Truyen3h.Co

[SHORTFIC] Namjoon | Leaving

Last Ending.

helloiamjhj

Một buổi chiều rảnh rỗi của anh biến mất vì Yoongi.

"Này, người yêu chú mày về nhà thì không nói làm gì, nhưng sao lại kéo cả vợ anh đi thế?" Ngồi xuống cái ghế vừa mới kê ra ban công, Yoongi hỏi thẳng.

Mọi thứ ở Seoul của hai người vẫn chưa được sắp xếp hoàn thiện (vì họ mới chỉ quay lại) thế nên Yoongi rất cần Ahn Hye ở nhà, nhưng lại đi Bắc Kinh đột xuất, nguyên nhân chẳng đâu xa ngoài người yêu của người nào đó trước mặt.

Ngồi bên cạnh đó và ánh mắt không rời màn hình máy tính, Namjoon trả lời "Chuyện con gái với nhau, đến em còn chẳng biết, anh đi mà giục vợ anh về, hỏi em vô ích lắm."

Nếu Ahn Hye về, vậy em có về cùng không?

Lắc đầu thật mạnh, tâm trạng Namjoon có chút trùng xuống, và Yoongi nhanh chóng bắt được tia cảm xúc đó " Có chuyện."

"Hả?" Ba từ đó khiến anh vừa hiểu mà vừa không hiểu. Yoongi lặp lại, với một câu hoàn chỉnh hơn "Anh bảo là chú có chuyện."

Namjoon phản ứng lại ngay tức khắc "Không? Tụi em ổn mà."

"Thế thì chú mày cũng đừng trưng ra vẻ mặt buồn xo thế chứ?" Yoongi làu bàu "Cứ làm như ngày mai thế giới sụp đổ vậy."

Có gì đó sai sai? Mình nói Namjoon đang gặp vấn đề chứ đâu có hỏi cả hai?

Giấu đầu hở đuôi, không phải lúc nào IQ 148 cũng có tác dụng nhỉ. Yoongi thầm nghĩ.

"Anh nói quá lên nhiều đấy." Namjoon nhìn ra ngoài. Họ đang ngồi ở ban công trong nhà mới của Yoongi và Ahn Hye. Mặc dù mọi thứ chưa được hoàn thiện, nhưng không khí ấm cúng của một gia đình nhỏ vẫn hiện rõ. Anh tự hỏi nếu Eun Hee cùng anh xây dựng một căn nhà, liệu cảm giác đó có như thế này không?

Điện thoại trên bàn rung lên. Yoongi chộp lấy, sau đó liền nở nụ cười "Ahn Hye sắp lên máy bay, xem ra là sắp được gặp nhau rồi."

Chắc hẳn thằng nhóc này buồn chẳng qua vì xa người yêu mấy ngày, sắp được gặp nhau rồi kiểu gì mà chẳng vui lên?

Namjoon hiểu ẩn ý của người ngồi đối diện, nhưng anh nói một câu làm Yoongi hoang mang "Em ấy sẽ không về nữa."

"Hả?"

Anh xoay máy tính, đập vào mắt Yoongi là dòng tiêu đề cực kỳ nổi bật:

JUNG HOSEOK CÙNG THIÊN KIM TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA TRỊNH HÂN XÁC NHẬN ĐÍNH HÔN.

Đọc mỗi tiêu đề, anh ngẩng đầu "Thì sao?"

Bộ cô tiểu thư này có liên quan đến cuộc trò chuyện hả?

Namjoon kéo xuống bài viết, đập vào mắt Yoongi là không chỉ một, mà hai khuôn mặt quen thuộc.

"Eun Hee chính là cô tiểu thư được nhắc tới trong bài viết."

Yoongi sốc.

"Nhưng sao lại thế này? Không thể nào ngẫu nhiên tới vậy chứ? Con mẹ nó thật là..." Giờ phút này Yoongi rất muốn chửi thề.

Namjoon bật cười chua cay "Làm sao mà ngẫu nhiên được hả anh?"

Nhưng thứ khiến Yoongi sửng sốt hơn, là thái độ có phần bình tĩnh đó của Namjoon.

"Em... biết trước rồi?"

Anh hỏi dò, và Namjoon lắc đầu "Không sớm hơn anh là bao, ba tiếng trước."

Thời điểm bài báo được đăng lên cách đây nửa tiếng, nghĩa là....

"Có người thông báo cho em?"

"Còn ai ở đây nữa?"

Namjoon liền nói, và ánh mắt Yoongi càng thêm phiền muộn "Dù gì cũng đã từng thân với nhau lâu như vậy, thế mà..."

Lúc này anh mới dồn toàn bộ chú ý của mình vào bài viết. Sau khi tan rã, Hoseok vẫn xuất hiện rất nhiều trước giới truyền thông, vì thế nên bài báo nhanh chóng được tiếp cận nhiều hơn, phản ứng vô cùng tích cực, bình luận ở dưới cũng chẳng có một lời gièm pha nào.

"Này! Mày không buồn một chút nào à?!"

Yoongi thấy xót cho cậu em này. Kể từ khi mỗi người một ngả, cứ mỗi lần gặp nhau anh lại thấy Namjoon trầm tư hơn mỗi ít, thu mình lại mỗi lúc một nhiều, không còn là người trưởng nhóm mạnh mẽ, đầy trách nhiệm và có tiếng nói như trước kia nữa.

Còn có không ít lần uống say, Namjoon tự đánh, tự trách bản thân mình, nói rằng vì thằng nhóc mà cả nhóm mới phải kết thúc sớm như vậy.

Anh hướng tầm mắt ra không gian rộng lớn một lần nữa, quan sát toàn cảnh bên ngoài. Một trong những khu vực đắt đỏ nhất ở ngoại thành Seoul có khác, được đầu tư rất nhiều vào không gian xanh, đầu tư lớn tới mức vận chuyển những cây cổ thụ từ khắp nơi trong nước về đây, tạo ra cảnh quan xung quanh rất dễ chịu.

Không giống như căn hộ của anh ở trung tâm thành phố - nếu không phải vì có em ở đó, lúc nào anh cũng thấy ngột ngạt.

Mọi chuyện bắt đầu sau đêm hai người gặp nhau ở khu chung cư. Đêm đó, Namjoon đã suy nghĩ rất nhiều. Eun Hee rất kín tiếng, khi em đọc địa chỉ để Namjoon đưa về, anh đã rất bất ngờ. Khu chung cư đó được xây dựng ở khu vực mới mở rộng của thành phố, lại còn mở bán chưa lâu, giá của một căn hộ lên tới bảy, tám triệu đô là chuyện bình thường.

Eun Hee là một du học sinh theo diện tự túc, có lẽ gia đình của em ấy cũng rất có điều kiện. Ban đầu Namjoon cũng chỉ nghĩ như vậy, chuyện em thực sự là ai anh cũng nhanh chóng quên đi. Sau đó, cả hai bắt đầu yêu nhau, Eun Hee cũng không hé một lời nào về gia đình mình, và Namjoon thì không muốn đi tìm hiểu.

Có lẽ đó chưa phải là thời gian thích hợp để nói về chuyện đó, và anh luôn sẵn sàng chờ.

Cho tới khi đi công tác, anh vô tình gặp lại Jung Hoseok.

.

.

.

.

.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy. Cũng lâu rồi nhỉ, năm năm?" Giọng điệu cợt nhả đó làm Namjoon có chút khó chịu.

"Đúng là đã lâu không gặp, Hoseok." Thái độ xa cách, như thể Namjoon coi người đối diện chỉ là một người không thân thích, trong khi họ đã chinh chiến cùng nhau qua bao năm tháng tuổi trẻ.

Nhưng dường như gã không bận tâm tới điều đó và bật cười thích thú "Ô kìa, đây là thái độ mà người bạn cũ của tôi gặp lại tôi đây sao? Nghe không giống lắm nhỉ?"

Anh thở hắt ra, thái độ dường như đã chẳng còn giữ được bình tĩnh "Nói đi, Hoseok, cậu tới gặp tôi làm gì?"

Gã tỏ ra thất vọng, sau đó tiến gần đến và đối mặt với anh "Chỉ là vô tình gặp lại người bạn cũ thôi mà, làm gì mà căng thế bạn tôi? Chẳng qua là có chút việc gần đây thôi, không ngờ lại gặp được cậu, cũng lâu rồi không liên lạc, tôi chỉ muốn đến chào hỏi thôi mà, chắc cậu không phiền chứ?"

"Xin lỗi, tôi đang bận." Nói xong, anh liền vòng qua người Hoseok và bước đi.

Nhưng bước đến bước thứ ba, giọng nói của Hoseok vang lên, và anh ngừng lại.

"Bạn gái của cậu..."

Hoseok xoay người, nhìn vào tấm lưng rộng lớn "Bạn gái của cậu, cũng phù hợp với cậu đấy. Nhưng tôi tin sẽ là hợp lý hơn khi ở bên cạnh tôi."

Không đáp lại lời nói khiêu khích đó, Namjoon bước đi thẳng.

Và dường như anh đã cảm nhận được điều gì đó.

.

.

.

.

.

Hôm đó, Namjoon đã thức trắng. Tìm kiếm thông tin trên mạng dựa theo thông tin cơ bản trong hồ sơ nhập học của em, nhờ em gái mình với vốn tiếng trung ít ỏi tóm tắt một số bài báo tiêu biểu về cái tên Trịnh Nghiên Hy.

Và Namjoon như có câu trả lời cho tất cả. Hóa ra, người bên gối có một thân phận khác huy hoàng như vậy.

Đêm anh về nhà, anh đã vốn muốn nói chuyện với em, nhưng mọi thứ đã không diễn ra như anh mong muốn. Nói đúng hơn, mọi thứ anh cần làm đã không thể hoàn thành.

Và em biến mất vào sáng hôm sau, với một lời nhắn ngắn gọn. Namjoon đã không hề biết rằng mình bị Eun Hee dùng hương liệu mà em điều chế, sau đó là một liều thuốc ngủ, cũng bằng hương liệu. Đó cũn là lý do vì sao anh ngửi thấy một mùi hương rất nồng mà không hề biết tên. Nếu không phải vì em gái anh đến vào sáng ngày hôm sau, anh sẽ không bao giờ biết được nguyên nhân vì sao anh lại mất kiềm chế một cách dễ dàng như thế.

Cùng với đó, là một số tin tức.

Vấn đề tài chính của tập đoàn Trịnh Hân gặp vấn đề.

Trước đó một tuần, Chủ tịch tập đoàn, tức bố Nghiên Hy, công bố thêm một người con.

Và bây giờ, là tin tức này. Không cần phải nói cũng biết, việc đính hôn này cũng chỉ là giải quyết vấn đề của tập đoàn Trịnh Hân.

Namjoon kể không thiếu một chi tiết nào cho Yoongi nghe. Và sau đó, anh đã chẳng biết làm gì ngoài ngồi xụi lơ trên ghế "Và bây giờ em định để như thế này à?"

Namjoon im lặng. Ván đã đóng thuyền, anh biết làm gì đây? So với ai kia, anh chẳng là gì cả.

"Hoặc anh có thể tìm hiểu thêm về tình hình của Eun Hee?" Một giọng nữ vang lên, và Yoongi tỏ ra vui mừng hơn. Anh đứng dậy và quay người lại, hôn lên trán Ahn Hye theo thói quen 'Thế mà em bảo em mới lên máy bay."

"Anh tin thật à?" Cô bật cười. Đó cũng là lý do vì sao cô gọi Yoongi là đồ ngốc rất nhiều lần.

Namjoon hắng giọng "Xin chào? Vẫn đang còn người ngồi đây đấy nhé?"

Ahn Hye mỉm cười "Không lâu nữa đâu."

Rồi cô lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ, thẻ căn hộ, vừa vặn là căn hộ bên cạnh anh.

"Căn nhà được đứng tên anh rồi, anh toàn quyền xử lý nó nhé. Em chỉ có trách nhiệm là bồ câu đưa thư thôi, nhiệm vụ của em xong rồi, còn lại là của anh cả đấy."

"Và... Em mong là anh ổn."

Ahn Hye hạ giọng ở câu nói cuối cùng, ngồi lên tay vịn của ghế Yoongi. Phản ứng tự nhiên, Yoongi vòng tay qua eo Ahn Hye, như để cô có một tư thế vững chắc hơn.

Nhìn cảnh tượng này, Namjoon vui vì người anh của mình cuối cùng cũng có một ngôi nhà ấm áp, nhưng sống mũi anh lại cay cay.

Anh nhớ em.

Eun Hee, tạm biệt.

.

.

.

.

.

Dường như, đây là định mệnh của anh và em.

Bên nhau một khắc, vấn vương cả đời.

Tình yêu kết thúc không đáng sợ, đáng sợ là ta buộc phải từ bỏ tình yêu đó, để nó trôi vào nơi hư vô.

-Toàn văn hoàn-

1/7/2020.

Written by Hyeji. Thanks for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co