quà. begin
Joshua nằm vật vã xuống giường, tay che đôi mắt khỏi ánh đèn sáng loá. Nhưng rồi anh vẫn phải ngồi dậy, một tay lau lớp tóc ướt nhẹp một tay lục quần áo để thay. Cả nhóm lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cậu ở một quán nướng Hàn truyền thống, và mặc dù có vui đến sao thì Joshua hiện đang mệt đến muốn lả luôn rồi. Sau những cuộc trò chuyện nói cười rôm rả và những chai bia trống rỗng xếp thành hàng, Joshua lập tức lột sạch bộ quần áo đã bám đầy mùi thịt nướng và mỳ ramen cay và ùa vào trong phòng tắm. Joshua chỉ muốn nhanh chóng giải toả cái mùi thức ăn nồng nặc và cơn đau âm ỉ ở hai cánh tay.
Tay cứ lục bừa tạm cái gì đó để che thân, Joshua luồn áo qua cổ thì mới nhận ra có gì đó sai sai. Mùi áo không phải là mùi nước giặt hoa oải hương cậu hay dùng, mà lại là mùi trà sữa pha chút socola đắng.
À hoá ra đây là áo của Mingyu.
Nhưng buồn cười thay, cậu chẳng cởi áo ra lấy cái khác; ngược lại cứ mặc vào rồi lăn vài vòng quanh giường, cứ một lúc lại rúc mũi hít hà hương thơm ở cổ áo. Đến cả ý định mặc quần che thân dưới cũng bay luôn khỏi cửa sổ.
Lăn lộn một hồi thì cũng mệt, Joshua mới đắp chăn chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Nhưng vừa khi tắt đèn, cậu lại cảm thấy thiếu thốn gì đó. Thử bật đèn bàn để ngủ thì không ngủ được vì quá sáng, thử ôm gối thì cũng chẳng đi vào được giấc. Bất lực sau khi thử 7749n cách đều thất bại, anh vớ lấy điện thoại và gọi cho một con người nào đó chẳng biết đang ở chốn đâu.
"Alô, anh Shua à?"
"Em ở đâu thế?"
Có một chút tiếng xẹt vang lên ở đầu kia, nhưng không có tiếng xe cộ. Em ấy ở công ty à?
"Em đang ở ký túc xá ngay tầng dưới với các hyung, anh cần em sao?"
Joshua mệt mỏi gật đầu, mặc dù đầu bên kia chắc chẳng nhìn thấy.
Nhưng dường như Mingyu có khả năng đọc được suy nghĩ người khác, nên đã hành động ngay lập tức. Rồi Joshua nghe thấy tiếng rục rịch, rồi tiếng mà anh suy đoán là tiếng xỏ dày và mở cửa.
"Không sao đâu em lên đây - dạ dạ anh Shua cần em -... em đi đây, chào các anh.. - Em lên đây anh nhé."
Rồi đầu bên kia tắt bụp.
Joshua lập tức lăn ra giường, chỉ một cuộc gọi thôi cũng đã rút một lượng năng lượng không ít khỏi anh. Joshua than thở về cái thân thể già cỗi này, chẳng lâu sau chắc sẽ sụn gãy xương tan mất. Rồi cậu lại nghĩ đến cơ thể dồi dào sức xuân của Mingyu, rồi làn da rám nắng và khối cơ chắc khỏe như thần thoại Hy Lạp-
"Uggghhh!!", cậu bất giác đỏ mặt. Joshua ôm mặt nằm sấp xuống nện, tay dày vò mái tóc ẩm đã bắt đầu ngấm nước vào gối.
"Joshua à, anh có sao không?"
May thay, đúng lúc đó Mingyu đã có mặt. Từ cửa nhìn vào là một con mèo tóc trắng, má ửng hồng ngước lên từ lớp chăn xá trộn, Mingyu phải cắn môi ngăn bản thân xông vào đè con người kia với hàng trăm nụ hôn.
"Ngủ với anh."
Nghe thấy lời mời, Mingyu tự động ngồi bên giường cởi hết quần áo cho đến khi cậu mặc độc mỗi chiếc boxer rồi mới chui vào chăn.
"Anh có bảo anh cởi quần áo đâu mà lại làm thế?"
"Nhưng anh thích em không mặc gì khi ngủ mà?"
Khuôn mặt xinh đẹp nhưng da mỏng kia lại hồng thêm một lớp, vuốt mèo đập thùm thụp vào ngực đối phương nhưng rồi lại dí mặt không giám ngẩng lên. Nhưng con mèo này móng có sắc đến mấy thì cũng chẳng là gì đối với cậu cả. Nghĩ sao con người nhỏ 3 năm phải nằm dưới cái thân săn chắc được chăm sóc chu đáo này lại có thể đảo chính với vài cú đấm ăn vạ?
Nhìn người anh bé nhỏ tai ửng đỏ đang làm nũng, Mingyu không thể nhịn được mong muốn được tiếp tục trêu chọc. Đúng là Joshua rất hiền, đặc biệt đối với người yêu, vì vậy Mingyu đã bao lần nhận được lời than phiền vì cứ được nước lấn mà hết chơi khăm thì làm trò con bò với anh, khiến anh mất hết hình tượng "gentleman". Ừ thì Mingyu cũng cảm tạ cái tính hiền hoà Trời ban tặng cho anh người mà cho phép cậu đà lấy làm càn (không như anh Soonyoung), nhưng đó không phải là điều khiến cậu thích trêu chọc anh.
Thứ mà Mingyu muốn nhìn nhất chính là kết quả của mỗi câu thả thính hay mỗi lần trêu chọc. Mặt của anh sẽ đỏ theo các cấp bậc khác nhau, tùy thuộc vào độ "sát thương" Mingyu tác động. Ban đầu mặt Joshua sẽ có một lớp phấn hồng nhẹ ửng ở hai gò má, trông như một cô tiên nhỏ. Rồi nó sẽ cứ đậm dần, từ hồng đào sang hồng san hô, rồi cứ đỏ dần rồi cuối cùng biến thành một quả dâu tây. Joshua da mặt trắng và mỏng hơn lớp bánh cuốn, cố gắng đến đâu thì chỉ cần nhìn vào vành tai là có thể cảm nhận được anh đang xấu hổ đến mức độ nào rồi.
"Anh chẳng nhớ những lần anh sẽ đuổi em không cho em lên giường vì em mặc quần đùi bó? Hay là bắt em cởi áo ra xong rồi anh lại cướp cái áo đó mặc vào người anh?" Mingyu thì thầm nham hiểm, miệng lại cười tươi rói khi thấy tai người kia lại càng đỏ hơn.
"Anh có cần em liệt kê những lần-"
"Thôi thôi đừng kể nữa!!" Joshua cuối cùng cũng ngước đầu kêu lên, khuôn mặt ủy khuất và đỏ như quả cà chua.
Mingyu ôm cục bông nhỏ vào lòng, thì thầm một câu "xin lỗi" trước khi nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành con mèo đang mè nheo. Cậu cũng nhân cơ hội mà sờ soạng khắp nơi, tay luồn từ bờ vai xuống hai trái đào mọng. Mọi hôm Joshua sẽ chẳng bao giờ cho cậu tự do đi ăn "đậu hủ" như này đâu, bao lần làm nũng hoặc cầu xin đều bị từ chối một cách đau thương. Nhưng hôm nay thì chẳng chặn tay chặn chân, cứ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cho phép cậu thích làm gì thì làm.
Sau một hồi lâu thì Joshua mới hết giận, tay chân quấn lấy người con trai cao lớn hơn. Ôm chán chê thì mới ngóc đầu lên nhìn người nhỏ tuổi hơn. Mingyu hiểu rõ ám hiệu liền cúi người xuống để mặt mình ngang mặt anh người yêu.
"Sao thế anh?"
"Em đã tặng quà gì cho sinh nhật anh chưa?"
Joshua thì thầm nhỏ nhẹ, rồi nhìn nhau chưa được một giây thì lại tránh ánh mắt của đối phương rồi rúc lại vào ngực. Joshua là đúng định nghĩa mèo con, miệng thì cứ chu chu ra đôi môi hồng kia thành hình trái tim, mắt to nhưng lại dễ ngại chết đi, cứ lúc nào đỏ mặt là sẽ tìm đến Mingyu để trốn. Buồn cười thay, lúc nào cũng phải là Mingyu cơ. Seungcheol, Jeonghan, ai cũng không chịu, nhưng chỉ cần đứng cạnh cậu thì dù camera đang quay hình thì cũng chẳng ngại.
Nhưng hiện tại, Mingyu đang ngơ ngác trước câu hỏi của Joshua.
"Em là món quà của anh!"
Joshua chán đời thở dài rồi búng vào chán Mingyu khiến cậu kêu oai oái.
"Anh lúc nào cũng có em dính trong 3 năm rồi, thế anh lỗ à?"
Mingyu nhìn điện thoại kiểm tra thời gian. 11 giờ 26 phút. Joshua ngồi dậy nhìn Mingyu mặc lại áo quần một cách khó hiểu.
"Thế lên ngắm sao cầu nguyện với em không?"
Và thế là kế hoạch được ru ngủ ban đầu bay thẳng khỏi cửa sổ.
-
Cả hai cùng leo lên sân thượng của ký túc xá. Hôm nay là đêm cuối tháng 12, và Joshua hối hận quyết định của mình ngay khi vừa bước lên đỉnh cầu thang.
"Anh Shua à, đắp thêm cái chăn len này đi không anh chết rét mất."
Nghe đến từ "chăn len" là anh sướng run người, tay nhanh chóng cuốn bản thân trong lớp chăn mềm đó. Đây là cái chăn mà Mingyu đã tự tay đan và tặng anh vào đêm sinh nhật cùng với các thành viên đầu tiên. Quà thì vẫn là quà thôi, nhưng cái chăn này lại giữ nhiều cảm xúc nhất đối với anh.
Quá khứ à...
Từ khi rời khỏi vùng ngoại ô của bang sầm uất Los Angeles rồi đặt chân đến lòng thành thị Seoul, Joshua nhớ y nguyên cảm giác ngơ ngác và hoang mang như một con thỏ lạc. Rồi bước chân vào công ty cùng 16 người con trai lạ mặt Hàn Trung các kiểu, Joshua nghĩ là mình sẽ ngại đến ngất ngay tại chỗ mất. Nhưng tất nhiên, mọi thứ đều có sự khởi đầu. Dần dần tiếp cận ngôn ngữ mới, Joshua đã thành công làm quen một người bạn, và chính là Jeonghan. Ừ thì ai cũng nghĩ cậu sẽ có cảm tình tốt với Hansol nhiều hơn vì cả hai đều đến từ Mỹ, nhưng Jeonghan lại bước vào cuộc đời cậu như một vị thánh. Rồi càng về sau cậu mới hối hận nhận ra nó chính là ác quỷ đội lốt thiên thần.
Dù tất cả đã có cùng một ước mơ sẽ ra mắt với tất cả 17 thành viên, cuộc đời nó không biển tĩnh gió lặng như thế. Có những đêm tập luyện mệt mỏi, những lỗi lầm mà không thể bị tha thứ, những lời chỉ trích như mũi giao phi thẳng vào trái tim. Những đêm ngủ trong ký túc xá một mình, Joshua cứ hồi tưởng về quá khứ, về gia đình, về đất mẹ. Rồi từ sâu thẳm trong tâm trí, từng nỗi lo sợ, bất an, nghi ngờ về tương lai của mình lại ùa đến như bóng tối của những đêm không ánh trăng.
Nếu mình không đủ giỏi để ra mắt với quần chúng? Nếu tất cả những gì mình hi sinh lại là một cái kết công cốc? Joshua cứ nghĩ rằng chỉ có mình bản thân có những suy nghĩ tiêu cực đó; nhưng con người dù đến từ đâu, chỉ cần chung một giấc mơ thì chắc chắn sẽ chung một nỗi lo âu.
"Hay là chúng ta từ bỏ?"
Lời bày tỏ đó vẫn ám ảnh cậu đến bây giờ dù 5 năm đã trôi qua. Cậu chỉ kể những nỗi lòng sâu kín nhất cho người bạn thân (rồi sau đó cho Mingyu sau khi cả hai bắt đầu hẹn hò), để tìm lấy sự động viên và lời an ủi mà cha mẹ cậu thường sẽ làm. Một cái ôm sau hàng trăm giọt nước mắt đã rơi, một lời động viên nhẹ... Có lẽ tất cả là đủ rồi.
Hoá ra dù mạnh mẽ đến đâu thì ai ai cũng có một điểm yếu.
"Joshua, anh đang nghĩ gì thế?"
Joshua mới bước khởi vũ trụ cá nhân của mình thì lập tức cảm nhận được nhiệt độ lạnh ở hai gò má. Mingyu đưa cho anh một cốc cacao nóng rồi lấy cái chăn lau nhẹ giọt nước mắt ẩm. Những gì trong đầu anh có thể để hỏi sau.
"Kiểm điểm lại xem năm nay em có định lời dụng quà cũ để đi tặng lại cho anh không?" Joshua nói đùa, đủ khiến Mingyu bớt lo lắng mà chạy vào hùa cùng anh.
"Thế anh thử liệt kê xem anh nhớ bao nhiêu món quà em đã tặng anh." Mingyu cười, tay móc ra một cuốn album ảnh từ đằng sau.
Nếu lúc nãy Joshua kêu rằng cậu sẽ lỗ nếu chỉ được tặng Mingyu, thì sự thật rằng Joshua sẽ lỗ nặng nếu đổi Mingyu đi cho bất kỳ thứ gì khác.
Mingyu là đúng kiểu "mua một bao tất cả", không sót một thứ gì. Sinh ra đẹp trai cao ráo, đốn tim phụ nữ như một vị thần, lại còn là trai giàu thân đầy tớ... Nói chung là hoàn hảo mọi khía cạnh. Không hẳn là tất cả, tại cái tính tình trẻ con vẫn còn vương vấn trong trái tim và bộ óc của một người đàn ông đã hơn 20 tuổi rồi. Dù Mingyu có chiều chuộng cậu đến đâu thì sức lực cậu phải tiêu để lo cho "Gyu-5-tuổi" còn nhiều hơn cả số tiền họ kiếm được mỗi comeback. Nhưng thế nào, nó vẫn là một điểm đáng yêu của Mingyu. Dù sao, có một người bạn trai lúc nào cũng thanh niên nghiêm túc thì cũng chán nhỉ?
Thực ra lúc đầu Joshua không mấy tiếp cận Mingyu nhiều như các thành viên khác, vì cả hai thuộc hai nhóm khác nhau. Nhưng tất cả nhờ một đêm thôi mà góc nhìn của cả hai bị thay đổi bất ngờ.
Joshua một hồi bị áp lực nên gặp vấn đề tiêu hóa, ăn bao nhiêu chỉ nạp được một lượng nhất định, còn lại thì bắt buộc phải bị thải ra. Thế là cứ khi nào đi ăn lẩu nướng, đặc biệt ăn cay, thì nửa đêm sẽ nôn hết đống chưa tiêu hóa xuống bồn cầu. Tất nhiên Joshua có thể hạn chế tham gia đi lậu và dành thời gian uống thuốc ăn đồ bổ, nhưng vì thành viên, công ty và công việc, Joshua không thể từ chối. Đi ăn cùng nhau là rất hiếm rồi, lịch trình dày đặc khiến họ chỉ có thể ăn đồ ăn mua sẵn để nạp nhanh năng lượng. Ngoài ra ở trong ký túc xá cũng chỉ có đồ vặt, mỳ gói, bánh gạo các kiểu nấu cho nhanh, nên muốn tìm một bát cháo không hay tách trà nóng thôi cũng đủ khó khăn rồi.
Rồi một đêm như bao lần, Joshua lại phải vào phòng vệ sinh vì đau bụng, nhưng hoá ra cậu không phải là người duy nhất còn thức.
Sau khi nôn hết đồ ăn tối, Joshua luồn vào phòng bếp để nấu gói ramen để lấp đầy bụng qua đêm. Thói quen này đã kéo dài gần nửa năm rồi, và Joshua không biết mình có thể chịu đựng qua bao ngày nữa.
"Nè anh, ăn mỳ gói sau khi nôn là không tốt cho dạ dày đâu."
Giọng nói của một kẻ từ đằng sau khiến Joshua giật mình mà kêu "íp" một tiếng, miếng mỳ tôm rơi tõm xuống nồi nước cùng gói gia vị. Mingyu từ sau bước vào vớt gói gia vị trong nồi rồi giật luôn cả cái nồi. Cậu lục lọi trong tủ lấy một gói cháo nấu sẵn, gói trà và rồi lôi ít hành thơm và thịt xay từ tủ lạnh.
"Nếu anh bị rối loạn tiêu hóa thì lẽ ra anh phải bảo ai đó chứ?"
Joshua cứ ngẩn tò te nhìn Mingyu một mình nấu nốt gói kỳ cho đỡ phí, nhưng vẫn tiếp tục băm thịt băm hành rồi pha trà cho cậu. Joshua biết Mingyu nấu ăn giỏi, nhưng nhìn một Mingyu quyết tâm thức vào mấy giờ sáng (không mấy linh thiêng cho lắm) để nấu cho cậu một bữa làm dịu dạ dày, anh cảm thấy những cảm xúc lâu lắm cậu mới nhận được. Niềm hạnh phúc, sự yêu thương và cảm giác... lâng lâng như thế nào ý.
Đã lâu lắm cậu không có người chăm sóc cho rồi.
Và chỉ sau 20 phút, trước mặt Joshua là một tách hồng trà pha sữa và một bát cháo nóng hổi. Ở đầu bên kia thì Mingyu đang ngồi húp bát mỳ ban đầu định là của cậu.
"Ăn đi, rồi tí về phòng phải giải thích đầy đủ cho em đấy."
"Joshua, anh uống nốt cốc đi không đau bụng vì lạnh đấy." Mingyu khều cái cốc, tay luồn dưới lớp chăn để xoa cái bụng vẫn hay hành hạ người yêu nhỏ của mình. Sau đêm đấy, Mingyu đã thông báo điều đó đến các thành viên và quản lý, dù anh có phản đối đến đâu. Một khi Mingyu đã cứng đầu theo quyết định mình thì cái gì có thể lay động nó, chưa kể vấn đề đó còn liên quan đến sức khoẻ của một thành viên cậu thích nhất?
Joshua lúc đầu bị quở trách rằng tại sao không thèm nói ai, xong còn bị mắng thương bởi Seungcheol và Jeonghan vì tội lấy lý do "không muốn tạo thêm việc cho người khác." Thế là từ sau đó, Joshua luôn được cấp thuốc đầy đủ, cháo ăn sẵn cũng được chất trong tủ, và đến cả anh Bumzu cũng bắt cậu nghỉ ngơi để tránh việc stress lại gây ảnh hưởng đến dạ dày.
"Mingyu, em lại kêu thêm việc cho mọi người rồi." Joshua mếu máo sau khi bị "chửi" một trận từ các anh chị quản lý.
"Anh chẳng hiểu gì cả. Anh đau đến nỗi phải đi phẫu thuật thì lúc đó lỗi là của ai?" Mingyu vặc lại.
Joshua im lặng không trả lời.
Mingyu thở dài. "Em không có ý gì đâu, em thương anh nên mới nói thôi. Nào, ra đây em ôm."
Và Joshua lập tức nhào vào vòng tay đó.
Đến bây giờ thì vấn đề tiêu hóa đã được cải thiện rồi, nhưng không có nghĩa rằng nó sẽ để thân phận anh ấy an lành đến cuối đời đâu. Cứ vào những đêm lạnh chuyển từ thu sang đông hay chỉ vô tình ăn đồ cay thôi, là đêm đó sẽ có một Mingyu thức đến 4 giờ sáng để nấu cháo pha trà chăm lo cái dạ dày đang liên tục tra tấn.
Dù có khoảng thời gian cá nhân hiếm hoi của hai người, nhưng nhìn nỗi đau cắn môi vẽ qua khuôn mặt xinh đẹp kia khiến nội tâm Mingyu bị dày vò không ngừng. Cậu ước mình có sức mạnh đánh tan cơn đau đó đi, để mỗi đêm cậu có thể ôm một Joshua say giấc nồng vào trong lòng. Nhưng đời này nó gớm lắm, nên cậu phải nuốt hận thù và tập trung chăm sóc anh nhỏ của mình.
Nếu đêm đấy em không bị đánh thức, thì anh sẽ mãi phải chịu đựng nỗi đau này sao?
Nếu hiện tại Mingyu đang lo (sốt vó) cho cái sức khỏe của anh thì Joshua đang vui sướng đến phát khóc vì cảm động. Đến bây giờ thì ngoài mấy câu cậu thường nghe chủ yếu như "em yêu anh" thì Mingyu sẽ luôn ân cần nhắc nhở cậu giữ gìn sức khoẻ. Nếu trời lạnh thì í ới "anh nhớ mặc ấm" hay khi đau bụng thì kêu "anh ăn cái này, uống cái kia..." Tìm được một người chăm sóc mình kỹ càng thế này, sao Joshua dám đổi cho người khác được?
"Anh à, nếu đêm đấy em không biết anh đang nôn thốc nôn tháo trong toa-lét thì làm sao em có anh được như bây giờ nhỉ?"
"Đêm đấy ngại chết đi được, sao em cứ lôi lại ra chứ?" Joshua bĩu môi, và Mingyu không thể ngăn bản thân mà hôn chóc lên đôi môi xinh đẹp đó. Nứt nẻ quá, cần phải chăm đôi môi này cho mềm lại thôi
Mingyu chẳng nói gì cả, chỉ sán lại bản thân gần hơn với cơ thể nhỏ bé kia, hơi ấm truyền qua cho nhau nhờ chiếc chăn len nhỏ. Joshua rúc người mình gần hơn cái lò sưởi di động như một thói quen, đầu tựa vào vai. Bờ vai của Mingyu săn chắc thế nào nhìn từ đằng sau là có thể hiểu ngay, đến cả các Carats cũng phải bất ngờ trước thành quả của việc đi gym hàng ngày. Đúng, Mingyu là con người thân to cơ bắp các kiểu nhưng cảm nhận thế nào thì chỉ mình Joshua biết rõ nhất.
Nó là đường chân trời giữa biển và trời, là dãy núi Trường Sơn, là Thái Bình Dương yên bình và mạnh mẽ, là vũ trụ vô hạn. Nhưng dù to lớn đến đâu thì nó cũng ấm cúng đến đó. Là cái gối, là sự chăm sóc từ những chi tiết nhỏ nhất, là nơi cậu tìm đến những đêm trái tim bị tổn thương. Nó là nhà - ngoài Seventeen và cha mẹ cậu. Nhưng chắc chắn Joshua có nhiều thứ mà anh yêu về Mingyu, nhưng chắc cậu sẽ kể lần khác, hoặc viết xuống như một lá thư "tỏ tình" khi đến sinh nhật em ấy.
"Anh nhớ đêm sao tháng 4..." Joshua nói, "...và tiếng sóng vỗ bờ.."
"Thế hè này anh có muốn đi biển lần nữa không?"
Joshua cười lớn. "Đã bao nhiêu lần em đưa anh đi ngắm biển rồi?"
Mingyu nhún vai, tay đỡ cằm nhìn người anh nhỏ. "Anh thử nhớ xem."
Joshua lập tức bắt đầu dở cuốn ảnh nhỏ, đôi mắt tập trung vào những tấm polaroid và ảnh cũ. Cả hai mỗi lần có những kỷ niệm đáng nhớ thì sẽ luôn có ảnh chụp và nhét lại vào cuốn album. Mingyu từng đùa rằng sẽ đem tặng cuốn này cho các thành viên khi cả hai cưới nhau và tặng cho con cái sau đó.
"Trời ơi em thực sự muốn mọi người biết việc cả hai ta làm tình ở bể bơi thuê thật à???"
Joshua hét lên, mặt đỏ và nóng bừng lên khi thấy Mingyu có giữ bức ảnh cả hai ôm nhau trần truồng ngồi trên ghế hóng gió sau... cái vụ đó.
"Tất nhiên em phải loại bỏ những vụ đó chứ? Chỉ có mình em mới thấy vẻ đẹp, cái gì nhỉ, mèo h-"
"Thôi!!!"
"Chắc chắn là tháng 6 em dắt anh đi biển rồi. Đấy là lần thứ bao nhiêu cả hai ta cứ tự lên máy bay đi du lịch mà chẳng có kế hoạch nhỉ?" Joshua hỏi trong lúc đang hồi tưởng ký ức.
Mingyu ngồi bên cạnh, miệng đang ngâm một bài hát liền nói:
"Chúng ta đã bao giờ có kế hoạch cho thứ gì đâu?"
Nè, em kêu anh rằng chúng ta cứ vội đâu vạ đấy mà tung hoành à??? Joshua nhéo bắp tay khiến người kia phải kêu oai oái xin tha.
"Đâu, em có một kế hoạch duy nhất - kế hoạch tương lai của hai ta đó!" Nói xong đang cười hăm hở thì nhận một cái "bép" nhẹ vào má.
Đồ dẻo miệng.
"Nè nè anh học thói ăn hiếp từ ai thế? Anh Jeonghan hay anh Jihoon?" Mingyu ôm má làm vẻ như bị tổn thương lắm. Nhưng Joshua chẳng trả lời quay người tập trung vào cuốn album, tai lại dần hoá màu đỏ hồng.
Nào, bắt đầu lại từ đầu thôi.
Tháng 1.
Tháng 1 là tháng của năm mới. Joshua thử nhớ lại, tháng 1 có những gì. Là những cơn gió lạnh khô khiến môi nẻ chảy máu, là những bông tuyết nhỏ dần lấp lên sàn đất với lớp tuyết dày. Tháng 1 cũng là sự khởi đầu, khởi đầu một năm mới; sự bắt đầu của một tuần hoàn 24 giờ, 12 tháng, 365 ngày.
Các thành viên Seventeen vào tháng 1 năm trước quyết định về thăm gia đình cho năm mới. Không phải ai cũng về, có người ở lại công ty vì đam mê công việc hoặc là vì... không có nơi để về.
Và năm đấy, nhóm trưởng quyết định sẽ giao cho hai người đưa 4 thành viên ngoại quốc về gia đình họ để cùng chia sẻ niềm vui. Seungkwan thì chiếm Vernon đòi muốn khoe Jeju cho cậu ấy trước, Tuấn Huy đi cùng Jeonghan, còn Hạo sẽ đi theo gia đình của Mingyu. Joshua thì chưa xác định vì anh định đặt vé bay về Mỹ nhưng lại cũng muốn đón năm mới ở Hàn. Nhưng đến phút cuối thì Tuấn Huy và Minh Hạo lại nhận được cuộc gọi từ gia đình rằng họ đã đặt vé máy bay cho hai người về Trung Quốc, nên thế là Joshua được nhường chỗ đúng phút cuối. Ồ tất nhiên Mingyu đã đang hẹn hò với Joshua năm đó rồi, chỉ là kế hoạch của cả hai mập mờ quá nên vẫn chưa có quyết định chính chắn.
Mingyu đưa cậu về nhà, và cả hai giành hai tuần hiếm hoi đó bên nhau. Câu cá cùng bố Mingyu, học nấu ăn từ cậu con trai và mẹ em ấy, rồi cùng nhau ăn lẩu cả ba tự chuẩn bị. Và rồi tất nhiên, đêm đấy Joshua lại bị đau bụng. Nhưng cậu không còn cô đơn nữa, cậu có cả gia đình Mingyu bên cạnh nấu cháo pha trà và trò chuyện đến gần sáng. Dù sao Joshua cũng đã quen việc chia sẻ vấn đề ăn uống rồi. Một kỷ niệm cậu nhớ nhất là đêm đấy cậu nằm trên Mingyu lúc cả hai ngủ quên trên ghế. Sáng hôm đấy gia đình họ có việc nên đi sớm, để cả hai họ ở nhà một mình. Đùa thôi, nhưng có Mingyu bên cạnh thì không phải là một mình nữa rồi. Họ ôm hôn nhau đến gần trưa, rồi mới lười biếng rời nhau đi tắm rửa và ăn trưa. Đến chiều tối thì cô bác Kim mới về, lúc đó họ có một bữa tối ảm đạm với những món do chính tay cậu làm.
"Anh nhớ đầu năm hai ta đi ngắm pháo hoa bắn trên hồ nhỉ?"
Ừm. Mingyu gật đầu nhè nhẹ. Đêm đó chỉ có mình hai họ trên một chiếc khăn trải, hai tô mỳ ấm và một chai rượu. Nó đơn giản lắm, mà cũng vui vẻ không kém. Rồi đến nửa đêm, pháo hoa muôn vàn màu sắc nổ tung trên trời. Màn đêm được thắp sáng, Joshua lại nhớ bài hát "Fireworks" của Katy Perry. Sáng như đêm ngày 4 tháng 7.
"Anh biết không, trái tim của em dường đang muốn nổ tung mất."
"Ủa tại sao thế?" Joshua nhìn Mingyu mà cười. Đầu óc cậu hơi mụ mị rồi, chắc là rượu bắt đầu có tác dụng rồi.
"Trái tim em nổ tung vì hạnh phúc đó."
Đó chính là niềm hạnh phúc đong đầy trong tim của Joshua lúc đó. Cậu cười khúc khích nhưng nhẹ nhàng như tiếng gió, hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng pháo nổ.
"Kể cho anh nghe nào, năm mới chúng ta có những truyền thống gì?" Joshua trêu.
Nói là trêu nhưng Mingyu thừa biết Joshua muốn gợi ý gì rồi. Mingyu chẳng nói thêm mà cúi xuống ngấu nghiến đôi môi của Joshua. Nụ hôn tuy hơi khó khăn vì cả hai cứ tủm tỉm cười, nhưng Mingyu chiếm quyền chủ động mà ấn sâu môi mình vào đôi môi của Joshua. Cả hai cứ hôn triền miên cho đến khi pháo hoa kết thúc, thì Joshua mới dứt ra. Khuôn mặt đỏ, đôi mắt mở hờ hờ và một sợi chỉ bạc mỏng còn vương trên đôi môi xinh đẹp kia.
"Chúc mừng năm mới tình yêu của em."
"Chúc mừng năm mới tình yêu của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co