1
Jeno
- Tại sao Renjun chẳng bao giờ xuống nước vậy?
Donghyuck bất ngờ hỏi tôi khi hai đứa đang ăn trưa ở sân thượng.
- Làm sao tao biết được?
- Mày ngồi cạnh cậu ấy mà!
Tôi giơ đôi đũa của mình lên, định bụng sẽ đập một cái vào cái đầu màu nâu của Donghyuck. Nó làm như ngồi cạnh thì thành bạn thân hay sao ấy. Ai ai cũng biết, Huang Renjun rất trầm lặng, nhập học cũng gần ba tháng rồi mà chẳng ai nói chuyện được với cậu ấy cả, ngay cả cái người giao thiệp rộng lên đến cả thành phố như Donghyuck cũng chẳng nói quá hai câu. Ai lại hỏi ra được chứ.
- Mày không cảm thấy kì lạ à? Đây là trường nam sinh, cậu ấy sợ gì chứ? Có khi nào Renjun là nữ giả nam vào đây học không?
Donghyuck lại khiến tôi phải câm lặng vì suy nghĩ quá sức vô lí của nó. Đúng là Renjun có hơi gầy và nhỏ con hơn tất cả mọi người trong lớp, da cũng trắng, tóc thì mềm, giọng nói cũng rất mềm mại nhẹ nhàng, nhưng người ta là nam trăm phần trăm đấy.
- Mày quên đầu năm kiểm tra sức khỏe toàn trường rồi à? Người Renjun như thế nào chẳng lẽ mày chưa thấy.
- Ừ nhỉ, tao thấy cậu ấy bán nude rồi mà. Thế rốt cuộc tại sao cậu ta không xuống nước nhỉ?
Thật ra bản thân tôi cũng rất tò mò về Renjun. Cậu ấy khép kín, rất trầm lặng, lúc nào cũng ở một mình, chưa thấy ai nói chuyện với cậu ấy bao giờ. Cậu ta khỏe mạnh và nhanh nhẹn, vẫn chơi thể thao bình thường, nhưng hình như lại không thích bơi lắm. Cậu ấy chưa bao giờ xuống nước, hoặc thậm chí, là đụng tới nước. Tôi chợt nghĩ lại, tôi chưa thấy cậu ấy rửa tay bao giờ, hoặc khi uống nước, Renjun cũng sử dụng ống hút, dường như chưa có tất da thịt nào của cậu ấy chạm tới nước cả.
Tại sao nhỉ?
======
Hôm nay chúng tôi lại có tiết học bơi, như thường lệ, chúng tôi vũng vẫy trong làn nước, cậu ấy lại ngồi trên ghế và nhìn chúng tôi. Giáo viên vẫn không hề báo lí do tại sao Renjun lại không cần học bơi, khiến số ít nam sinh cảm thấy khó chịu. Họ từng có ý định đẩy Renjun xuống nước xem cậu ấy có bị gì không, nhưng bị giáo viên cảnh cáo.
- Tôi mà phát hiện bất kì giọt nước nào trên người Renjun là cả lớp mấy em không ai được lên lớp.
Số đông chúng tôi đều không để ý đến điều này lắm, nhưng vừa nghe xong, mỗi lần học bơi xong thì chẳng bao giờ dám bén mảng lại gần cậu ấy. Những ai vừa tắm xong muốn đến gần cậu ấy sẽ bị ban cán sự ghi tên, rồi báo cho giáo viên. Hoặc vui hơn một chút, chúng tôi sẽ ném người đó xuống nước vì hành động "xúc phạm cơ thể bạn học". Dần dà thì cũng chẳng ai muốn tiếp xúc với cậu ấy nữa.
- Này, hôm nay mày ở lại dọn dụng cụ với Renjun phải không?
Tôi gật đầu, dù không học bơi, nhưng cậu ấy vẫn phải dọn dụng cụ sau giờ học. Vì tôi ngồi gần với cậu ấy nhất, nên tôi phải làm chung với cậu ấy.
- Tao có ý này.
Donghyuck cười một cái rất ma mãnh, nhìn xung quanh một chút, chọn góc tránh mắt mọi người, nó nói nhỏ vào tai tôi.
======
Mọi người đã đi về hết, chỉ còn tôi và Renjun ở lại. Như mọi lần, cậu ấy đeo đôi găng tay cao su và đôi ủng cao su vào, bắt đầu dọn dẹp quanh hồ bơi mấy món đồ.
Tôi lấy một cái phao, nhân lúc cậu ấy không để ý, tôi ném nó ra giữa hồ, rồi bất mãn la lên:
- Ôi chết dở, thế nào lại ra giữa hồ chứ!
Cậu ấy chỉ quay sang nhìn tôi một chút rồi lại tiếp tục xếp dụng cụ.
Câu phàn nàn này là thật, tôi vốn dĩ định ném cách bờ một chút thôi, nhưng ném mạnh quá ném ra giữa hồ. Biết thế tôi đợi dọn đồ xong rồi hẳn đi tắm.
Nhưng theo kế hoạch, tôi vẫn xuống nước bơi ra giữa hồ. Đến gần cái phao, tôi đẩy nó ra xa một đoạn, bắt đầu vũng vẫy. Lúc đầu tôi chỉ vùng nhẹ một tí để tạo sự chú ý, nhưng cậu ấy chẳng có gì là quan tâm tôi cả, nên cuối cùng, tôi đành phải la lên.
- Renjun, cứu tớ. Tớ... Chuột rút...
Tôi giả bộ tiếng bị nước chảy vào họng, la lên, quả nhiên cậu ấy đã chú ý đến tôi, quay sang, vẻ mặt lo lắng, nhưng lại có chút do dự. Tôi làm bước cuối, tôi vùng vẫy ít lại, yếu ớt kêu cứu sau đó thì dừng hẳn, để mặc cơ thể dần chìm. Để phòng trường hợp cậu ấy không hề xuống cứu tôi, tôi giữ hơi lại để cơ thể chìm xuống thật chậm để có thể bơi lên lại. Còn trường hợp thứ hai là cậu ấy không biết bơi, nhưng vẫn nhảy xuống, thì tôi phải bơi sang cứu cậu ấy.
Không rơi vào trường hợp nào, trước khi tôi chìm xuống, tôi thấy cậu ấy nhìn xung quanh rất kĩ, rồi gỡ găng tay và ủng. Cả người chìm trong làn nước, tôi nhắm mắt lại, nhưng tôi vẫn nghe thấy cậu ấy đã nhảy xuống. Tôi mở mắt ra để nhìn cậu ấy xuống nước thì sẽ như thế nào, nhưng trước mặt không có một bóng người, chỉ có mấy bọt nước đang nổi lên. Bỗng sau lưng có người nắm lấy bắp tay của tôi đẩy lên trên, rồi đẩy tôi vào thành hồ.
Renjun đẩy tôi rất nhanh, chỉ bằng chân, hai tay cậu ấy vẫn còn nắm lấy bắp tay tôi, tôi không ngờ chân cậu ấy lại khỏe tới vậy. Tới thành bờ, tôi chống tay trèo lên rồi nằm xuống thở dốc. Giả vờ bị chuột rút, tôi co chân phải lên rồi rên rỉ đau đớn. Renjun nắm lấy chân tôi, xoa bóp rồi kéo ra co vào cho dãn cơ. Sau một khoảng thời gian hợp lí, tôi thả lỏng mình ra.
- Cám ơn.
- Không có gì.
- Sao cậu chưa... lên?
Tôi ngẩn người ra nhìn người trước mặt. Renjun... đẹp quá. Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo đến kì lạ. Làn da mịn như đang phát sáng lấp lánh, từng giọt nước chảy dài xuống gò má hồng, rồi đôi môi mỏng. Mái tóc màu vàng ướt nước, khoan đã, màu vàng, tóc cậu ấy vốn dĩ có màu nâu đậm mà. Còn nữa, tôi khá chắc lúc nãy cậu ấy nhảy xuống gần như cùng lúc khi đầu tôi vừa ngập nước, thời gian ngắn như vậy không kịp để cởi áo đâu, nhưng áo cậu ấy đâu rồi? Tôi ngồi hẳn dậy để đầu óc tỉnh táo hơn. Chợt, tôi thấy dưới nước có một ánh sáng rất nhẹ. Tôi nghiêng đầu nhìn xuống, rồi lại tiếp tục ngẩn ra.
Nửa người dưới của cậu ấy không phải là đôi chân, mà là đuôi cá màu xanh đang vẫy nhẹ trong nước.
Tôi nhìn khuôn mặt đã có biểu cảm bất đắc dĩ của Renjun, người như không có sức lực mà ngã ra sau.
- Cậu...
- Tớ không phải quái vật!
Hả? Tôi đâu có định nói như thế.
- Xin cậu, đừng nói với ai.
Renjun nắm lấy tay tôi, mắt mở to để lộ sự lo lắng.
- Được.
Đối mặt với ánh mắt trong veo đó, tôi không thể chối từ được, dù sao tôi cũng không định nói với ai. Renjun giãn cơ mặt ra, khuôn mặt không còn nét lo lắng nữa.
- Cậu lấy giúp tớ cái khăn trong ba lô được không? Tớ cần lau khô người.
Tôi lật đật chạy đi tìm ba lô của Renjun, lấy ra một cái khăn tắm rất to, rồi chạy về. Tôi thấy cậu ấy đang chật vật lết về phía ghế ngồi dài với cái đuôi màu xanh to tướng ở đằng sau.
- Để tớ giúp cậu.
Tôi bế Renjun lên ghế ngồi dài. Bị bất ngờ, cậu bám chặt lấy cổ tôi, lí nhí nói cảm ơn. Tự nhiên tôi thấy cậu ấy dễ thương quá. Tôi đưa cậu ấy cái khăn, rồi ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cái đuôi của cậu ấy.
- Cậu có muốn chạm vào không?
Tôi bất ngờ nhìn cậu ấy, cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi à? Tôi gật đầu rồi chạm vào cái đuôi. Vảy cá màu xanh lấp lánh rất đẹp, xếp khít nhau tạo thành lớp ngoài cứng, nhưng khi ấn vào thì lại cảm thấy phần cơ mềm mềm. Giống như một đứa trẻ, tôi dùng cả hai bàn tay đặt lên cái đuôi, cảm nhận sự mát lạnh từ nó. Bỗng cái đuôi bốc khói, rất nhanh đã che khuất tất cả. Quá bất ngờ, tôi vẫn để tay trên lớp vảy cứng, từ từ cảm nhận sự thay đổi. Khói trắng tan đi, tôi mới phát hiện tôi đang đặt cả hai tay lên đùi cậu ấy.
Tôi giật mình lấy tay ra, nắm vạt áo của mình. Cái đuôi biến mất, tóc trở về màu nâu, trên người mặt đủ quần áo, không thiếu miếng nào. Renjun chống tay đứng lên, tôi muốn đỡ cậu ấy nhưng lại bị từ chối.
- Đừng đụng vào tớ!
Cậu ấy hét lên, làm tôi giật mình, sau đó lại cúi đầu ngại ngùng.
- Tay cậu ướt, chạm vào tớ sẽ...
Vậy ra đó là lí do cậu ấy không bao giờ đụng tới nước. Tôi gãi đầu cười cười, sao lại bất cẩn thế chứ.
- Xin lỗi. Tớ... tớ đi thay đồ.
Quá ngại ngùng, tôi nhận ra mái tóc vẫn còn ướt nước của mình, tôi bám vào đó, chạy nhanh vào phòng thay đồ.
Cậu ấy là người cá, cậu ấy là sinh vật chỉ có trong truyền thuyết. Cậu ấy... thật xinh đẹp. Tôi nhớ ánh mắt trong veo cùng làn da trắng mịn ướt nước của Renjun, cảm thấy mặt mình có chút nóng lên. Tôi xin thề, tôi chưa từng thấy ai lại xinh đẹp như cậu ấy cả. Hay vì cậu ấy là người cá nhỉ? Truyền thuyết đều nói, người cá rất xinh đẹp.
Tôi ngẩn người một hồi trong phòng thay đồ, lúc bước ra đã là nửa tiếng sau rồi. Tôi nghĩ là chắc Renjun đã về trước rồi, nhưng cậu ấy vẫn còn ngồi chờ tôi ở băng ghế dài. Có vẻ như là đang chờ tôi về cùng.
======
Trên đường đi, cậu ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Cậu ấy thật sự là người cá, không phải do hiện tượng siêu nhiên hay đột biến gen gì đó, mà thật sự là một người cá. Họ trước đây từng sống dưới biển, nhưng vì nguồn nước bị ô nhiễm, nên người cá buộc phải lên bờ, thích nghi với cuộc sống con người. Chỉ còn số ít vẫn cố gắng bám trụ ở sâu dưới đáy đại dương, nơi mà con người sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được.
- Nhưng hình như cậu không sống với gia đình.
- Do tính chất công việc, họ không ở nhà nhiều lắm.
Chúng tôi dừng trước một căn nhà hai tầng với dây thường xuân bám quanh, như những ngôi nhà trong cổ tích giữa lòng thành phố.
- Vậy tớ về trước nhé. - Đoán chắc đây là nhà cậu ấy, tôi vẫy tay chào rồi quay lưng đi.
- Khoan đã! - Renjun nắm lấy tay tôi, dùng ánh mắt trong veo của mình nhìn thẳng vào tôi. - Cậu đừng kể chuyện này với...
- Được rồi được rồi mà. Trông tớ giống kẻ hay nói khoác lắm sao? Vào nhà đi. Ngủ ngon nhé.
- Không phải, cậu... Ngủ ngon.
Tôi vẫy tay với Renjun, sau đó quay lưng đi.
======
Renjun's POV
Tôi xả nước trong bồn tắm, nghe tiếng nước ào ào chảy. Ngâm mình trong làn nước, tôi nhìn cái đuôi to của mình treo vắt vẻo lên thành bồn tắm. Tại sao tôi lại tin Jeno đến vậy? Trước giờ tôi chẳng tin ai mà, sao tôi lại dễ dàng tin tưởng cậu ấy như vậy? Liệu tôi kể cho cậu ấy quá nhiều có phải là sai trái? Liệu cậu ấy có nói chuyện này cho mọi người biết không? Nếu có phải thời gian quay ngược lại, tôi không nên cứu cậu ấy không?
Nhưng còn cách nào khác sao? Chẳng lẽ tôi lại bỏ mặt cậu ấy dưới nước? Từ đó chạy đến dãy phòng học không gần, không chừng cậu ấy có thể mất cả mạng. Tôi cũng chỉ vì không còn sự lựa chọn nào khác. Đâm lao thì phải theo lao, ngay khi tôi nhảy xuống nước, tôi biết chuyện này đã chẳng thể cứu vãn được nữa. Tôi chỉ có thể đặt cược niềm tin và cuộc sống của mình vào Jeno thôi.
Mà cậu ấy không có vẻ là kẻ mách lẻo. Cậu ấy... rất tốt. Cậu ấy tốt với mọi người, cậu tốt ấy tốt với cả người kì lạ như tôi. Cậu ấy khiến người khác cảm thấy rất an toàn. Lúc tôi nắm lấy tay cậu ấy mà cầu xin, ánh mắt kiên định và chất giọng trầm khiến tôi cảm thấy an tâm, khiến tôi buông bỏ bao phòng bị mà sau đó kể cho cậu ấy mọi chuyện.
Liệu tôi có đang đặt niềm tin đúng người hay không??
========
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co