[Shortfic]《Phong Cảnh Nguyên Lâm》Nhật Ký Tuổi Mới Lớn: Yêu Lại Từ Đầu Có Gì Vui
5.
*
Tất cả nội dung, sự kiện đều thuộc về giả tưởng, thể hiện quan điểm của tác giả không liên quan gì đến người thật việc thật
*
Lâm Mặc từ lúc ở căng tin cho đến giờ về kí túc xá vẫn còn cảm giác hoang mang tột độ. Còn muốn hỏi Châu Kha Vũ nhưng Châu Kha Vũ thì từ nãy tới giời cứ nhìn vào màn hình điện thoại cười tủm tỉm. Lâm Mặc biết thừa là Châu Kha Vũ đang nhắn tin với Doãn Hạo Vũ. Vừa nãy ở căng tin hai người họ cười nói vui vẻ còn Lâm Mặc đến ngẩng đầu lên cũng không dám. Trương Gia Nguyên thì cứ nhìn chằm chằm anh. Đến nuốt cũng nuốt không trôi. Và trên đường trở về Châu Kha Vũ chính là vui như có thể nhảy chân sáo đến nơi không hề để ý đến Lâm Mặc không ổn chút nào. Châu Kha Vũ vậy mà vẫn không biết gì mà nhờ Lâm Mặc tư vấn tình yêu.
- Ê Lâm Mặc em ấy khen tao dễ thương thì phải trả lời sao đây?
- ...
- À khoan em ấy hỏi tao có đang thích ai không thì phải làm sao?
- Thì mày không thích ai thì trả lời là vẫn chưa có thích ai.
- Nhưng tao đang thích em ấy mà.
- Chứ không lẽ mày lại nói quạch toẹt ra là mày thích em nó.
- À ok.
Lâm Mặc bất lực lấy tay vỗ trán. Chuyện mình lo chưa xong bây giờ phải làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho thằng bạn thân đúng là không còn gì thảm hơn lúc này.
- Ê Lâm Mặc...
- Cút!
- Ok.
Châu Kha Vũ thấy tâm trạng có vẻ không ổn của Lâm Mặc thì cũng không dám làm phiền nữa. Còn Lâm Mặc than trời trời không thấu than đất đất không nghe.
Dù vậy nhưng Lâm Mặc vừa ngủ dậy liền quên hết những chuyện làm mình lo lắng, cơm ăn ba bữa, học, chơi hay làm việc đều không ảnh hưởng. Nhưng đấy là trước buổi chiều. Hôm nay Châu Kha Vũ tan lớp muộn hơn nên Lâm Mặc sẽ đến khoa thanh nhạc đợi Châu Kha Vũ. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng học liền đụng mặt Trương Gia Nguyên. Cho đến giây phút này anh mơi biết hai người học cùng một khoa. Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc thì ngay lập tức tới bắt chuyện. Công rình từ nãy tới giờ không bắt chuyện mới lạ.
- Lâm Mặc, lại gặp nhau rồi.
- À... ừ
- Anh đang đi đâu à.
- Anh có việc đến khoa thanh nhạc.
- Vừa hay em cũng tiện đường đến khoa thanh nhạc. Em với anh đi cùng nhau đi.
- Ừm...
- Mà anh đến khoa thanh nhạc làm gì vậy?
- À anh đến đợi Châu Kha Vũ cùng về kí túc xá.
- Hai người hay đi cùng nhau nhỉ.
- Haizz! Đưng nhắc làm gì. Cậu ta sợ ma đến mức trời còn chưa tối đã không dám về một mình hại anh phải cất công đến đợi cậu ta. Lần nào cũng vậu phiền chết đi được.
Lâm Mặc chính là bất mãn thằng bạn thân này. Liền không kiềm được mà than vãn mấy câu. Còn Trương Gia Nguyên bên cạnh nghe Lâm Mặc nói vậy cực kì đắc ý chỉ muốn Châu Kha Vũ nghe được câu này.
-"Anh ấy chính là chê anh phiền đó có nghe thấy không."
- Mà cậu đến khoa thanh nhạc làm gì vậy?
- À Doãn Hạo Vũ cậu ấy dễ bị lạc nên cậu ấy nhờ em đến đón.
- À.
- Ắt xì.
- Anh sao vậy, cảm cúm à.
- Không có chắc tại gió thổi thôi.
Châu Kha Vũ bên này đang đi cùng Doãn Hạo Vũ thì tự nhiên hắt hơi. Châu Kha Vũ nói chung là có vẻ may mắn hơn Lâm Mặc tan lớp thì gặp được Doãn Hạo Vũ cũng học khoa thanh nhạc. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Đang đi thì gặp Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên đang đi cùng nhau.
- Ấy Trương Gia Nguyên sao cậu lại ở đây?
- Doãn Hạo Vũ, cậu quên mất à. Cậu bảo cậu dễ lạc đường nên nói tôi đến đón cậu còn gì.
- Có hả?... À... ừ tôi nói đó.
- Vậy bọn em về nha. Lâm Mặc, hẹn gặp lại anh ngày mai.
-Ừm, hẹn gặp lại. "Thôi đừng gặp lại được không."
- Doãn Hạo Vũ tạm biệt, nhớ để ý tin nhắn nha.
- Vâng tạm biệt anh.
Trương Gia Nguyên vừa quay đi liền khoác vai lên vai Doãn Hạo Vũ hỏi truyện.
- Doãn Hạo Vũ, tên Châu Kha Vũ đấy thật sự thích cậu à.
Doãn Hạo Vũ gỡ tay Trương Gia Nguyên đang khoác vai mình ra rồi đẩy người sang một bên mới ngượng ngùng trả lời.
- Làm sao mà tôi biết anh ấy có thích tôi hay không được.
- Ây ya Doãn Hạo Vũ cậu vậy mà thích người ta rồi à.
- Kệ tôi. Cậu nên lo chuyện của mình trước đi hứ
Nói rồi Doãn Hạo Vũ đi nhanh phía trước bỏ lại Trương Gia Nguyên đằng sau. Còn Trương Gia Nguyên đi đằng sau biết Châu Kha Vũ không thích Lâm Mặc đương nhiên rất vui cũng chẳng thèm nghĩ xem hiểu lầm từ đâu mà ra.
Lâm Mặc nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ quàng vai cười đùa lại quay lại nhìn Châu Kha Vũ.
- Mày không ghen à.
- ... Không gì.
- ?
Châu Kha Vũ qua nói chuyện với Doãn Hạo Vũ biết cậu chưa từng yêu ai liền hiểu ra người yêu cũ mà Trương Gia Nguyên nói là Lâm Mặc. Nhưng Châu Kha Vũ còn lâu mới nói cho Lâm Mặc biết, cho chừa cái tội thích bô bô chuyện của anh với đám nữ sinh. Cứ để Lâm Mặc hoang mang tiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co