm sau
ChanHee vừa ngủ dậy. Mắt nhắm mắt mở đi xuống tầng dưới, ChanHee tiến đến chỗ tủ lạnh. Đưa tay kéo mạnh, cậu cúi xuống dò xét bên trong với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Rồi hai mắt bỗng mở to.
"Cái gì đây? Hết đồ ăn rồi sao?"
Hôm qua đem tâm trạng giận dỗi cả buổi, nên cậu quên luôn việc phải ghé siêu thị mua đồ. Cả tối cũng chẳng ăn uống gì cả. Cả cục tức trong họng còn chưa kịp trôi nói gì đến thức ăn.
"Lại phải đi chợ rồi."
ChanHee mặt nhăn hết lại. Cậu ghét nhất việc phải ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm, đúng hơn là ghét việc đi chợ. Cậu thích vào siêu thị hơn cơ, chẳng mùi bằng mà lại còn sạch sẽ nữa chứ. Chợ thì mùi này mùi nọ cứ quyện vào không khí, nhất là cái mùi tanh tanh của cả đống hải sản thi nhau sộc vào mũi. Nghĩ đến đủ rùng mình rồi. Nhưng cũng chả còn cách nào khác, ChanHee đóng cửa tủ rồi lên nhà thay quần áo.
Hôm nay bắt đầu chuyển mùa rồi. Mới hôm qua còn nắng cả dãy phố. Nắng thu là thứ ChanHee thích nhất. Không khiến người ta cảm thấy nóng nực, không gay gắt, nắng nhẹ nhưng đủ khiến người ta cảm thấy ấm áp trong cái gió se se thổi đặc trưng của mùa thu.
"Sao lại lạnh thế nhỉ? Thu đã sắp đi thật rồi sao?"
ChanHee vẫn đang mải mê suy ngẫm cho đến khi giật mình bởi tiếng gọi của ai đó.
- Hyung!!!!
Là JongHyun.
"Cái thằng này, sáng sớm không ở nhà còn sang đây làm cái gì thế không biết."
JongHyun chạy lại bên cạnh ChanHee.
- Ô, hyung chuẩn bị ra ngoài sao?
- Ừ, đến có việc chi?
- Nhớ hyung thì đến thăm không à.
- Thôi xin cậu, chừng nào ByungHun cao mét 8 thì tôi mới có cái diễm phúc được cậu nhớ đến.
- Ầy, sao hyung lại nói thế, khó tính vừa thôi. Người ta thật lòng như vậy cơ mà. ByungHun dậy chưa hyung?
- Yahhh, đến bao giờ thì cậu mới ăn nói cho cẩn thận được vậy? Cái kiểu ăn nói không kính ngữ, học ai không biết. - ChanHee cau có, giơ nắm đấm về phía JongHyun - Chưa dậy, vào đi. Nhớ khoá cửa vào. Ra ngoài đây.
- Vâng, hyung đi nha.
JongHyun cúi người rồi vẫy vẫy cái tay.
"Cái bản mặt này. Ầy, muốn táng cho vài phát chứ."
ChanHee chẹp miệng rồi quay đi.
-----------------------------
ByungHun vẫn đang say giấc nồng khi JongHyun mở cửa phòng. Chăn thì trùm quá đầu, một chân thì gác lên cái gối ôm con gà, một chân thì để trong chăn nhưng lại tòi mấy ngón chân bé bé ra ngoài khiến JongHyun không khỏi nhịn được cười.
"Không ngờ anh tôi ngủ lại như này."
JongHyun bật toàn bộ đèn lên, quấn rèm về hai phía, rồi tiến đến cạnh ByungHun
"3......2.....1"
JongHyun giật mạnh cái chăn ra khỏi người ByungHun. Bị ánh sáng từ tứ phía chiếu vào, ByungHun có vẻ bị chói mà nheo nheo mắt. Anh nói với cái giọng đầy ngái ngủ.
- Choi Jong Hyun..... Bộ em hổng còn gì để làm hả? Giờ tới phá người ta ngủ.
- Dậy, dậy ngay đồ gà lười biếng. Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe. Nhanh, về tình hình sức khỏe của anh ấy.
- Hả?
Nghe đến đây, ByungHun bật hẳn dậy, kéo JongHyun xuống giường, ngồi cạnh mình, khuôn mặt có chút ngạc nhiên
- Sao em có thể nói oang oang ở đây chứ? Channie nghe thấy thì...
- Channie của hyung....
- Cái gì cơ?
- À nhầm ChanHee của hyung đi mua đồ rồi, hổng nghe thấy đâu.
ByungHun không thích việc người khác gọi ChanHee của anh là Channie, vì anh chỉ muốn mình là người duy nhất được gọi cậu như thế. Tuy nhiên không thể vô cớ bắt ép người khác, đặc biệt là những người lớn hơn anh. Mà thực ra cũng đâu có mấy người gọi như vậy đâu. Chính ra ByungHun nhiều lúc cũng là tên rất lắm chuyện.
- Rồi sao? - ByungHun tiếp tục - Vậy có tin gì mới không?
- Em có quen một vị giáo sư. Ông ấy là bố vợ của em trai thằng bạn thân của đứa hàng xóm nhà anh chủ cửa hàng tiện ích em cho thuê ấy.
- Ầy, đi vào vấn đề chính. Mối quan hệ dây dưa mà cậu lúc nào cũng cho là rộng đó, hyung không quan tâm. - ByungHun đưa tay xoa xoa hai thái dương, bỗng cảm thấy hơi nhức đầu
- Được rồi - JongHyun lại chép miệng - Ông ấy là giáo sư giỏi nhất của Hàn Quốc được cử đi đào tạo ở Mỹ và nay đã trở về. Là viện trưởng của bệnh viện HanShin.
- HanShin á? Cái bệnh viện chỉ cho dân có tiền và cái lũ bác sĩ thì siêu chảnh cún ấy á? Người không nhiều tiền vào cấp cứu thì thờ ơ, làm cho xong. Không thích. - ByungHun xua xua tay.
- Từ từ nghe em nói nào. Giờ nó đã khác xa so với cái lần cuối cùng anh vào đó rồi. Cũng hai năm rồi anh không bước chân vào đó còn gì. Giờ phục vụ cũng tốt lắm.
- Không thích là không thích.
- Có ai bắt anh vô đó chữa bệnh đâu. Em chỉ là muốn nói hyung gặp vị giáo sư đó, coi ông ấy giúp gì được hyung không.
- Ừ thì...
- Hyung, đừng quên chỉ còn 20 ngày nữa là đến đám cưới. Không phải là đám cưới trước sinh nhật hyung ba ngày sao, không có thời gian nữa.
- Ờ, vậy đi, gặp ông ta. Hyung phải làm gì, gặp ở đâu, còn Channie, làm sao trốn đi được?
- Cái đó em sẽ lo.
JongHyun cười, vỗ vỗ vào ngực vẻ đầy tự tin.
- JongHyun à! Byunggie!!!!
Có tiếng gọi ở dưới nhà vọng lên.
- Channie về rồi đấy. Xuống trước đi. Hyung đi thay quần áo.
ByungHun xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, chạy về phía phòng vệ sinh để thay đồ.
-----------------------------
ChanHee vẫn đang chăm chú nấu nướng. Với cậu, nấu ăn như một cách để giải trí và giảm stress vậy. ChanHee nấu rất ngon, tuy không phải đẳng cấp nhà hàng gì, nhưng thực sự rất được. Nếu không chạy theo sự nghiệp cơ khí rồi sở thích về xe đua F1 thì có lẽ bây giờ ChanHee đã thành đầu bếp rồi cũng nên.
Một vòng tay ôm nhẹ từ phía sau khiến ChanHee hơi giật mình.
- Mùi gì mà thơm thế nhỉ? - ByungHun hít hít - Là mùi của Channie, mùi của thức ăn Channie nấu nữa.
- Giỡn quài. Bỏ ra đi. - ChanHee có vẻ xấu hổ, cứ cựa quậy trong vòng tay của ByungHun
- Một chút nữa thôi.
ByungHun không nỡ rời xa con người này mà. ChanHee là thứ tuyệt vời nhất của anh, là thứ mà ByungHun còn yêu hơn cả chính bản thân mình.
- Cậu có định để tớ nấu không vậy? Rảnh quá thì ra kia chơi với JongHyun coi.
- Người yêu à, tối nay tôi ra ngoài với JongHyun nha.
ChanHee ngừng tay nhưng không quay lại.
- Làm gì?
- Thì....
ByungHun thoáng chút bối rối. Anh và cậu chưa bao giờ giấu nhau chuyện gì trong suốt ba năm qua. Không hỏi, không phải nói thì không sao. Nhưng một khi phải khai thì người ByungHun không thể dối dù chỉ một câu là ChanHee.
- Tiệc độc thân - JongHyun bước vào rất đúng lúc
- Hở? Không phải tiệc độc thân là tối đêm trước ngày cưới sao? - ChanHee tay vẫn cắt củ cải, nhưng không hề ngoảnh lại
- Tiệc trước, rồi hôm đó tiệc thêm lần nữa. Hyung, ByungHun chỉ có mình hyung, không sợ theo gái mà bỏ hyung đâu
- Cái thằng này!!!! Nói linh tinh gì thế hả?
ByungHun quay lại, lườm JongHyun đang cười khì. ChanHee không nói gì cả, vẫn tiếp tục công việc đang dang dở. ByungHun không thấy ChanHee phản ứng, trong lòng có chút hoang mang.
"Chẳng lẽ vẫn còn giận mình sao?"
Từng nhát dao cứ thế đều đều "cạch, cạch". Không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ, cho đến khi ChanHee đặt con dao trong tay xuống, quay lại tươi cười nhìn người đang đứng đôi diện mình. Cậu vòng hai tay qua cổ ByungHun.
- Đừng về quá muộn nhé. Đi vui vẻ.
Hôn nhẹ lên môi người đối diện, ChanHee lại tách khỏi vòng tay của ByungHun, tiếp tục nấu nướng.
"Ủa vậy là sao?"
ByungHun ngơ ngác nhìn JongHyun.
-----------------------------
- Bữa trưa xong rồi đây!!!!
ChanHee đặt đĩa bít tết xuống bàn. Cậu tháo găng tay, để sang một bên rồi ngồi xuống đối diện ByungHun, kế bên là JongHyun.
- Oa, ChanHee hyung quả là đỉnh nhất. Thơm quá - JongHyun hít hà, nhổm dậy với tay toan gắp miếng bít tết.
- Cái tay táy máy - ChanHee không ngần ngại đánh mạnh vào tay JongHyun - Trên dưới của cậu đi đâu hết rồi hả?
- Hyung!!!! - JongHyun ngồi phịch xuống ghế, phụng phịu
- Hai mươi tuổi đầu mà như con nít. Bao giờ mới có người yêu hả trời? - ChanHee nói, tay không ngừng cắt nhỏ miếng bít tết
- Choi Jong Hyun này tự tin mình có rất nhiều em theo!
- Vâng, tôi thừa hiểu cậu rồi.
ChanHee ném cho JongHyun ánh mắt khinh khỉnh, tay đẩy đĩa bít tết được cắt lát sang cho ByungHun.
- Byunggie, đây là của cậu. Chúc ngon miệng.
ChanHee cười nhẹ rồi lại tiếp tục cắt bít tết.
- Hyung!!! - JongHyun hét lên khi thấy ChanHee bỏ một miếng bít tết ngon lành vào miệng
- Ngồi xuống! Nhanh! Ý kiến gì? - ChanHee vẫn rất từ tốn
- Tại sao hyung không cắt bít tết cho em? - JongHyun cau có
- Cái thằng này, muốn chết à? - ChanHee cốc đầu JongHyun mấy cái - Tự thân vận động. Tại sao lại phải cắt thịt cho cậu? Tôi còn chưa bắt cậu cắt cho tôi đó. Ăn khẩn trương đi.
-----------------------------
ChanHee vẫn đang lúi húi rửa bát. JongHyun và ByungHun ở phòng khách, tay ôm cái điện thoại và..... nhắn tin cho nhau. Không thể bàn bạc ngay khi ChanHee đang ở nhà, nên cách duy nhất là như thế này.
- Hyung, em sẽ nhờ người ở bên Mỹ tìm người hiến tặng phù hợp. Hyung đừng lo lắng quá nhé.
- Ừ, cám ơn em. Hyung thì không sao, chỉ lo Channie thôi.
- Sau cùng hyung vẫn phải nói cho hyung ấy thôi, không thể khác được.
- Hyung cũng chưa biết sẽ nói sao nữa.
- Hyung không thể tự dưng vô viện rồi nằm đó và đi ra trong một tuần được.
- Biết chứ. Thì đang nghĩ cách nè.
ChanHee bất chợt xuất hiện, có vẻ là đã rửa xong bát đũa gọn gàng rồi.
- Có gì mà hai người giật mình? Tôi có phải ma đâu.
ChanHee nhìn đầy tò mò. JongHyun phản ứng rất nhanh.
- À, có gì đâu. Hyung xong xuôi việc rồi hả?
- Ừ.
ChanHee nhìn ByungHun, cười nhẹ rồi nhanh chóng lên lầu. ByungHun huých tay cậu em của mình.
- Này, Channie có gì lạ lắm.
- Lạ chi?
- Chỉ là hyung cảm thấy có gì đó khác, cách Channie nhìn hyung, cách cậu ấy cười. Có lẽ nào?
- Đừng suy nghĩ quá nhiều. Hyung nói ChanHee hyung tính cách bất thường và rất ngốc còn gì.
- Thì đúng là như thế, nhưng....
- Em về đây, hyung đừng lo lắng quá nhé. Tối gặp.
JongHyun đứng dậy và ra về.
-----------------------------
ByungHun hai tay chống cằm quan sát ChanHee của anh chuẩn bị bữa tối, lòng vừa lo lắng thấp thỏm không yên. Đúng là những việc không quang minh chính đại đều khiến người ta trong tâm trạng như này mà. ByungHun nheo nheo đôi mắt của mình. Thị lực của anh giảm sút nhanh đến mức ByungHun không thể ngờ được, chỉ còn nước thở dài hy vọng sớm chữa trị thành công. Nghĩ đến đây, ByungHun mới giật mình, anh vẫn chưa biết nói thế nào với ChanHee về việc này.
Cậu đặt đĩa đến "cạch" một phát, kéo ByungHun về với thực tại.
- Cậu đang nghĩ gì thế?
- Không có gì đâu. Ăn thôi.
Suốt cả bữa ăn, ByungHun không nói câu nào, thi thoảng lại len lén nhìn cậu. ChanHee cũng chẳng tỏ thái độ gì khác, vẫn ăn từ tốn và chậm rãi như mọi ngày.
- Cậu làm sao thế? Cứ lén lén lút lút nhìn tớ là sao? Thế nào, có điều gì muốn nói à? Hay cậu giấu tớ việc gì?
Những câu nói bất chợt phá vỡ bầu không khí yên lặng của ChanHee khiến ByungHun có đôi chút giật mình, trả lời một cách lắp bắp.
- À..... Không..... Cậu ăn mau đi.
ByungHun cười trừ, rồi lại cắm mặt ăn, không dám ngẩng lên nhìn ChanHee nữa.
-----------------------------
- Channie à, tối ngủ sớm, không cần chờ đâu.
ByungHun thay quần áo ở trong nhà tắm, nói vọng ra ngoài phòng ngủ nơi ChanHee đang ngồi chồm hỗm với cái máy tính của mình. Không nghe thấy tiếng đáp lại, ByungHun chẹp miệng.
"Chắc lại đang chìm đắm trong mấy cái bản thảo gì đó rồi."
Quần áo chỉnh tề, ByungHun mở cửa phòng tắm bước ra.
"Ồ, ngủ sớm vậy sao? Mới 8 giờ tối mà."
Trên giường là Channie đã say giấc từ bao giờ, bên cạnh là màn hình laptop vẫn còn sáng.
"Chắc ngủ quên rồi."
ByungHun cất laptop sang một bên, ngồi xuống dưới bên cạnh thiên thần của mình.
"Hãy luôn bình yên như này nhé. Chúc ngủ ngon, Lee Chan Hee."
ByungHun hôn nhẹ lên trán ChanHee, kéo chăn lên cho cậu. Đầu tháng 11, trời đã bắt đầu lạnh rồi, anh chỉ lo con người kia lại lăn ra ốm. ChanHee nhạy cảm lắm, thời tiết cứ thay đổi là nằm bẹp giường luôn. Có chút nuối tiếc, ByungHun rời khỏi phòng và xuống dưới nhà, khởi động xe rồi lái đến địa chỉ mà JongHyun đã nhắn. Tiếng động cơ đi khỏi rồi, ChanHee mới từ từ mở mắt, nhổm dậy, vớ lấy điện thoại bấm bấm cái gì đó rồi cũng thay quần áo và nhanh chóng rời khỏi nhà.
-----------------------------
Bệnh viện HanShin - Phòng viện trưởng Han Joon
ByungHun gõ cửa. Đến khi nghe tiếng "mời vào", anh và JongHyun mới mở cửa, một người đàn ông trung niên đã ngồi sẵn chờ anh.
- JongHyun, lâu lắm không gặp cháu.
- Cháu chào bác, bác vẫn khỏe chứ ạ?
- Ta trông như thế này cơ mà. Ngồi đi.
ByungHun và ChangHyun yên vị trên chiếc trường kỉ dài.
- Tôi đã biết sơ sơ bệnh tình của cậu Lee đây. Khá phức tạp - Vị giáo sư nói - Có một số điểm tôi cần xác minh lại, cậu đi theo tôi.
ByungHun nhìn JongHyun đầy lo lắng nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng dậy theo bác sĩ sang phòng xét nghiệm. 15 phút sau, cả hai quay trở về với bản chụp trên tay vị bác sĩ đã có tuổi.
- Cậu Lee, tôi rất tiếc nhưng có lẽ lo ngại của tôi đã thành sự thật rồi - Giáo sư Han đặt bản chụp xuống bàn
- Bác nói vậy là sao chứ ạ? - JongHyun sốt sắng hỏi trong khi ByungHun vẫn im lặng
- Cậu Lee, có phải lúc cậu nhập viện vài ngày trước, người ta chỉ khám sơ bộ bên ngoài cho cậu, đúng chứ? - Bác sĩ Han hỏi, thấy cậu gật đầu liền tiếp tục - Cậu có một khối u ác tính ở não, thật đáng tiếc là người ta không phát hiện được nó sớm.
ByungHun bàng hoàng. Tại sao tất cả lại xảy đến với anh? Tại sao lại là lúc này? JongHyun nắm lấy tay bác sĩ
- Bác sĩ Han, bác không nói đùa đấy chứ? Bác hãy nói là bác chỉ chọc bọn cháu thôi đi, sao việc này có thể xảy ra được chứ? Anh ấy chỉ mới đang hai.....
- JongHyun này - Bác sĩ Han ngắt lời - Bác rất tiếc, nhưng cháu biết đấy, ung thư thì không trừ ai cả, không đếm xỉa đến độ tuổi, người ta có thể gặp bất cứ khi nào.
- Nhưng, cháu nghe nói là có cách phải không ạ? - JongHyun nghiêng mình.
- Đúng, bệnh tình của cậu ấy, nếu không phẫu thuật ngay thì cũng phải làm xạ trị laze để kéo dài thời gian, ngăn các tế bào ác tính phát triển.
- Nếu như làm vậy, có thể kéo dài được bao lâu? - ByungHun lên tiếng
- Nhiều nhất là 2 tuần. Sau 2 tuần cậu bắt buộc phải phẫu thuật.
- Có cách nào không phải nhập viện mà vẫn điều trị được không?
- Cái này thì hơi khó. Vì bệnh viện sẽ có trang thiết bị tốt nhất cho việc điều trị của cậu. Tuy nhiên nếu cậu không thể, có thể đến nhà tôi. Ở nhà tôi, trang thiết bị cũng rất ổn.
- Được, vậy tôi có thể tới nhà giáo sư khi nào?
- Tối nào cũng phải đến.
- Mỗi tối ư?
ByungHun và JongHyun ngơ ngác nhìn nhau. Vị bác sĩ nhấp ngụm nước rồi tiếp tục.
- Chỉ còn cách đó. Trong thời gian ấy, tôi sẽ cố gắng tìm người cấy ghép phù hợp với cậu. Trước tiên phải lấy mẫu xét nghiệm của cậu đã. Theo tôi nào!
Hai chàng trai trẻ đứng lên, lặng lẽ theo vị giáo sư trung niên ra ngoài.
-----------------------------
Angel-in-us Seoul
Một cô gái chừng hai mươi tuổi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông lanh canh. Nhận được tín hiệu của người quen, cô chạy vội đến rồi ngồi xuống.
- Lâu lắm không gặp, Lee Chan Hee.
- Em thôi cái kiểu ăn nói trống không đấy đi được không? Dù gì anh cũng là trên em một khoá.
- Xưng hô như này không phải thân thiết hơn sao?
- Chả thấy mống nào thân thiết hết.
- Anh lúc nào cũng rõ nghiêm túc.
- Vậy từ lâu rồi mà.
ChanHee cười nhẹ. Lâu lắm không gặp mà SonKyu thay đối r nhiều quá, đến nỗi anh suýt không nhận ra nữa.
- Anh, em đã hỏi cho anh rồi.
- Cám ơn em.
- Lee Byung Hun phải không? Em đã hỏi bên xét nghiệm rồi. Họ nói cha kêu cần xét nghiệm nữa, nên họ sẽ gửi kết quả lại cho em sau.
- Có thì gửi cho anh luôn nhé.
- Biết rồi. Thế giờ anh như nào rồi?
- Vẫy thường thường thôi à? Em sang đó không có quậy phá gì chứ.
- SonKyu giờ đã lớn, không phải SonKyu của 10 năm trước nhé. Cơ mà, vẫn chỉ là con rối bị giật dây.
ChanHee và SonKyu tâm sự đến cả buổi tối. Cũng 10 năm rồi chưa gặp lại cô em dưới khoá mà cậu quý nhất, vài tiếng đồng hồ như vậy sao mà đủ chứ. Bẵng đi đã 3 tiếng đồng hồ rồi. ChanHee liếc đồng hồ, giật mình, vội đứng dậy
- SunKyu à, anh phải đi bây giờ. Có gì thì em nhắn cho anh nha.
- Anh!!!! Sao mới ngồi chưa nóng ghế đã đứng lên vậy?
- Yah, em coi bao lâu rồi, muốn mông mọc rễ hả. Anh phải về bây giờ, gặp sau nhé. Hôm nào đó nhất định đưa em đi chơi.
- Anh, hứa rồi nha!!!!
SunKyu nói với theo bóng dáng đang vội vã rời đi.
-----------------------------
Lúc tiếng xe tắt máy cũng là lúc ChanHee yên vị trên chiếc giường quen thuộc. Được một lúc, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Chăn đã trùm, mắt cũng nhắm, lưng quay ra cửa nhưng ChanHee biết là anh đã về. Rón rén ngó gương mặt cậu, ByungHun cười nhẹ.
"Kể cả lúc ngủ trông cũng yêu nữa."
Anh lặng lẽ thay quần áo, rồi cũng nhanh chóng yên vị ngay bên cạnh cậu. ChanHee cảm nhận được hơi nóng ở gáy, một vòng tay ở ngay eo của mình. ByungHun vùi mặt vào chiếc cổ trắng của ChanHee, tay kéo chăn lên cao một chút, rồi luồn xuống dưới ôm lấy cái thân hình nhỏ bé vốn quá quen thuộc với anh.
Trằn trọc một lúc, anh vẫn không ngủ được nhưng không muốn đánh thức cậu, nên đành nằm im như vậy. Bất chợt ChanHee quay sang, đôi mắt to đang mở nhìn anh.
ByungHun có chút bất ngờ. Tiếng thở đều của cậu khiến anh cứ ngỡ cậu đã say giấc từ bao giờ.
- Sao cậu chưa ngủ?
- Cậu thì sao?
ChanHee xoay hẳn người sang, rúc đầu vào ngực ByungHun.
- Không ngủ được.
- Có cần tớ pha sữa nóng cho không? Uống rồi sẽ dễ ngủ hơn.
- Không cần đâu.
ChanHee nhích người vào sát ByungHun hơn. Không khí bỗng trở nên im lặng. Rồi ChanHee lên tiếng.
- Byunggie à....
- Gì thế?
- Cậu....không giấu tớ điều gì chứ?
- Tất nhiên là không rồi.
ByungHun trả lời mà không hề mảy may suy nghĩ.
- Cậu đừng có nghe người ta nói năng lung tung rồi nghĩ ngợi nha.
- Ừ, tớ biết rồi. Ngủ đi.
ChanHee quay người sang bên kia, rời vòng tay của ByungHun ngay khi vừa dứt lời nói. Anh lấy làm thắc mắc, nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua, hôn nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ của cậu, kèm theo câu "Ngủ ngon, Channie!"
--------------------
Au: Riết rồi hỏi hổng ai trả lời luôn, buồn ghê :( Về tên chap, vì mình thấy đặt tiếng Việt nó hơi bị sến súa, nên mình chuyển sang tiếng Anh. Và mình cũng thích thế '.' Nếu cảm thấy khó chệu hãy comt, mình sẽ đổi lại thành "Chap..." không thôi :D Vậy ha, chap này dừng đây thôi, hẹn các bạn khoảng 1 - 2 tuần nha =))) Fic muốn đọc ổn thì phải tốn thời gian một chút :">
5 ngày nữa là sinh nhật Channie rồi, coi như up lên làm quà =))) Dù chap này dừng có hơi hụt và buồn một tẹo.
Mình thăng đây!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co