Chap 3
Đông về, cái lạnh cũng ùa về cùng những cơn gió, len lõi qua mọi ngõ ngách, chạm vào da thịt, và rét... Những cơn gió mùa hạ thổi đến để đem đi theo mệt mỏi, còn mùa đông lại tích tụ vào mình cái u ám, cái đơn độc của mỗi người. Khi đông sang, người ta gặm nhấm nỗi đau của mình từng chút một, như tuyết trắng từng lớp, từng lớp phủ kín con đường...
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mẫn Thạc thích mùa đông, đơn giản vì cậu thích cảm giác được khoác lên mình những lớp áo dày, hay tha hồ vùi mặt vào chiếc khăn to sụ trên cổ. Cậu cũng thích màu trắng của tuyết, nhưng cảm giác lại có chút gì đó mong manh khi những bông tuyết chỉ cần khẽ chạm vào sẽ tan thành nước. Nhưng bây giờ, cậu thích mùa đông vì ... lạnh. Cảm giác đứng cạnh cửa sổ, cảm nhận từng cơn gió khẽ chạm vào người làm cậu thấy thoải mái, vì cái lạnh thấu da thịt đó giảm bớt cho sự lạnh lẽo nơi trái tim Mẫn Thạc. Dạo này đông về rồi, Mẫn thạc lại dành ra cho mình những phút sống với nỗi đau của chính mình, an ủi trái tim đang nhức nhối vì đau thương...
Mẫn Thạc khá bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ bạn gái, à không, vợ sắp cưới của anh, chị ta hẹn cậu ở một quán nước, lúc cậu đến đã thấy cô gái đó ngồi đợi sẵn rồi. lịch sự ngồi xuống, gọi đồ uống, Mẫn Thạc không rõ lắm tại sao chị ta lại hẹn mình, cô gái này có chuyện gì cần nói với mình sao?
- chị nghĩ chắc em không biết lí do chị hẹn em ra đây phải không?
- "dạ"- Mẫn Thạc lí nhí trả lời, tay vẫn đang nắm chặt chiếc cốc, cảm nhận chút hơi ấm từ đó
Nhấp một ngụm trà, cô gái tiếp tục cười nói -" là về chuyện kết hôn của chị và Hàm, chị muốn hỏi em chút chuyện"
trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, đau không thở được, 2 bạn tay nắm chặt vào nhau, móng tay đâm vào da thịt muốn ứa máu, nhưng lại chẳng là gì so với nỗi đau trong tâm can, Mẫn Thạc trầm mặc không nói gì, chỉ cảm thấy chữ " Hàm" cô ấy dùng gọi anh sao lại thân mật như vậy.
- chị khá là tinh ý, chị có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy được, vì vậy hôm nay chị mới hẹn gặp em - cô ta thong thả nói
Mẫn thạc hiểu chị ta muốn nói gì, khuôn mặt trắng bệch, lòng dấy lên nỗi sợ mơ hồ: " chị ta sẽ không nói cho anh ấy biết chứ, sẽ không để anh ấy ghê sợ mình phải không, sẽ không..."
lúc cậu còn đang mãi mê trong những suy nghĩ của mình, bên tai lại văng vẳng lên tiếng cô gái đó: " chị và Hàm yêu nhau, bọn chị đã quyết định sẽ đính hôn vào sinh nhật của anh ấy, chị không mong sẽ có bất kì điều gì xảy ra giữa bọn chị cho dù là bất kì ai đi chăng nữa, ba mẹ 2 người cắc hẳn cũng sẽ hi vọng như vậy thôi, em hiểu ý chị chứ?'
Phải rồi, 2 người họ là đang yêu nhau, cậu làm sao còn có thể quên mất điều ấy chứ, anh vốn dĩ không thể thuộc về cậu, mãi mãi không thể, còn có ba mẹ nuôi, làm sao mình có thể để họ phải thất vọng được chứ... Kìm nén nước mắt đang chực trào ra, Mẫn Thạc lặng lẽ gật đầu " em hiểu rồi, chị cứ yên tâm, anh chị nhất định sẽ hạnh phúc.."
cho đến khi cô gái rời đi rồi, Mẫn Thạc ngồi yên lặng tại đấy, không phải là cậu chờ mà là cậu đang cố gắng ổn định lại mình, để trái tim đang thổn thức kia tìm lại được nhịp đập bình thường, cố gắng kiếm chút gì đó bình yên.
Lảo đảo bước ra khỏi quán cafe, đôi chân bước vô định, không xác định điểm dừng, đến khi ngẩng đầu lên thì đã đứng đối diện tòa nhà của công ty anh, Mẫn Thạc cười tự giễu, đến nước này rồi còn đến đây làm gì, đến rồi giờ phải làm gì đây? cậu ngồi trên ghế chờ của bến xe bus đối diện công ty anh, ngồi cả một buổi chiều, người ra vào thật nhiều nhưng lại không thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, mãi đến khi trời chập tối, cậu mới lấy hết mọi can đảm gọi điện thoại cho anh...
Lộc Hàm nghiên cứu tài liệu, điện thoại bên cạnh rung lên, là một dãy số không tên nhưng lại vô cùng quen thuộc, không cần lưu vào điện thoại vì nó đã khắc sâu vào tim anh, là số mà anh cùng cậu đi chọn... chần chừ một lúc, anh nhấc máy:
-" Thạc nhi"
luôn như vậy, anh luôn gọi tên cậu như thế khi nghe cuộc gọi đến từ Mân Thạc. trả lời anh là sự im lặng từ đầu dây bên kia, anh cũng không nói gì thêm mà chỉ im lặng, chỉ còn tiếng trái tim đập trong ngực từng nhịp thổn thức,....đến khi anh định lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của cậu:
- "ca"
thịch - tim Lộc Hàm trật đi 1 nhjp, chỉ 1 tiếng gọi ấy làm anh như muốn lao ngay đến bên cậu, ôm chặt cậu vào lòng, giữ cậu về bên mình. Nhưng anh không thể, Thạc nhi mãi mãi cũng không thể là của anh, mãi mãi không, vì giờ anh đã làm gì còn đủ tư cách...
- "ca, anh vẫn ở đó chứ?" - đầu dây bên kia lại lên tiếng dứt Lộc Hàm ra khỏi suy nghĩ mông lung
- "ừ, Thạc nhi, có chuyện gì sao?"
- "ca, được nghe giọng của anh thật tốt, em rất vui, thật đấy" - Mẫn Thạc nói vừa ngước nhìn tòa nhà đối diện.
nghe giọng cậu có vẻ lạ lạ, anh liền lo lắng hỏi: " Thạc nhi. em..."
không để anh nói hết, cậu vội cắt lời anh: " tuần sau là sinh nhật rồi, anh lại thêm 1 tuổi rồi đấy, cũng sắp lập gia đình rồi.... sắp rời xa em rồi" - đương nhiên là Mẫn Thạc không nói ra câu cuối cùng, vì nó là suy nghĩ thuộc về riêng cậu mà thôi.
- "ừ, đúng là sắp đến thật rồi, hôm đó anh..."
-"e, biết, hôm đó anh cùng chị ấy sẽ đính hôn".
- "anh biết không, trên đời này em có 2 việc ân hận nhất", không có tiếng trả lời, mọi thứ lại tiếp tục chìm vào im lặng. một lúc cậu lại tiếp: " điều đầu tiên, là em hận không thể gặp ca sớm hơn, mất 13 năm cuộc đời em mới gặp được anh. còn điều còn lại, em hận không thể ở bên anh lâu hơn nữa, em vẫn thấy ít, hình như do em quá tham lam rồi". Mẫn Thạc ngước lên nhìn tòa nhà lần nữa, nước mắt tích tụ đột nhiên rơi xuống, không thể kìm nén lại được, cậu cố gắng cắn chặt môi để anh không nghe thấy tiếng khóc của mình. đầu dây bên kia truyền tới tiếng nói:
- "em đang nói gì vậy? em vẫn ổn chứ?".
Ổn sao? phải rồi, cậu không ổn chút nào, kể từ ngày biết mình yêu anh thì vốn chẳng còn tồn tại từ ấy nữa, vui có, buồn có, hạnh phúc cùng khổ đau đều có nhưng chưa bao giờ thấy ổn cả, là vì quá yêu anh sao? cậu bật khóc thành tiếng " ca, anh nhất định phải hạnh phúc đấy, được không?"
- "Mẫn Thạc, em đang ở đâu, nói cho anh biết đi" - Lộc Hàm thực sự lo lắng, tại sao em ấy lại nói với anh những điều như vậy? tại sao lại có cảm giác bất an thế này? sự lo sợ bao trùm lấy tâm trí Lộc Hàm, anh đứng dậy khỏi ghế, đi đi lại lại để giúp mình bình ổn hơn. còn Mẫn thạc đôi chân không biết tự lúc nào đã bước tới phía trước
- "em sao? em đang ở rất gần anh...ca, chỉ cần bước thêm vài bước nữa là có thể thấy anh rồi".
Khi con tim và lí trí đấu tranh, ai dám chắc rằng lí trí hay trái tim sẽ thắng, nhưng với cậu, lần này để trái tim được thắng đi, một và chỉ một lần duy nhất này thôi. Trái tim dẫn lối, đôi chân bước đi, cứ thế vẫn bước về phía trước, mắt vẫn nhìn về phía tòa nhà, nước mắt tuôn rơi, cho đến khi chiếc đèn chiếu vào người làm cậu lóa mắt, nắm chặt điện thoại, quay lại nhìn, mọi thứ chỉ còn là cơn đau ập đến....
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
Nếu như em được cho phép
Nếu như em được nhìn thấy anh lần nữa
Chìm đắm trong kí ức ngày xưa của chính em
Tan biến vào những nỗi đâu ấy
Gọi tên anh...
- My destiny-
End part 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co