Truyen3h.Co

[ Shortfic] - MARKINDYFORD

Chap 2

_quin_18

Mọi người đang tập trung tại resort để chuẩn bị về làm việc sau hai ngày quậy đục nước.

- Hey P'Ford, tối qua anh làm P'Mark lo lắm đó. Ủa bộ anh không nóng hay gì mà mặt áo cổ lọ vậy.

- Fourth...anh ấy mệt để anh ấy yên đi.

- Hả...ei thằng kia, nhỏ hơn một tuổi cũng là nhỏ nghen mày đừng có ăn nói kiểu đó.

Cậu làm lơ lời Fourth nói bởi cái chất giọng trời phú đó thành công thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Cậu không muốn Ford chỉ vì mình mà gặp rắc rối đành lãng tránh đi.

- P'Ford em xin lỗi, anh có nóng...

- Lên xe đi.

- Dạ...

Cả công ty ai cũng biết nhóc Indy rất bám người đặc biệt là Ford. Hội MSP cùng vài người anh em cột chèo khác cũng biết sơ sơ về mối quan hệ giữa Mark và Ford rồi. Ban đầu cảm thấy khó hiểu về sau cũng không bàn tới nữa nên đành kệ đi.

Hắn chứng kiến sự việc từ nảy giờ kể cả từ đêm qua, không nói một lời trực tiếp lái xe đi trước.

Căn phòng chung cư mở ra, mùi bụi thoang thoảng sau khi chủ nhân của nó vắng mặt tận hai ngày. Hai con người một lớn một nhỏ mệt mỏi kéo vali để gọn đó, người lớn chịu không nổi nằm phịch xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Người nhỏ cũng không khá khẩm là bao, em kéo vali về tận phòng cất rồi trở ra vẫn chiếc áo cổ lọ đó.

- Em không nóng sao Ford?

- Em không...

- Đêm qua em ngủ với Indy à?

Sự mệt mỏi sau hai ngày hiện rõ trên mặt hắn cộng với biểu hiện kì lạ của người yêu khiến hắn tăng thêm phần bực bội mà đứng hắc dậy tra hỏi em.

-... vâng.

* xoảng*

Chiếc ly thủy tinh vỡ vụn do lực tác động của hắn vào chiếc ly rơi xuống sàn nhà.

- Em coi tôi là trò đùa à?

Sự giận dữ bộc phát trong lòng hắn, hắn tiến tới gần em làm em có chút hoảng loạn mà lùi ra xa. Nhưng cái con người nhỏ bé kia vì sự mệt mỏi đêm qua cộng thêm phải đối mặt với hắn đang cồn cào cơn giận dù có muốn né cũng chẳng né được. Hắn siết lấy cổ tay em, kéo em lại gần đối diện với hắn.

Ford từng nói hắn ghét nhất là bị phản bội vì lúc đó trái tim hắn như có hàng ngàn kim châm chích rất nhói đau. Có lẽ lần này trái tim đó đã vỡ vụn rồi  bởi chính em là người bóp nát chúng.

- Mark... em đau.

- Cũng biết đau à? Thế lúc ăn nằm với nó em có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?

Mark nổi tiếng là người đàn ông lịch lãm hài hước. Đối với người hâm mộ hắn mà nói, hắn ta 10 điểm không có nhưng. Đối với đồng nghiệp hắn luôn biết cách tạo dựng một không khí thoải mái cho đôi bên hợp tác vui vẻ, cũng vì đó hắn rất được lòng mọi người.

Nhưng đâu ai biết bộ mặt khi hắn tức giận sẽ như thế nào. Ngay lúc này đây, hắn lôi sệt em vào phòng không quên khóa trái cửa lại rồi mạnh bạo cưỡng hôn em.

- Ư...ưm...Mark...

Em cố gắng chống cự đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình.

* Bốp*

- Mark...hức...anh...

Ford ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo sau khi hứng trọn cú tát của hắn. Đầu óc em quay mòng, hành động vừa rồi của hắn liên tục lặp lại trong đầu em. Đây không phải là lần đầu hắn tức giận, nhưng chưa bao giờ hắn xem em là nơi để giải tỏa cơn giận đó. Có lẽ Satang nói đúng, hắn là hết yêu em rồi.

- Tôi đánh giá thấp con người em rồi. Lên giường với thằng khác trong khi bản thân đã có người yêu còn chai mặt về đây cùng tôi. À không, cả thằng oắt con kia...

- Đừng có đụng đến Indy...

Đến lượt em không nhịn nỗi hắn nữa, kìm nén cơn đau mà hét toáng lên.

Bên hắn đã hơn 1 năm, em hiểu rõ con người hắn nhất. Hắn luôn xem em là ngoại lệ bởi hắn nuông chiều em hơn bất cứ ai.

Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ người đứng trước mặt em đây, vẫn hình hài vóc dáng đó có lẽ hắn thay đổi, chẳng xem em là cả thế giới của mình nữa. Cái tát đó giống như là minh chứng cho việc hắn đã hết yêu em.

- Gì chứ, em là đang bảo vệ tình nhân của mình à? Em nghĩ thằng nhóc đó sẽ bên em cả đời sao?

- Indy luôn làm mọi thứ vì tôi, không như anh một kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Hắn không nói gì, trực tiếp kéo em lôi lên giường, bản thân thì khống chế em không một khe hở. Chiếc áo cổ lọ vướng víu ấy giờ đây đã ngoan ngoãn tiếp đất, chẳng còn bảo vệ em khỏi sự cưỡng bức tàn bạo của hắn. Hắn thoát y cho bản thân rồi điên cuồng cắn mút cơ thể em.

- Ưm...đau...a..mau buông ra tên khốn...

- Tôi nâng niu nhưng em vứt bỏ, vậy để tôi khốn nạn cho em xem.

Hắn ghì chặt hai tay em trên đỉnh đầu, tay còn lại không nhanh không chậm thoát y bên dưới em và cả hắn. Không dạo đầu, không bôi trơn, sự nâng niu của hắn dành cho em giờ đây đã không còn. Mặc kệ em khóc lóc vì cơn đau buốt truyền từ dưới hạ thân, hắn vẫn trườm sát vật dưới ra vào liên tục một cách mạnh bạo.

- A...hết yêu rồi...ư..ưm... sao anh không buông tha cho tôi đi...

- Nếu buông tay để em chạy theo thằng khốn Indy đó, tôi thà nhốt em lại để em hận tôi cả đời còn hơn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, em nhường như mất ý thức chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê em thấy bản thân mình thảm hại như thế nào. Bị chà đạp bởi chính người yêu mình, cảm giác trái tim quặn thắt lại từng cơn. Nước mắt trượt dài trên gò má, bụng âm ĩ lên vì chướng đến phát đau. Em chịu không nổi liền ngất đi.

___________________________

Yohoooo t thấy t khón nạn quá^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co