Truyen3h.Co

[SHORTFIC] [MINAYEON][SATZU] [JUNGYEON] DEVIL

viii : Mina

m_mtomato8

...

Sana tỉnh lại với cơn đau nhói buốt phía sau gáy. Cô nhăn mặt, đưa tay chạm vào vị trí vừa bị đánh. Đầu ngón tay lập tức dính một lớp máu đã bắt đầu rỉ ra. Cảm giác choáng váng vẫn còn, Sana cố giữ tỉnh táo rồi lẩm bẩm chửi thề trong cổ họng

Bất chợt

Cô nhận ra ...

Điều gì đó ...

... Mọi thứ xung quanh đều chìm vào tăm tối. Chỉ có cô lơ lửng giữa khoảng không lạnh lẽo, vô định mà không biết mình đang ở đâu.

Nó thật sự rất u ám, khí lạnh toát ra khiến người ta phải rùng mình. Cảm giác ghê rợn như chính cái không khí quái đản trong căn hộ đó...

Xa xa phía trước, hình như có thứ gì đó đang chuyển động.

Ban đầu chỉ là hai cái bóng mờ nhạt.

Rồi chúng từ từ tiến lại gần.

Sana cố nheo mắt nhìn. Một người cao hơn, bước đi chậm chạp như đang kéo lê cơ thể. Người còn lại đi phía sau, dáng người thẳng tắp, bình tĩnh đến bất thường.

Có hai bóng người đang tiến lại gần

Đó là Jungyeon và Tzuyu

Sao bọn họ nhìn rất kì lạ ?!

Tại sao lại có máu ?!

Máu chảy rất nhiều, gần như phủ kín nửa bên mặt của Tzuyu. Từng giọt đỏ thẫm men theo cằm rồi nhỏ xuống nền tối bên dưới. Còn Jungyeon đứng cạnh em, một tay ôm chặt lấy bụng. Giữa những ngón tay nhuốm máu lộ ra một vật sắc nhọn đang cắm sâu vào cơ thể cô ấy. Trông giống như một con dao ...

Sana muốn lao tới, muốn gọi tên họ, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cô chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn máu không ngừng chảy xuống từ cơ thể hai người bạn của mình

ẦM

Vỡ toang

Xung quanh nhoáng lên một tiếng rõ lớn rồi tan nát. Từng mảnh tối tăm vỡ vụn và rơi xuống như mưa. Kéo theo hai bóng hình kia rơi xuống phía dưới. 

Sana gào thét, cố lao về phía trước theo bản năng, đưa tay cố chụp lấy họ

Cố hết sức gào lên

Nhưng vô dụng ...

- KHÔNG !!!

Sana giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, hoảng loạn bật người ngồi dậy và hét lên giữa không gian tối tăm.

- Sana unnie! Sana! Bình tĩnh lại!

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.

- Là em đây, Tzuyu đây!

Sana lập tức quay đầu nhìn sang. Thấy Tzuyu đang ngồi sát bên mình, cô mới cảm thấy nhịp tim đang đập loạn dần ổn định lại đôi chút.

- Tzuyu...

Sana nghẹn giọng gọi tên em, bất ngác run rẩy như chưa thoát khỏi cơn ác mộng kia

Không khí ở đây thật ngột ngạt, đầy mùi tanh tưởi của máu, mùi hôi của kẻ xấu số chết không toàn mạng

Cô muốn ôm lấy Tzuyu nhưng hai tay đều bị trói chặt đằng sau. Cơn ác mộng ban nãy cảm giác rất chân thật, khiến Sana không khỏi sợ hãi. Càng cố vùng vẫy thì sợi dây càng siết chặt vào cổ tay khiến cô khựng lại.

- Không sao đâu. Em vẫn ở đây.

Sana cúi đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng hơi thở vẫn run run. Tzuyu khẽ tựa vai vào Sana như muốn giúp cô bình tĩnh lại.

- Chỉ là ác mộng thôi.

Sana nhắm mắt vài giây rồi mở ra lần nữa. Dù biết Tzuyu đang ở ngay trước mặt mình, cảm giác sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Ít nhất lúc này, cô biết mình không phải tỉnh dậy một mình trong bóng tối.

Đợi thêm vài phút để Sana hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác hoảng loạn trong cô dần lắng xuống. Nhưng ngay khi nhìn kỹ hơn, sự chú ý của cô lập tức chuyển sang Tzuyu.

Một vệt máu tươi đang chảy từ trán em, men theo gò má xuống tận cằm.

- Tzuyu !! Em bị làm sao thế ?!!!

- Em không sao ... Còn chị? Chị có đau không? Cô ta đánh chị đúng không?

Tzuyu sốt ruột nghiêng người lại gần, lo lắng quan sát chỗ sưng phía sau gáy của Sana

Lần này, vụ án đã không còn là một vụ mất tích thông thường như bọn họ nghĩ lúc ban đầu. Từ sự biến mất bí ẩn của Kim Joon, những nghi ngờ quanh căn hộ 246, cho tới hiện trường đẫm máu mà họ vừa phát hiện, mọi thứ đều đang dẫn tới một sự thật đáng sợ vượt xa sức tưởng tượng của cả ba người.

- Tại sao em lại ở đây? Không phải em ra ngoài gọi về sở sao ?!

- Đúng là em ra ngoài, nhưng vừa lấy điện thoại ra thì bị  ai đó đánh ngất. Còn chị? Chị với Jungyeon unnie ở lại trong căn hộ mà, sao giờ chỉ còn một mình chị?

Sana khẽ nhíu mày, cố nhớ lại mọi chuyện

- Jungyeon vào kiểm tra những căn phòng phía trong. Chị ở lại phòng khách. Lúc đó vô tình phát hiện một chiếc hộp bị giấu dưới gầm sofa.

- Bên trong có gì?

- Rất nhiều thứ. Một đôi dép lê dính máu, một xấp giấy tờ bị vò nát, thẻ căn cước của Kim Joon. Còn có cuốn tiểu thuyết của anh ta, bị xé rách gần hết. Một cuộn băng ghi âm nữa...

Sana dừng lại một chút.

- Và một tờ đơn ly hôn đã được ký sẵn tên của Im Nayeon.

Ánh mắt Tzuyu lập tức thay đổi.

- Đơn ly hôn?

- Ừ ... Sau đó, chị định vào tìm Jungyeon thì cũng bị đánh từ phía sau.

- Myoui Mina ... 

Tzuyu có phần mất bình tĩnh. Cô dùng sức giật mạnh hai tay đang bị trói phía sau lưng với ý định thoát ra, nhưng sợi dây chỉ siết chặt hơn. Cổ tay nhanh chóng đỏ ửng lên, rát buốt.

- Nhưng bây giờ chúng ta đang ở đâu ?!

- Em không rõ ... 

Tzuyu lắc đầu

- Có lẽ vẫn ở trong một trong những căn phòng của căn hộ 246. Khi tỉnh lại, em đã ở đây rồi. Chỉ có hai chúng ta. Cửa bị khóa từ bên ngoài, không có gì đáng nói ngoài ...

Cô khẽ hất cằm về phía góc phòng.

- Nhà vệ sinh

Sana nhìn theo.

Một vệt máu khô kéo dài từ giữa phòng đến tận cửa nhà vệ sinh. Trên nền gạch trắng loang lổ những vết màu nâu sẫm. Ruồi xanh bám dày trên tường và quanh khung cửa, tiếng vo ve vang lên không ngớt trong không gian kín.

Sana vừa định đứng dậy thì Tzuyu lập tức lên tiếng.

- Chị không cần vào đâu. Em xem rồi.

Giọng cô trở nên nặng nề.

- Trong đó có một thi thể. Phần đầu và tứ chi đều không còn. Thi thể được ngâm trong bồn tắm và đã bắt đầu phân hủy.

Không khí trong phòng như trĩu xuống.

Cả hai đều đã bị lấy mất khẩu trang. Mùi phân hủy từ nhà vệ sinh không còn gì ngăn cản, liên tục len vào khoang mũi, nồng nặc và khó chịu đến mức khiến người ta choáng váng.

Tzuyu nghiến chặt răng, cố kìm lại cảm giác buồn nôn đang dâng lên từng đợt.

Ngay cả Sana, người đã quen với các hiện trường pháp y, cũng cảm thấy đầu óc nặng đi vì thứ mùi ngột ngạt đang bao trùm căn phòng.

- Trước hết phải tìm cách tháo dây trói đã ...

Sana cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã trở nên căng thẳng hơn hẳn.

- Nếu đúng là Myoui Mina làm chuyện này, thì Jungyeon cũng có thể đang gặp nguy hiểm

...

CĂN PHÒNG CÒN LẠI CỦA CĂN HỘ

- Aigoo ...

Jungyeon đau đớn kêu lên, cô thử cử động nhưng cảm thấy như bị siết chặt cổ tay và chân. Chớp mắt vài cái, Jungyeon cố thích nghi với ánh sáng chói lóa. Mọi thứ trước mắt vẫn còn nhòe đi, như đang rung chuyển theo từng nhịp đau buốt trong đầu.

Phía sau đầu nhức từng cơn. Mỗi lần cử động đều khiến cảm giác choáng váng trở nên rõ hơn.

Lúc này Jungyeon mới nhận ra mình đang ngồi tựa vào một bức tường. Hai chân bị trói duỗi thẳng ra phía trước. Căn phòng này... chính là căn phòng cuối cùng cô bước vào trước khi bị đánh bất tỉnh. 

Phía đối diện, trên chiếc giường có một người đang ngồi im lặng, dán ánh mắt về phía Jungyeon. Sự tĩnh lặng ấy càng kéo dài càng trở nên nặng nề, như thể cả không gian đang bị đè ép lại.

- Myoui ... Mina ?!

Myoui Mina ngồi trên mép giường, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. So với lần đầu Jungyeon gặp, cô ta trông tiều tụy hơn hẳn. Nước da nhợt nhạt, mái tóc có phần rối nhẹ và dáng vẻ mệt mỏi khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng dễ nảy sinh cảm giác thương hại.

Có lẽ vì thế mà những người hàng xóm xung quanh chưa từng thực sự nghi ngờ cô ta.

Một người phụ nữ mang vẻ ngoài mong manh, sống khép kín và luôn cư xử nhã nhặn vốn rất khó để gắn với những chuyện kinh khủng đang diễn ra trong căn hộ này.

Nhưng sau tất cả những gì đã nhìn thấy ở hiện trường, Jungyeon hiểu rõ mình đã sai nếu đánh giá Myoui Mina qua vẻ bề ngoài ấy.

Con quỷ đội lót người

- Cô Myoui !! Thật bất ngờ khi phải gặp nhau trong hoàn cảnh này.

- Im lặng đi ...

Giọng Mina cắt ngang ngay lập tức, cô ta có vẻ tức giận lên tiếng. Ánh mắt sắc lạnh trừng về phía Jungyeon như thể vừa bị xúc phạm điều gì đó rất nghiêm trọng.

Bây giờ Jungyeon mới để ý, hình như cô ta đang nắm tay người nằm trên giường.

Người đó hoàn toàn bất động

Mina cúi xuống, dịu dàng vuốt lại những lọn tóc rũ xuống bên má người kia. Động tác chậm rãi, nâng niu đến mức khiến Jungyeon cảm thấy lạnh sống lưng.

Bởi cô biết rất rõ...

Người đó đã chết

- Đây là Im Nayeon

Mina lên tiếng, giọng cô ta nhỏ đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm

- Vợ của tôi...

Ánh mắt Mina chưa từng rời khỏi gương mặt người nằm trên giường

- Cô ấy đang ngủ, đừng làm phiền. Chúng ta phải thật nhỏ nhẹ, Nayeon rất nhạy cảm ...

Jungyeon tin rằng Mina có vấn đề, khi cô bắt gặp ánh mắt điên dại của cô ta dành cho cái xác đó.

- Nayeonie rất đẹp phải không ?! Rất xinh đẹp ...

Mina mỉm cười nhìn Nayeon, khi bây giờ chỉ còn là thân xác bất động. 

Căn phòng nồng nặc mùi oải hương. Hương thơm quá nồng khiến Jungyeon liên tục hắt hơi, đầu óc càng lúc càng nặng nề. Nhưng Mina không quan tâm điều đó, từ đầu đến cuối, ánh mắt cô ta vẫn chỉ chăm chú đặt lên người Nayeon, dịu dàng và ... luyến tiếc

- Nayeonie rất thân thiện 

Cô ta quay sang nhìn Jungyeon, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng hơn.

- Thanh tra Yoo không cần phải ngại. Chúng tôi sẽ tiếp đãi cô thật chu đáo !!!

Bất chợt Myoui Mina reo lên đầy phấn khích, Jungyeon còn cảm giác như mắt cô ta vừa lóe lên một tia sáng.

Nhưng chỉ một giây sau, tất cả lại biến mất.

- Nhưng bây giờ ... Nayeon ngủ mất rồi 

Nụ cười trên môi cô ta dần tắt

- Ngủ mất rồi ...

Mina ôm lấy mặt mình, giọng nói trở nên nhỏ đi, nghe như tiếng nức nở bị kìm nén. Trong chốc lát cảm xúc của cô ta lại thay đổi vô cùng nhanh chóng, đến thất thường

- Nayeonie ngủ mất rồi. Ngủ rất lâu ... 

Những ngón tay Mina siết chặt lại, dường như lại trở nên tức giận

- Chỉ tại thằng cặn bã đó. Chính nó khiến Nayeon thành ra thế này !!

- Cặn bả ?!! Cô đang nói Kim Joon sao ?!!

- Chính nó !! Thắng khốn khiếp đó !!!

Mina gào lên, bằng cái giọng khàn đặc vì kích động, cả người run vì tức giận, đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn.

Trong lúc Myoui Mina đang nổi điên, Jungyeon đã vớ lấy mảnh thủy tinh gần đó. Hai tay sau lưng động đậy liên tục, cố tìm cách cứa mảnh vỡ kia vào dây hòng cắt đứt chúng. Cho dù nó có cắt trúng da thịt nhưng Jungyeon vẫn không từ bỏ.

- Mina-ssi ... Đừng tức giận như vậy. Vợ của cô đang ngủ mà, phải không ?

Jungyeon liếc về phía Nayeon

- Chúng ta nên nói nhỏ một chút.

Quả nhiên, Mina lập tức hạ thấp giọng.

- Đúng... phải thật nhỏ nhẹ...

Thấy đối phương đã dịu xuống phần nào, Jungyeon tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- ...

- Tôi muốn hiểu.

Jungyeon vờ hỏi, đối với người điên như cô ta, tốt hơn vẫn không nên kích động. Nhất là Jungyeon vẫn cần thời gian để thoát khỏi dây trói.

- Thằng chó đó đã phải trả giá, chính cái mạng dơ bẩn. Nhưng còn quá nhẹ với sự bẩn thiểu của nó !!!

- Tôi hiểu, Mina-ssi ...

Jungyeon khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn cảnh giác cao độ.

- Hãy xem tôi như một người đang lắng nghe cô. Kể cho tôi biết đi ... Chuyện gì đã xãy ra với cô, với cô Im và cả Kim Joon nữa ...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co