Đóng máy
"Cắt ! Qua rồi ."
Giữa cái nắng tháng 8 của mùa hè Vô Tích, tiếng thông báo của đạo diễn vang lên, cảnh quay cuối cùng kết thúc.
"Đóng máy rồi! Cảm ơn sự cố gắng của tất cả mọi người trong ekip, đặc biệt là những diễn viên của chúng ta! Mọi người trong đoàn tập trung chụp ảnh kỉ niệm nhé !"
Các tổ bộ phận ríu rít gọi nhau, khung cảnh xung quanh ồn ào và hỗn loạn. Chỉ có riêng một góc, có hai người đang ôm bó boa, im lặng nhìn nhau.
"Sao em không nói gì ?"
"Chẳng phải anh cũng vậy sao!"
Trịnh Bằng cười, nụ cười mang theo luyến tiếc, như không nỡ, lại như buông bỏ. Hình như cậu nhập vai quá sâu rồi. Suốt 2 tháng này, cuộc sống của cậu chẳng theo nhịp điệu nào, lúc lên lúc xuống, lúc khóc đến mệt lả người, lúc lại cười ngoác miệng đến tận đêm. Mà đa phần, lúc cười, là lúc có anh ở bên.
"Anh nói xem trên đời có thế giới song song không nhỉ?"
Điền Lôi biết cậu đang nghĩ gì. Trong lòng anh cũng rất rối bời. Anh không phải diễn viên nổi tiếng, nhưng cũng đã đi qua nhiều vai diễn khác nhau. Thế nhưng vai diễn này đối với anh, là một sự tình cờ đặc biệt. Phải đến lần thứ ba khi tác giả, cũng chính là biên kịch liên hệ với anh, anh mới đồng ý chấp nhận tham gia.
"Bất kể là ai trong cuộc đời này, đã trải qua gian khổ rồi, cũng sẽ có được hạnh phúc thôi."
Điền Lôi cười, ôm lấy bờ vai gầy của cậu thanh niên mà anh đã trót rung động ngay lần gặp đầu tiên.
Trịnh Bằng không dám nghĩ nhiều, cười nhạt cho qua chuyện. Cậu, đã từng không dám hạnh phúc. 2 tháng ròng rã quay phim ấy, thế mà lại trở thành khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của cậu từ trước đến giờ. Có lẽ ông trời đã thấy được sự cố gắng của cậu, để cậu được gặp những người đã giúp cậu trưởng thành một cách tích cực. So với những chuyện đau lòng cậu trải qua, lần đóng phim này thực sự là một trải nghiệm quý báu. Và hơn hết, còn có một người, mà cả đời này cậu cũng không thể quên. Anh đem đến cho cậu những ấm áp chưa từng có, như một vì tinh tú lướt qua, bất chợt soi sáng vũ trụ đã từng lặng im trong bóng tối.
"1,2,3. Cười lên nàoooo!"
Tất cả mọi người trong ekip, gần 60 khuôn mặt, mệt mỏi nhưng đều rạng rỡ. Họ không thể khẳng định liệu những gì họ dốc sức bỏ ra ngày hôm nay có được đền đáp xứng đáng hay không? Liệu bộ phim sẽ đến với khán giả chứ? Họ chỉ biết rằng 2 tháng nóng nực nhất của mùa hè Vô Tích ấy, họ đã hoàn thành rất tốt công việc của mình.
"Trì Sính, Sở Uý, Thành Vũ, Tiểu Soái, Uông Thạc, Uông Trẫm. Chúng ta cùng chụp một bức ảnh nào!"
Tiếng của đạo diễn Thi vang lên, là phụ nữ nhưng không hề thua kém bất cứ đạo diễn nam nào. Sự chuyện nghiệp và tôn trọng mà cô ấy dành cho diễn viên đã khiến Trịnh Bằng cảm thấy thoải mái và mở lòng hơn rất nhiều. Cậu là một "tay ngang", lần đầu tiên đóng phim dài tập, cũng tự nhận thấy bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm nên vẫn luôn không ngừng học hỏi. Đạo diễn Thi sẽ luôn thảo luận chi tiết với cậu trước những cảnh khó, đồng thời lắng nghe ý kiến của diễn viên, cũng động viên cậu phát huy năng lực của mình. Điều ấy khiến cậu cảm thấy kính trọng hơn bao giờ hết.
Trịnh Bằng rất nhanh chóng đã trở nên vui vẻ, Điền Lôi bên cạnh thấy thế cũng an tâm nhiều hơn. Anh chẳng nhớ từ khi nào mà cơ thể và tâm trí anh, đã luôn vô thức tìm kiếm bóng hình Trịnh Bằng. Chỉ cần là ngày họ quay chung, bất kể cảnh nào, cảm giác bị cậu thu hút một cách mãnh liệt đã khiến trái tim anh rối bời.
"Mọi người trở về chuẩn bị chút, tối nay tiệc đóng máy nhất định phải đến đủ nhé !"
Từng nhóm người lại bận rộn thu dọn rồi dời đi. Cậu và anh cũng nhanh chóng lên xe trở lại khách sạn. Có một điều mà cả đoàn phim đều biết, nhưng đã thống nhất sẽ không nói ra bên ngoài, vì đây là điều kiện bảo mật trong hợp đồng. Đó là 2 cặp đôi chính của phim sẽ ở chung phòng trong suốt khoảng thời gian quay phim. Vậy nên vừa về đến khách sạn, Trịnh Bằng đã bị Điền Lôi kéo vào phòng, khoá chặt cửa... Hành sự...
Hơi thở đàn ông vương mùi thuốc lá nhạt nhạt, hoà lẫn với mùi bạc hà mát lạnh nuốt trọn đôi môi hồng hé mở của Trịnh Bằng. Chậm rãi, từ từ, không vội vã, cậu đáp lại anh, đem theo cả những cảm xúc khó nói trong lòng mình. Hai dòng sông vốn đang tĩnh lặng gặp một cơn gió dữ, bất chợt kéo đến những đợt sóng mạng mẽ, mạnh liệt cuộn trào rồi hoà quyện, không còn ranh giới nào tồn tại, chỉ còn sự giao thoa mềm mại và vô tận.
Cho đến khi hơi thở trong lồng ngực bị rút cạn, hai người ôm siết chặt lấy nhau, khăng khít và keo sơn như không muốn bất cứ thứ gì trên đời này có thể ngăn cản họ.
Ngón tay thon dài của Điền Lôi mân mê dái tai mát lạnh của Trịnh Bằng, vùi đầu vào hõm cổ Trịnh Bằng, thì thầm bằng chất giọng nghẹn ngào: "Đừng suy nghĩ lung tung nữa có được không? Chỉ cần có thể bên em, anh tình nguyện bỏ lại tất cả."
Nhẹ nhàng, nhưng như bóp chặt lấy trái tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co