Truyen3h.Co

[ Shortfic ] NamJin | LEMONADE

Chap 4: Dizzy

PensAlpaca

- Tôi không có thời gian đâu.

Namjoon chầm chậm lấy thìa khuấy nhẹ ly cafe, hắn thở hắt ra một hơi rồi chống tay lên má nhìn điệu bộ gấp rút của cậu.

- Sao phải vội thế nhỉ, cậu rất bình tĩnh mà Seokjin.

- Tôi muốn bịt miệng cậu lắm rồi đấy.

Seokjin gằn nhẹ.

Namjoon đưa ngón trỏ đưa tới trước môi cậu ra dấu im lặng.

- Seokjin à cậu muốn làm mọi người chú ý đến hả. Nghe này, hiện tại tôi cũng đang vui vẻ nên không muốn bị cậu ảnh hưởng đâu nên hãy bình tĩnh lại đi vị streamer ạ.

Ngưng một nhịp nhìn xung quanh, có vẻ như cuộc gặp của hai người đã bị chú ý.

- Để tôi xem xét lại cách cậu đối xử với tôi đã.

- Tôi không muốn dây dưa với cậu đâu nên cậu ra điều kiện nhanh đi.

Namjoon bật cười.

- Cậu nghĩ cậu thoả mãn được tôi à Seokjin?

- Bớt cái kiểu gợi đòn đó đi.

Namjoon nói rồi xách túi đứng dậy. Seokjin cũng đẩy ghế ra định đuổi theo hắn nhưng hắn nhanh chóng tiến đến chỗ Seokjin; hắn nắm lấy vai cậu thủ thỉ.

- Không phải gợi đòn thì cậu muốn gợi tình à? Trao đổi riêng với tôi sau nhé giờ tôi phải đi rồi.

Seokjin chưa kịp gạt tay hắn ra thì Namjoon đã chạy biến.

Hani thấy Namjoon chạy đi thì từ bàn phía xa chạy lại.

- N..Namjoon thật đó à. Em đã nói lại với cậu ấy chưa.

Hani cũng rất sốc khi Seokjin hẹn Namjoon đến nhanh chóng như vậy. Cô cũng biết chuyện hai người chung lớp đại học, cô còn đang định nhờ Seokjin làm quen và xin chữ kí giúp mình thì ai ngờ hai người đã làm quen qua cái cách khủng bố tinh thần nhau như thế.

Seokjin lắc đầu rồi đứng dậy đi về. Chắc là ngày tàn của cuộc đời cậu sắp xảy ra rồi. Ngay sau đó cậu đã xin nghỉ phép một tuần lễ với thông báo mà Hani bịa ra giúp cậu trên trang chủ là do cậu bị ốm nhưng cô khuyên Seokjin không nên kéo dài lâu thêm vì công ty sẽ xác minh bất cứ khi nào và cậu cũng không thể vì chuyện của Namjoon mà xao nhãng công việc của mình.

Cậu nghiêng người ôm chặt thú bông lạc đà, Seokjin mím môi; chị Hani nói đúng nhưng cậu không thể nào có tâm trạng để ngồi trước pc nói một điều gì như cậu vẫn làm. Seokjin bật dậy, cậu ném con lạc đà xuống dưới sàn và ôm chặt thân hình đang run lên từng đợt. Cậu sợ việc khi livestream trên màn hình sẽ là những dòng chữ nói lên tên tuổi của mình, cậu sợ người ta biết đến cậu là ai, cậu sợ nếu mình lộ ra thì sẽ bị mất việc. Cậu sợ tất cả.

Khi đối chấp với Namjoon, rõ ràng là cậu có thể tỏ ra là mình cứng cỏi nhưng Seokjin rõ hơn ai hết là trong lòng cậu đang dâng lên một nỗi sợ mà cậu chỉ đang cố kìm nén nó xuống. Cái nghề này cậu hiểu; khi bị lộ thông tin ra thì bản thân có thể gặp nguy hiểm và không có công ty nào chịu trách nhiệm cho tổn thất của streamer đó và hợp đồng tất nhiên bị chấm dứt bất kì lúc nào.

Buổi chiều nọ, Seokjin cố nán lại khi các sinh viên rời đi hết; cậu nhìn thấy hắn đã bước ra ngoài, trái tim treo ngược của Seokjin cũng đã được hạ xuống. Nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi căn phòng, cậu thở hắt ra một hơi. Một ngày nữa lại trôi qua trong tuần nghỉ phép của mình, rồi sau đó cậu phải làm gì tiếp theo?

Seokjin nghĩ vẩn vơ, cậu vẽ nghuệch ngoạc lên trang giấy.

- Này.

Cậu giật mình.

Seokjin thấy Namjoon đứng trước mặt, cậu không nói lời nào nữa mà thu đồ đứng dậy.

- Cậu giận tôi à?

Hắn kéo khuỷu tay cậu lại hỏi.

- Kh..Không cậu tránh ra...

Seokjin chưa nói hết câu thì bị hắn đẩy cậu về phía tủ sách cuối lớp.

Khuất ánh hoàng hôn, Seokjin nhìn thấy vẻ mặt chẳng có vẻ gì là thay đổi của hắn. Namjoon cuối cùng cũng chỉ muốn ép cậu đến bước đường cùng để ngắm nhìn một màn kịch do hắn tạo ra thôi; màn kịch về sự thảm hại của Seokjin.

- Tránh ra đi tôi muốn về.

Seokjin giơ tay đẩy hắn ra nhưng rõ ràng nó là điều vô ích.

- Mấy nay cậu không livestream, có chuyện gì nói xem.

- Cậu là ai mà ra lệnh cho tôi? Giờ tôi làm gì cũng phải báo giờ cho cậu sao?

Seokjin hắng giọng.

- Cậu giận tôi sau hôm ở quán cafe đúng không?

- Cậu là ai mà tôi phải bỏ hơi sức ra giận dỗi. Đừng có trẻ con như thế.

Nói rồi cậu lách qua không gian hẹp hòi giữa tủ sách và người hắn nhưng một lần nữa hắn nắm lấy vai ấn cậu trở lại. Seokjin giơ tay chặn giữa hai người, cậu quay mặt đi không thèm nói gì nữa để xem ai thi gan với ai.

- Không biết ai mới trẻ con đâu, mấy nay không xem livestream của cậu cũng chán hẳn.

Namjoon xuýt xoa nhìn biểu cảm khó chịu của Seokjin.

- Cậu lập cả acc clone để xem live đêm muộn thì tôi cũng phục cậu thật...

Người tóc nâu đưa tay kéo caravat của hắn. Kim Namjoon muốn chơi thì cậu sẽ chơi với hắn đến cùng luôn.

- Chuyện đó làm sao kinh khủng bằng chuyện của Hoàng tử mật ong đâu được đúng không?

- Hân hạnh, lâu rồi mới có người gọi tôi bằng biệt danh đó.

Namjoon mỉm cười hài lòng, hắn cúi xuống ngang tầm mắt Seokjin rồi nắm lấy bàn tay từ nãy giờ túm nhăn caravat của mình. Đôi mắt phượng đen láy của hắn vừa thu trọn hình ảnh của cậu phản chiếu vừa nắm chắc được điểm yếu của Seokjin. Cậu chỉ là một cuốn sách cho hắn khám phá từng trang một thôi; sau hôm gặp nhau tại quán cafe hắn khá là buồn đấy khi có thông báo nghỉ livestream từ kênh chủ RJ. Tưởng như nào hóa ra là hũ mật ong bên ngoài bọc thủy tinh thôi à?

- Kim Seokjin, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu với một điều kiện...

Kim Namjoon cười khẩy như để mỉa mai người nhỏ hơn hay là khoái chí khi hắn bắt thóp được điều gì đó. Hắn tiến thêm một bước ép cho đến khi Kim Seokjin dính chặt vào tủ đồ phía sau.

- C..Cái gì? Cậu im đi cho tôi.

- Sao hả, Honey~

Seokjin giận đỏ mặt đẩy vai hắn ra toan chạy đi nhưng Namjoon nhanh tay hơn một chút, hắn vòng tay ngang người cậu kéo lại trong thoáng chốc Seokjin bị động trong lồng ngực ai đó. Bàn tay thon dài ẩn hiện những đường gân nam tính chầm chậm lướt xuống dò xét con mồi...

Namjoon hắn vẫn cợt nhả không thay đổi một chút nào. Hắn ôm chặn ngang vai của cậu đồng thời hắn ghé sát vào tai cậu thủ thỉ; tông giọng trầm thấp của hắn làm Seokjin tê liệt hoàn toàn còn bàn tay hắn thì không ngừng lần mò vào trong áo khoác của cậu. Seokjin đứng im chịu trận khi không thể tách khỏi người hắn dù chỉ một centimet. Hắn nhếch mép nhìn vành tai ai kia bị hơi thở của mình hun nóng đến đỏ ửng; tay hắn chầm chậm lướt trên ngực Seokjin, qua lớp vải sơ mi mỏng tanh hắn cảm nhận được người tóc nâu bên dưới căng thẳng như nào khi tiếng trống ngực rõ ràng hơn trong không khí lặng thinh như tờ.

- Cậu điên rồi Kim Namjoon.

- Đâu có mấy ai điên vì người khác đâu, cậu nên đền bù lại cho tôi đi...

Dứt câu thì bàn tay uốn lượn khắp nơi như rắn chúa của hắn đã chạm đến thắt lưng của cậu. Cái chạm như có như không của hắn chọn đúng chỗ yếu mềm nhất của con mồi, một khi đã bước vào trong cuộc săn thì không một con mồi nào thoát được khỏi lực tấn công của loài rắn cả. Hắn siết chặt Seokjin thêm một chút như sẵn sàng cho một bữa tiệc ngon lành trước mắt. Điều này làm Seokjin không kìm được kêu lên một tiếng mà đến chính cậu không tin nổi độ khiêu gợi từ thanh quản của mình, cậu giật mình đưa tay lên che miệng.

- Gì đây mới đó thôi cậu đã không chịu nổi rồi à?

Namjoon dứt câu liền nắm vai Seokjin kéo ra.

- Về thôi.

Hắn nhặt balo lên ném về phía Seokjin.

- Cậu có muốn đi đâu cho khuây khoả để lấy sức livestream không?

Seokjin câm nín, tên này thuộc dạng thích vừa đấm vừa xoa người khác à.

- Phải đứng đây chung với cậu tôi thấy đủ "khuây khoả" rồi, xin chào và không hẹn gặp lại.

Cậu nhếch môi xong ném cho hắn cái phủi tay xua đuổi.

Namjoon khoanh tay dựa vai vào tường nhìn Seokjin(?)

- Cậu sợ à?

- Thì sao? Cậu tưởng cậu doạ tôi xong tôi sẽ nghe lời à.

Seokjin tiến tới đá vào cẳng chân Namjoon một cái.

Hắn liền nhanh hơn tránh được một đòn.

- Cậu cũng chỉ đạp tôi được một lần thôi. Hơn nữa tôi có ý tốt thì cậu nên làm theo đi nha...

Hắn giơ màn hình điện thoại lên huơ huơ.

- Tiếc lại có người phải làm bé ngoan rồi.
.
.
.
Seokjin nheo mắt nhìn biển hiệu trước mắt - là một quán nhậu kiểu Ý. Namjoon nhún vai rồi kéo cậu vào trong.

- Yên tâm đi tôi là khách quen chỗ này, thi thoảng có thời gian đều ghé qua đây. Quán nhậu này ngay cạnh công ty nên cũng có rất nhiều đồng nghiệp đến nữa.

- Rồi mắc gì mấy chỗ quen của cậu kéo tôi đi chung.

Seokjin thề sẽ có một ngày nào đó sẽ xoá nát đống ảnh của cậu trong máy hắn. Tên này cũng mưu mô thật đấy.

- Cậu không biết mấy cặp đôi thường đi chung tới quán quen sao?

Namjoon gọi vài món ăn rồi đưa lại menu cho nhân viên vừa bật nắp chai bia.

- Nghe cũng hay nhưng tôi với cậu không phải mối quan hệ đấy.

- Thế cậu muốn chúng ta quan hệ như thế nào?

Seokjin giật giật khoé miệng, người phục vụ đang xếp món ăn kèm lên bàn của hai người sau khi nghe hắn nói thế khẽ che miệng cười tủm.

Thật sự Kim Namjoon hắn ta vô liêm sỉ đến thế là cùng.

Seokjin không đáp lại nữa, cậu lấy điện thoại thông báo cho chị Hani là đang đi ăn bên ngoài chứ lát nữa để cô gọi về nhà mà không có ai nghe máy thì lại ong đầu lên mất.

- À mà hôm nay anh quản lí của cậu không đi chung sao?

Cậu thắc mắc, mấy nay hình như hắn không có công việc gì mấy thì phải.

- Yoongi á? Anh ấy đi chung với tôi sau khi có công việc hoặc job bên ngoài thôi. Cậu quan tâm đến quản lí của tôi à?

Namjoon khó chịu hỏi.

- Ăn nói khó nghe.

Seokjin chạm ly với Namjoon. Ôi trời khi nào cái kiếp nạn này mới qua khỏi đời cậu đây.

- Hôm nay đi ăn khuây khoả rồi về nhớ livestream lại đi.

Namjoon đột nhiên nói. Hắn thật sự nhớ đến mấy buổi livestream của cậu.

- Chính tại cậu nên tôi mới offline đấy.

- Vậy vì tôi mà online lại đi. Ôi trời chàng hoàng tử trong bộ maid hôm nào mà lại nhỏ mọn vì mấy lời bình luận của tôi à?

Seokjin biết là mình có phân thân 10 lần cũng không đấu lại một cái miệng của Namjoon.

Namjoon mỉm cười hài lòng, đúng là trò chơi mèo vờn chuột kinh điển không bao giờ là lỗi thời. Hắn biết chắc cậu cũng đang điên đầu vì mình lắm nhưng biết trách ai đây khi hắn lại biết nhiều thứ đến thế. Với kẻ cứng đầu nhưng rất nhát gan như Seokjin thì với vài chiêu bài của hắn cũng đã đủ làm cậu xoay như chong chóng xong rồi sẽ dừng lại ở chỗ hắn mà thôi.

- Kẻ đi phá chuyện làm ăn của người khác không sống yên được đâu.

Cậu lườm hắn, cái kiểu úp mở của hắn làm cậu không thể nào mà chịu nổi.
Nhưng chắc chắn hắn ta có ý xấu; muốn trêu chọc cậu gì đó nên mới kiếm chuyện như vậy. Nhưng làm sao bây giờ khi hắn ta biết rõ về cậu, rồi hắn ta sẽ cho cậu mất việc thì sao?

- Tôi sợ lắm nghe cậu nói tôi càng thêm lo lắng.

Seokjin nuốt chửng miếng cá, hắn là người hay quỷ vậy. Cậu lo lắng và sợ hãi thật.

- Oh xin lỗi nếu tôi làm phiền cậu nhé, Namjoon-ssi.

Namjoon và Seokjin vừa bước chân ra khỏi quán thì có một giọng nam cất lên.

- Lee Junghyun.

- Sắp tới tôi có buổi hợp tác với tạp chí mới của công ty cậu nên hôm nay tới đây tham quan cũng như chào hỏi mọi người. Vừa hay ra ngoài lại gặp cậu, hân hạnh.

- Mong được anh giúp đỡ nhiều hơn.

- Gì chứ câu đấy tôi phải nói với cậu mới đúng. Mà giờ này tôi tưởng cậu phải đang ở công ty cơ hoá ra...đi hẹn hò à?

Lee Junghyun cũng là một người mẫu tự do có tiếng. Phong cách của anh ta rất đa dạng nên nhận được rất nhiều hợp đồng ngắn hạn từ các công ty. Namjoon cũng có nghe thông tin về việc Junghyun sắp tới sẽ chụp tạp chí ở công ty hắn.

Junghyun nhìn Seokjin.

- Thì sao?

Namjoon hỏi ngược lại.

- Xin lỗi nhé, tôi thấy không khí chỗ hai người thân mật nên hỏi thôi. Chuyện hẹn hò bây giờ thoải mái với dân model rồi, tôi giờ cũng đang ước có một bạn nhỏ dễ thương để hẹn hò đây.

Junghyun đi tới vỗ vai Namjoon.

- Tôi thích con trai mà. Ai trong nghề này đều nghe đến danh của Kim Namjoon, cậu đẹp trai thật đấy nhưng...

Junghyun cười để lộ răng khểnh, anh ta đột ngột quay ngoắt sang chỗ Seokjin.

- Gu của tôi là...

- H...Hả?

Seokjin giật mình. Junghyun đứng trước đưa tay nắm lấy khuôn cằm cậu.

- Dễ thương thật đấy!

_________________

#240918

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co