Truyen3h.Co

[Shortfic] Love you! - Eunxiao

End

TheHill1

Trong phòng Eunxiao

Tình cảnh bây giờ là nàng đang chễm chệ nằm trên giường còn đối với một đứa mọt sách như Juyeon đây thì đang ngồi làm bài tập về nhà. Lẽ ra là nàng và cô đang cùng nhau làm bài nhưng nàng một là lười hai là muốn ngắm nhìn cô trong bộ dáng nghiêm túc khi suy nghĩ, điều đó làm cô mủi lòng nên đành tha cho nàng.

Chengxiao nằm trên giường không biết làm gì nên lấy điện thoại của Juyeon lên Instagram của cô. Nàng lướt điện thoại một cách chán nản bỗng nàng thấy được một cái tin khá thú vị, nàng hào hứng đem đi khoe với cô, cô quay lại không hài lòng nhắc nhở nàng

-Soungso, cậu không nên làm phiền mình khi đang học bài chứ. Cậu biết đó nếu tớ đang học bài mình sẽ không quan tâm mọi thứ xung quanh đâu. Cậu qua bên kia ngồi chờ mình nha.

Chengxiao xụ mặt quay lưng lại với Juyeon, nàng quyết định sẽ giận cô luôn.

Còn Juyeon sau khi học bài xong, cô dọn dẹp sách vở rồi quay lại xem con người trên giường kia đang làm gì mà yên lặng đến lạ. Cô leo lên giường gọi nàng:

-Soungso, Soungso à!

-...

-Soungso a~~~~~

Cảm nhận được người thương đang dỗi mình, Juyeon đành hạ mình dùng cái giọng nhão nhẹt của mình để dỗ còn ôm ôm hôn hôn người kia. Còn nàng thì....đương nhiên là không giận nổi con người kia rồi, nàng có bao giờ giận cô lâu được đâu. Cái con người này đúng là yêu không hết mà giận cũng không được mà, nhưng nàng vẫn không chịu quay lại, cô vẫn tiếp tục dỗ nàng.

-Nãy Soungso của mình tính nói cái gì vậy nè?

Cái từ "Soungso của mình" đương nhiên làm tim nàng như muốn chảy ra, nàng bỏ cục tức kia ra khỏi người quay lại khoe với Juyeon cái mình vừa mới khám phá ra được.

-Cậu xem nè! Tụi mình có fan rồi a, từ lúc nào thì mình không biết mình không biết nhưng cậu nhìn nè.-Nàng đưa điện thoại cho cô.
-Thậm chí, còn có những hình ảnh cậu với mình lên chung một xe hay mặc đồ đôi nữa nè. A thậm chí còn có tấm hình ở quán rượu nữa nè, còn có tấm hình sáng nay trong lớp của mình nữa. Fan của mình đúng là cập nhập thông tin nhanh thật a~

-Họ làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của chúng ta đó tại sao cậu còn tỏ ra hào hứng nữa hả?

-Ju...Juyeon

Nàng không ngờ Juyeon lại nổi giận đến vậy. Đúng rồi ha, Juyeon ghét nhất là bị người khác soi mói, nàng thật là bất cẩn mà.

-Thôi được rồi, mình đi ngủ trước đây. Chúc cậu ngủ ngon.

Juyeon lạnh lùng nói rồi đắp chăn cao lên tới cổ xoay mặt vào tường mà ngủ để lại nàng chưa hết bàng hoàng.

Chengxiao vội vã để điện thoại lên bàn kế bên, tắt đènn ngủ. Nàng nằm xuống quay mặt lại đối với lưng của cô. 

Cô đang trằn trọc không ngủ được. Lúc nãy là cô đã la Chengxiao, Chengxiao đâu có lỗi, lỗi là của những người kia. Hà cớ gì cô lại lớn tiếng với nàng? Định bụng sẽ quay lại xin lỗi Chengxiao thì nàng đã nhanh hơn vòng tay qua eo cô, rút sâu mặt vào gáy cô nói:

-Seonie, mình xin lỗi là do mình bất cẩn, mình không nhớ là cậu ghét bị soi mói. Tại mình nghĩ những bức ảnh đó sẽ ngầm khẳng định cậu là của mình. Mình không nên làm như vậy hichic.

Những luồn hơi của Chengxiao phà vào gáy cô làm cô rùng mình đôi chút nhưng khi nghe người kia đang thút thít cô hốt hoảng xoay người lại nâng mặt nàng lên, dịu dàng nói:

-Mình biết rồi. Mình xin lỗi lẽ ra mình không nên lớn tiếng, cậu nói sao cũng đúng. Đừng khóc, mình thương.

Chengxiao dụi dụi mắt để quẹt đi những giọt nước còn đọng lại. Sau đó Juyeon cúi xuống hôn vào trán nàng, nàng nhắm mắt hưởng thụ. Chưa được bao lâu thì Juyeon lên tiếng:

-À mà nãy cậu gọi mình là cái gì? Seonie?

-Đúng vậy nha, dù sao mình với cậu cũng đang quen nhau nên muốn đặt một cái tên thật đặc biệt cho cậu. Cậu cũng đã đặt cho mình là Soungso rồi nên cậu mà không có thì có chút không phải a.

-Aigoo, cậu dễ thương quá đi! Thật muốn giữ chặt lấy cậu không cho người khác cướp đi mà.

Cô nựng nựng má nàng rồi ôm thật chặt nói bằng giọng hạnh phúc. Trong lòng của Chengxiao cũng hạnh phúc không kém, nàng nũng nịu nói:

-Ưm...vậy thì Seonie hãy ôm thật chặt vào đi, Soungso lạnh.

-Rồi rồi. Bây giờ thì ngủ thôi. Seonie buồn ngủ rồi, Soungso ngủ ngon nhé.

Cô hôn nhẹ lên trán nàng rồi từ từ nhắm mắt.

Sau khi cảm nhận được hơi thở của Juyeon đều đặn, nàng ngước mặt lên nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Nàng đưa tay lần theo ngũ quan tuyệt đẹp, quả thật không thể chê vào đâu được a.

-Seonie cũng ngủ ngon.

Nàng rướn người hôn vào má của Juyeon mang tâm tình vui vẻ theo người mà cũng chìm vào giấc ngủ. Ai kia khẽ mỉm cười và khẽ siết vòng tay của mình lại.

End flashback

Juyeon là người dứt ra khỏi dòng kỉ niệm trước. Cô phát hiện ra mình đã đứng dưới dòng nước đó quá lâu, cô vội vàng tắm nhanh rồi ra ngoài. Không để bị bệnh được như vậy Chengxiao sẽ lo a.

Bước ra cùng bộ đồ ngủ và khăn tắm chùm trên đầu, cô đi vào nhà bếp vẫn còn thấy Chengxiao đang nấu ăn. Cô không vội kêu nàng, chỉ dựa vào tường mà ngắm cái bóng lưng nhỏ bé ấy. Bóng lưng mà cả đời này cô chỉ muốn giữ trong lòng.

-A!

Chengxiao đang cắt rau củ vừa nghĩ đâu đâu nên vô tình cắt vào tay. Nghe thấy tiếng la của người yêu nên cô chạy nhanh vào bếp, cầm tay nàng lên mà hút hết những giọt máu kia rồi đưa nàng tới bồn rửa tay. Trong lúc băng bó cho nàng cô còn trách móc vài câu.

-Đồ hậu đậu này, sao em cứ muốn làn Seonie lo lắng không thế? Thật đau lòng chết đi được.

Chengxiao cúi đầu không nói gì, nàng cảm thấy thật có lỗi. Juyeon đi học về mệt vậy mà nàng lại làm cho cô lo lắng.

Thấy người kia không nói gì, cô thở dài rồi bảo nàng ra ghế ngồi để cô làm những phần còn lại.

Sau khi xử lí xong bữa tối, hiện tại cả hai đang ngồi ôm nhau trên cái ghế sofa ở phòng khách. Chính xác hơn là nàng nằm trong lòng cô mà dụi dụi nghe nhịp tim đập đều đều của cô, còn cô thì ôn nhu vuốt mấy lọn tóc rối của nàng. Bỗng Chengxiao nhớ ra cái gì đó, nàng ngước lên nói với cô:

-Seonie à, Seonie còn nhớ ngày này năm trước không?

-Hửm? À, là ngày mà Seonie cứu squirtle khỏi tay cái tên bỉ ổi kia.


Flashback

Vào buổi sáng đẹp trời, nắng sớm chiếu vào phòng, Juyeon lười nhát mở mắt. Cảm thấy sức nặng bên tay mình không còn, cô quay sang thì đã không thấy người thương đâu nữa rồi.

Cô vội vàng sắp xếp giường, vệ sinh cá nhân xong rồi đi tìm nàng. Chưa được bao lâu đã có một mùi thơm chạy xộc vào khướu giác của cô.

Cô từ từ đi ra nhà bếp thì đã thấy bóng dáng thân thương hằng đêm cô đều mơ tới. Sáng hôm nay là nàng siêu cấp đáng yêu a, bộ đầm ngủ màu hồng nhạt, tóc búi hờ cộng thêm cái miệng nhỏ đang líu lo hát bài gì đấy. Thật muốn làm điều xấu xa. Điều đấy làm cô cảm thấy ấm áp, cảm giác cứ như là một đôi vợ chồng thật thụ, mặc dù cô đã thấy cảnh này nhiều lần nhưng lần này là khác. Những lần trước toàn là do cô tưởng tượng nhưng bây giờ có thể quang minh chính đại mà nghĩ tới rồi.

Juyeon từng bước tiến lại gần nàng, chầm chậm ôm lấy nàng.

Chengxiao thoáng giật mình nhưng sau đó lại cảm nhận được hơi thở của người yêu, nàng mỉm cười.

-Cậu dậy hồi nào?

-Cũng mới dậy. Nhờ mùi hương của mấy cái món mà người yêu mình nấu đây nè.

-Cái đồ dẻo miệng nhà cậu.

Nàng ngại ngùng đỏ mặt trách móc người kia. Sau một hồi lãng mạn tình tứ nấu ăn, ăn uống nói chuyện thì bây giờ hai người đang chuẩn bị đi học.

Hôm nay cả hai người không hẹn mà cùng nhau mặc áo đôi mà có lần cả hai đi mua sắm đã chọn. Cô mặc áo trắng hai bên tay là hai mà xanh hồng khác nhau cùng với chiếc quần jean hơi rách, còn nàng thì áo cũng giống cô đi với quần short. Nhìn hai người chả khác một cặp đang đi hẹn hò là bao.

(Hình minh họa, chỉ cần nhìn cái áo thôi ạ ^_^)

Sau khi thay đồ xong, cả hai nhận ra sự trùng hợp này và cùng bật cười lớn.

Khi nàng định xuống cầu thang thì cô ngăn nàng lại và chạy xuống trước, nàng nhìn cô khó hiểu nhưng sau đó thì cũng đi xuống. Lúc xuống cầu thang thì nàng đã thấy cô mang xong đôi giày Converse chuck 2 cổ cao và đứng đó chờ nàng, trước mặt của con người đó còn có đôi giày giống hệt. À thì ra là người thương của nàng muốn mang giày đôi đây mà, cái con người này. Đúng là không nỡ ghét mà~~

-Đây là....

Nàng giả vờ ngu ngơ hỏi. Juyeon hí hửng nói với nàng.

-Muốn đánh dấu chủ quyền a~

-Cậu thật là...

-Mình thì sao chứ? Mình đây là muốn fan của chúng ta không cần cực khổ chụp lén chúng ta với lại khỏi có kẻ nào đến gần tăm tia cậu.

-Cái con người này, sao cậu dễ thương quá vậy chứ?

Nàng vừa định cúi người xuống để cột dây giày Juyeon đã nhanh hơn cúi xuống cột giùm nàng. Cảnh tượng bây giờ chả khác hai diễn viên đang đóng một cảnh ngôn tình là bao. Cô mỉm cười nhìn nàng trong khi lấy áo khoác cho cả hai.

-Cảm ơn cậu ^_^

Nói rồi nàng nhướn người lên hôn vào má của cô.

-Thưa tiểu thư, bên còn lại đang ganh tị đó ạ.

Cô nắm bắt được cơ hội không ngại ngùng đòi hỏi. Nàng đánh yêu vào vai cô nhưng sau đó cũng nhón lên hôn vào bên má còn lại. Hai người sau đó đi ra xe và tới trường.

~~~~~~~~~~

Tới trường hai người không ngần ngại mà nắm tay nhau đi vào trường. Hai người con gái yêu nhau tạo thành một cảnh tuyệt mĩ khiến ai cũng phải quay đầu lại nhìn.

Cuối cùng thì cặp đôi sến súa này phải bịn rịn chia tay để vào lớp. Cô hạnh phúc bước vào, vừa mới ngồi xuống bàn thì đã có một con người phiền phức đập vai cô chọc ghẹo.

-Này Son Juyeon làm gì mà hôm nay vui quá vậy? Từ nãy đến giờ cứ cười như kẻ điên ấy.

-Đang yêu.

-Haizz bạn tôi. Người ta sa vào lưới tình ai cũng vậy hết. Tớ cứ tưởng cậu sẽ miễn nhiễm chứ. Ai ngờ.....Thiệt khổ cho cậu.

-Yah cậu chưa có người yêu thì đừng nói.

-Này này không cần cậu móc kiểu đó.

-Aishhh nói với cậu thà tớ nói với đầu gối còn sướng hơn. Dẹp đi tớ muốn ngủ.

Cãi nhau với Xuanyi một trận đã đời rồi cô lại úp mặt xuống bàn ngủ. Nhưng cô không biết rằng ở góc bên kia lớp có kẻ đang nhìn cô ánh mắt căm phẫn và dường như hắn đã có kế hoạch trong đầu.

Tan học, nàng nhanh chóng dọn dẹp và vui vẻ bước qua lớp của Juyeon. Bởi vì cô đang có cuộc họp với lớp nên nàng phải ở ngoài đứng chờ. Chưa được bao lâu thì Cha Eunwoo đi tới bắt chuyện với nàng.

-Chào cậu, mình là Cha Eunwoo bạn cùng lớp với Juyeon.

-Chào cậu. Nhưng mà lớp cậu đang họp sao cậu lại ra đây?

-Mình trốn đấy. Mình có chuyện muốn nói với cậu.

-Cậu cứ nói đi.

-Nói ở đây hơi bất tiện, cậu có thể đi theo mình được không?

-Vậy cũng được, mình cũng có chuyện nói với cậu.

Eunwoo dẫn nàng ra nhà kho của trường. Nàng không quan tâm mà bước vào trước, vừa mới quay ra sau thì đã bị anh ta đè vào bức tường phía sau. Cô sợ hãi hỏi cái tên trước mặt.

-C...Cậu...đi....định.. la....làm...gì?

-Cướp cậu khỏi tay Son Juyeon. Cậu yêu con gái nhỉ? Vậy thì tôi sẽ thử bẻ thẳng lại coi sao hahaha.

Hắn cười một cách khả ố làm nàng cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Nàng muốn hét lên nhưng hắn đã lấy tay bịt miệng nàng lại khiến nàng bất lực chỉ biết phản kháng trong vô vọng, nước mắt nàng rơi và trong lòng thì mong Juyeon tới giải cứu nàng khỏi tên đê tiện (hơi quá nhỉ, xin lỗi) này.

Hắn bắt đầu đưa mặt lại gần, gần hơn nữa, cho đến khi môi gần chạm môi thì một tiếng động chói tai khiến hắn dứt ra mà quay đầu lại nhìn kẻ phá đám kia là ai.

Cả nàng và hắn đều bất ngờ khi người đó không ai khác là Son Juyeon - người đã từ chối Cha Eunwoo để trở thành người yêu của nàng. Cô điều chỉnh hơi thở lại một chút rồi tức giận đi thật nhanh tới và đấm một phát thật mạnh vào mặt hắn ta. Sau đó giành Chengxiao khỏi tay hắn ta kéo nàng ra chạy thật nhanh khỏi nơi đó, chạy được một đoạn thấy tên kia không đuổi theo cô mới quay lại hỏi han nàng.

-Cậu không sao chứ?

-Mình không sao. Cũng may là có cậu đến cứu mình. Cảm ơn cậu.

Nàng ôm cô thật chặt như một lời cảm ơn chân thành từ trong lòng nàng. Quả thật nàng đã rất sốc, suýt nữa là bị hắn ta gài bẫy cũng may Juyeon đến kịp lúc. Đúng là ông Trời không phụ lòng cô mà.

-Cảm ơn cái gì chứ? Đồ ngốc, tại sao cậu đi theo hắn ta mà không nói tớ. Lúc nãy tớ nhìn ra còn thấy cậu, họp xong thì không thấy đâu. Cậu có biết tớ lo lắm không hả? Hên là hồi nãy có một em lớp dưới thấy cậu đi với hắn ta. Nếu không thì....

Cô chưa kịp hoàn thành câu nói nàng đã kịp chặn lại trước khi nghe Juyeon nói ra mấy câu không hay lần nữa. Cách này rất hữu dụng a, vừa chặn được Juyeon nè vừa được hôn người thương nữa chứ. Đúng là một công đôi việc mà~

-Haiz được rồi tha cho cậu đó lần sau có đi đâu thì nhắn tin báo tớ, đừng để tớ lo nữa nghe không?

Chengxiao vui vẻ gật đầu một cách dễ thương. Juyeon lúc này cảm thấy trái tim mình tan chảy trước Soungso mất rồi~ Sau đó cô lại làm mặt nghiêm túc nhưng giọng có hơi hướng cưng chiều.

-Không được rồi, phải xin phép bác trai bác gái cho chúng ta đính hôn mới được. Phải có nhẫn để mọi người biết em là của Seonie mới được, cứ đà này thì Seonie sẽ lo chết mất.

-Em? Seonie?

-Ừm. Dù sao chúng ta cũng đang yêu nhau, Seonie muốn xưng hô vậy cho nó thân mật hơn a.

Bỗng dưng Juyeon thay đổi cách xưng hô rồi còn mỉm cười dịu dàng nhìn nàng khiến Chengxiao ngại ngùng không nói được lời nào chỉ biết gật gật đầu rồi để cô kéo đi.

~~~~~~~~~~

Nhà Chengxiao

Ông bà Cheng đang uống trà và coi TV để đợi hai đứa con gái của mình về. Họ có chuyện muốn nói với cô và nàng.

-Chào umma appa con mới đi học về.

-Chào bác trai, chào bác gái.

Hai người lễ phép chào, ông bà Cheng mỉm cười hài lòng mặt chuyển sang nghiêm túc chưa đầy một giây.

-Hai đứa ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói.

Ông Cheng lên tiếng làm hai đứa con của mình run sợ trong vô thức. Juyeon và Chengxiao cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tình hình bây giờ là bề trên một bên, bề dưới một bên. Không khí hiện tại khá căng thẳng.

-E hèm, ta có chuyện muốn nói với hai đứa. Hai đứa....

-Bác Cheng cháu xin lỗi vì đã ngắt lời. Nhưng cháu muốn xin phép nói trước.

Ông Cheng chưa nói hết câu thì Juyeon đã ngắt lời ông nói sau đó nắm lấy tay của Chengxiao dõng dạc tuyên bố:

-Con và Soungso đang yêu nhau ạ. Cháu mong hai người chấp nhận ạ. Nếu hai bác chịu con xin được phép làm lễ đính hôn ạ nếu không thì con sẽ bắt cóc cậu ấy và tự làm ạ.

Juyeon bá đạo nói hết tất cả những gì mình nghĩ làm Chengxiao chưa kịp mở miệng cũng phải xấu hổ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Người yêu cô thật là, cô chưa bàn với nàng mà đã hành động trước rồi. Thiệt tình!

Còn ông bà Cheng thì đang cố gắng nhịn cười nhưng quá sức chịu nên đành bật cười lớn phá tan bầu không khí khó thở khi nãy.

-Con bé Juyeon này, ta chưa nói gì hết mà. Ta muốn nói là hai đã đã có hôn ước với nhau từ trước. Hai đứa có muốn làm lễ đính hôn không?

Hai đứa con gái kia đương nhiên là nghệch mặt ra rồi. Cái gì? Không cấm cản sao? Ba mẹ Soungso / mình không cổ hủ? Những câu hỏi như vậy cứ lượn qua lượn lại trong đầu của cô và nàng.

-Chuyện là ta và bác Son đã hứa khi sinh con cho dù là gái hay trai thì cũng sẽ trở thành thông gia của nhau.

Bà Cheng giải thích cho hai đứa con gái thân thương của mình hiểu. Hai đứa nhỏ này dù sao cũng xứng đôi phết. A mà hôm nay hai đứa nó cũng mặc áo đôi nữa nè, dám qua mặt ta. Hãy xem ta trừng trị hai đứa.

-Mà ta hỏi cái này. Hai đứa quen nhau từ khi nào mà sao không nói cho ta biết.

-Dạ con với Soungso quen nhau 1 tháng trước.

Ông Cheng hỏi một câu không thèm chứa sự ẩn ý làm hai đứa nhỏ mặt như quả cà chua không nói nên lời.

-Tới giai đoạn nào rồi?

-Dạ vừa mới h...hôn thôi ạ.

Chengxiao thành thật trả lời. Nàng biết tính appa umma mình, nếu không trả lời câu hỏi của họ. Họ sẽ rình hay làm bất cứ thứ gì cho đến khi biết được câu trả lời thì thôi.

-Ohhhh vậy hai đứa xưng hô nhau thế nào? Ta nhớ không lầm là Soungso hay Seonie gì gì ấy.

Đương nhiên các bậc tiền bối đây chưa bị lãng tai hay trí nhớ kém nên nghe rất rõ và nhớ rất dai.

-D...dạ Seonie với e...em ạ.

-Hồi nào? Hồi nào?

-Mo....mới đây thôi a...ạ.

Juyeon ngập ngừng trả lời. Thật tình bác trai bác gái cũng biết cách làm cô với nàng không thể nào ngước mặt lên được mà.

Ông bà Cheng bật cười lớn rồi cũng buông tha cho hai đứa nhỏ, kêu bọn nhỏ lên lầu nghỉ ngơi. Dù sao chúng cũng khai đủ rồi nên cho chúng nghỉ ngơi chứ.

End flashback

Nhớ lại chuyện đó mà buồn cười kinh khủng. Dù sao, appa umma nàng góp một phần không ít. Họ đã mua căn hộ này cho cô và nàng vì lí do: Tránh làm phiền vào ban đêm. Nghĩ đến đây nàng liền đỏ mặt, Juyeon thấy thì trêu chọc nàng.

-Em đang nghĩ gì mà đỏ mặt vậy? Không lẽ..... Soungso này kì, hôm qua chúng ta đã làm rồi mà. Hay là Soungso muốn làm nữa, Juyeon sẽ đáp ứng liền đây.

-Yah! Seonie nói chuyện cho đàng hoàng nhá. Em đây là đang nghĩ về chuyện của chúng ta một cách TRONG SÁNG chứ không phải như Seonie.

-Oa hôm nay squirtle gan ta. Dám quát luôn cả Seonie cơ đấy. Phải phạt squirtle mới được.

Nói rồi cô bồng nàng đi vào phòng mặc cho nàng van xin, làm đủ cách. Chết rồi, ngày mai liệt giường là cái chắc. T.T

End.

P/S: Vậy là cái fic xàm xí này đã hết rồi ạ. Mong các bạn thông cảm và ném đá nhẹ nhẹ. Xin cảm ơn 😗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co