Truyen3h.Co

shortfic ┃𝓂𝒶𝑔𝒾𝒸 𝓈𝒽𝑜𝓅┃minsung

mưa

-etherealdust

Trời chiều âm u ngột ngạt, mưa rơi từng hạt nặng nề trên con phố nhỏ. Mấy tấm cửa kính ẩn dưới lớp mái trong suốt màu trắng đục mờ mờ hơi nước, ánh đèn vàng ấm áp bên trong tiệm hoa nhàn nhạt hiện trên khung cửa sổ vuông vắn. Những giọt nước bắn tung tóe từ xe Jisung đáp lên hiên Magic Shop, mưa dội lên chiếc motor đen dựng nơi vệ đường. Cậu quý tử họ Han bước vội lên những bậc thang đỏ gạch màu cà rốt, trên tay là hai cốc trà đào còn ấm hơi nóng đặt trong cái túi vải trơn xanh dương. Rũ rũ mớ lông đầu âm ẩm mùi mưa dù cái mũ bảo hiểm to tổ chảng đã gánh gần hết sự tấn công của mưa xuân vào bộ tóc đen mới nhuộm lại của cậu, Jisung ho húng hắng vài tiếng, tay cầm túi đồ uống đưa lên gõ cửa kính dày cộp, tay kia thuận đẩy cửa bước vào:

"Anh chủ tiệm đẹp trai ơi, cho em hai trà đào nóng!"

"Ở đây không bán trà đào..."

"Anh không có thì em cho anh vậy~"

Như mong đợi, anh trai làm cậu nhớ nhớ mong mong cả một ngày dài đã ló đầu khỏi hàng hoa cẩm tú cầu xanh tím, nheo mắt nhìn Jisung đứng sừng sững trước cửa tiệm, dù trời mưa tầm tã đến nản. Khuôn miệng Minho bất giác kéo thành đường bán nguyệt, anh lau tay vào cái tạp dề cũ, bước chân vui vẻ đến gần cậu mà không hề nhận ra vẻ hớn hở bất thường của mình. Han Jisung nhìn rõ ánh mắt lấp lánh của người kia- tiệm hoa nhỏ này đúng là kì diệu thật, mắt anh chủ còn sáng hơn cả mớ đèn điện ngớ ngẩn trên trần nhà nữa...

"Chẳng biết anh vui vì trà đào hay vì sự xuất hiện của em nữa." Jisung chép miệng, đưa cốc lớn hơn cho Minho; trước khi rời đi còn cố tình chạm vào đầu ngón tay anh rồi mân mệ như một kẻ biến thái thứ thiệt làm Minho giật mình suýt đánh rơi miếng ăn vừa dâng tận miệng. Sau một hồi đấu mắt dài chưa quá năm giây (cái lườm cảnh cáo và đôi mắt cún con lấp lánh cầu xin sự tha thứ), Minho thở dài, gần như nắm gáy Jisung kéo vào phòng nghỉ; vừa lúc anh buông cậu ra, Jisung liền ngã lăn ra giường kêu oai oái:

"Bớ làng nước ơi, anh này định làm gì tui nè! Anh định làm gì tui? Lee Minho, anh định làm gì tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

"..."

"Ủa sao anh không làm gì em?"

Một làn hơi nóng mạnh bạo đáp thẳng lên gương mặt quý giá của cậu, càn quét cái đau rát nhẹ lên từng tế bào biểu bì tiêu biểu nhất, khiến Jisung la lên um sùm vì bực. Minho (lại) thở dài, chùm lên đầu Jisung cái khăn bông nền vàng hình con gấu chó ngồ ngộ rồi xoa nhẹ, khẽ khàng lau sấy từng mảng tóc ướt đen nhánh của thằng nhóc còn chưa dứt cơn diễn xuất kia. Jisung ngồi khoanh chân yên lặng bên mép giường, mặt đỏ lựng chẳng biết do sức nóng từ máy sấy, do quê độ hay do được người cậu thích chăm sóc. Tấm nệm đang chịu sức nặng của hai người dưới ga giường hình như cũng chẳng còn độ đàn hồi cần thiết nữa, những giọt nước vung vẩy trên sàn nhà, bắn cả vào quần áo. Cậu ngồi ngẫm nghĩ một hồi, rồi lưng ưỡn thẳng, quay thân lại, ngẩng mặt lên nhìn người đang ngồi trầm tư sau lưng mình:

"Minho này, em hỏi anh một câu nhé?"

"Ừm." Anh chớp mắt, ngưng mân mê những sợi tóc mỏng nơi đỉnh đầu cậu.

"Em hôn anh được không?"

"Anh nhét khăn vào miệng em ngay được đấy..."

Jisung dẩu môi, quay ngoắt đi. Minho lại tiếp tục công cuộc vò tung mớ lông đầu của cậu, vừa chơi vui vừa lẩm nhẩm một bài hát thị trường gì đấy.

"Sao em lại nhuộm đen?" Anh đứng dậy, tay cầm theo đồ giặt. Jisung hình như vẫn còn dỗi. "Em thích màu vàng mà?"

"Tóc em sắp hỏng rồi, nhuộm đen cho khỏi hói!" Cậu gắt lên "Chứ không phải vì anh bảo thích màu tóc đen đâu!"

"À ừ..." Minho gục gặc đầu, nhún vai. Một trong những thứ khiến anh khá khổ sở ở Jisung là cái tính thẳng như ruột ngựa này, anh biết là Jisung thích anh, biết rõ lắm rồi, nhưng hình như cậu thấy thế vẫn chưa đủ cho lắm, chuyện thích anh thế nào cũng phải nói toạc móng heo ra, vừa nói vừa gào cho cả cái ngõ nhỏ bé xíu ngoại ô Seoul này biết, làm anh đi mua rau cũng được mấy dì trêu mấy câu xấu hổ hết sức. Các chị trẻ hơn thì liên tục khen đẹp đôi và kêu ghen tị các thứ, mấy câu cảm thán được lặp lại từ lúc bình minh ló rạng đến khi ông mặt trời đi nghỉ. Nhưng vấn đề cơ bản là, Jisung với anh đâu phải là một đôi? Anh có thích cậu đâu nhỉ?

Hoặc là có, ai mà biết được.

⁺˚*・༓☾ ☆ ☽༓・*˚⁺

"Minho, em hỏi anh một câu nữa nhá?"

Jisung nhấp nhổm trên cái ghế đỏ gãy thanh ngang, mắt ngó theo anh chủ tiệm đang cặm cụi kiểm hoa khuất sau mấy cái kệ gỗ. Cái áo pola màu tím nhạt của anh hơi rộng so với cậu, cả cái quần thể thao xanh lét nữa, đúng là hơi lạ lùng tí, vì trông anh Minho thư sinh trói gà không chặt thế kia cơ mà, sao lại cao to hơn cả Jisung gym gủng đánh nhau rèn luyện thân thể đều như cơm bữa nhỉ?

"Hỏi đi."

"Anh ôm em một cái được không?"

"Vì sao?" Minho nhíu mày, nghiêng đầu thắc mắc, hai tay khoanh lại trước ngực. Đáp lại anh chỉ có tiếng hút rột rột phần trà đào còn dư của cậu, và một cái thì thầm: "Sao cũng được."

"Đấy là câu trả lời cho câu hỏi lựa chọn, Jisung ạ. Anh hỏi em một câu đòi hỏi câu trả lời mang tính trần thuật kia mà."

"Sao cũng được." Jisung lại thì thầm, cậu đứng dậy khỏi ghế và bước đi loanh quanh trong tiệm hoa. Minho bỏ cuộc với độ khó hiểu của cậu trai hai mươi, quay trở lại công việc của mình.

"Ừ, sao cũng được. Em có ngh-"

Anh thở hắt ra vì giật mình, Jisung chỉ chờ có thế để ôm anh chặt hơn từ phía sau, vùi mặt mình vào hõm vai Minho, mắt cậu nhắm tịt lại làm mũi cũng chun lên theo. Minho không vùng ra, chỉ đứng yên cho cậu xiết mình vào cái ôm run rẩy. Có gì đấy thấm vào lớp áo mỏng trên vai anh, nóng hổi như nước mắt của một người.

"Đến lượt anh hỏi em một câu."

"Cứ hỏi đi..." Jisung nén mình khỏi tiếng sụt sịt buồn bã. Minho đưa tay vuốt nhẹ mái đầu đen óng, để những sợi tóc mỏng vương lên kẽ ngón tay mình, rồi nhẹ nhàng xoa lưng người nhỏ hơn. Anh ôm lại Jisung chỉ với nửa sức của cậu, nhịp thở của hai người dần đều, xuôi theo tiếng mưa đang ngớt ngoài trời.

"Em có thể nói với anh những điều làm em thấy mệt mỏi mà, đúng chứ?"

"Ừm..." Cậu đưa tay chà lên mặt thật mạnh, dòng nước mắt chỉ còn lại vệt chưa khô hẳn. Minho kéo cậu ngồi lên cái ghế sofa xám cuối tiệm, Jisung dựa đầu vào vai anh trong khi ôm trọn cánh tay trái của anh không rời.

"Bố mẹ em li hôn lâu lắm rồi, anh trai em cũng biết, thế mà tất cả lại giấu em." Giọng cậu không giấu nổi sự vỡ vụn, những tiếng nấc chưa ngớt làm người Jisung run lên bần bật. Anh nén xuống một tiếng thở dài, cuộc đời mà, có những chuyện chẳng ngờ là lẽ thường tình thôi.

"Trưa nay đi ăn với gia đình mới, đúng hơn là bố và anh trai vẫn giữ nguyên, còn ngồi cạnh vị cảnh sát trưởng là một chị gái trẻ măng luôn. Dù bà giáo sư đại học cằn nhằn nhiều dễ sợ nhưng đấy mới là mẹ em, còn cái người trét son đỏ lòm sặc sụa mùi nước hoa ấy là ai em không cần biết huhu, bắt em gọi bằng mẹ kế á, huhu có khùng điên quá không hả trời..."

"Có, siêu khùng siêu điên. Cứ vừa khóc vừa chửi đi, đến bác sĩ tâm lí thì mất tiền, còn cái này thì miễn phí."

"Anh hôn em có miễn phí không?"

"Vô giá, hàng tặng không bán." Minho hôn lên đỉnh đầu vẫn còn âm ẩm của Jisung, ngượng quá liền vò tung tóc cậu thành cái tổ chim nhỏ. Cậu cũng chẳng vừa, chu mỏ ra hôn lại, nhưng là hôn lên mu bàn tay của người lớn hơn. "Anh biết gì chưa, em thích anh lắm đấy!"

"Anh biết, cả cái ngõ này ai cũng biết."

"Chậu cẩm tú cầu anh mới mang về kia, tụi nó biết em thích anh chưa?"

"Cái đó thì chắc là chưa, nhưng việc anh thích em thì chắc tụi nó rõ lắm rồi."









-cái này viết từ hồi tháng tư á các bạn =))) tháng bảy mình mới đăng nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co