Truyen3h.Co

Shortfic/PondPhuwin/Phản chủ 🔞

oneshot

phumeowpangpond

Nếu Phuwin là mặt trời rực rỡ, là cái rốn của vũ trụ, thì Pond chính là cái bóng dơ bẩn, hèn mọn luôn phải dính chặt dưới chân cậu.
Bố mẹ Pond bán mạng làm việc cho nhà Tangsakyuen, từ nhỏ hắn đã được ném vào cái trường quốc tế dành cho giới siêu giàu này. Nhưng danh nghĩa "bạn học" chỉ là cái vỏ bọc nực cười. Hắn ở đây, thực chất chỉ là một con chó trung thành, một "kẻ hầu" cho vị thiếu gia cao quý.
Phuwin sai bảo Pond như một lẽ đương nhiên. Từ việc xách cặp, làm bài tập, cho đến việc chỉ cần cậu hất cằm, Pond phải lập tức quỳ sụp xuống giữa sảnh trường để lau sạch vết bẩn trên giày cho cậu.
Phuwin luôn nhìn Pond bằng ánh mắt ban ơn:"Mày nên thấy may mắn vì được đứng cạnh tao, Pond. Đừng bao giờ quên vị trí của mày là ở dưới chân tao"
__
Sự việc xảy ra vào tối muộn tại phòng gym của trường. Phuwin vừa thua nhục nhã trong một trận thi đấu tennis công khai, và như một thói quen, cậu đang trút toàn bộ cơn thịnh nộ điên cuồng lên đầu Pond. Cậu thẳng tay ném mạnh chiếc vợt tennis vào người hắn. Cạnh vợt sắc lẹm sượt qua, rạch một đường dài trên trán Pond. Máu tươi ngay lập tức ứa ra, nhớp nháp chảy dài xuống mắt.
"Mày đứng đó làm gì? Nhìn thấy tao thua mà không biết đường làm gì à? Đồ vô dụng!" Phuwin vừa nói vừa dùng tay tát liên tiếp vào mặt Pond.
Chưa hả giận, cậu khinh bỉ nhổ một ngụm nước bọt thẳng vào chiếc áo đồng phục đang dính máu của hắn.
Pond đứng im như một pho tượng đá, để mặc cho dòng máu ấm nóng chảy dài xuống cằm. Nhưng ngay khi Phuwin khinh bỉ định quay lưng bỏ đi, không gian bỗng chốc đông cứng. Pond bất ngờ túm lấy cổ tay cậu, lực bóp mạnh đến mức nghe rõ tiếng xương khớp kêu răng rắc.
"Mày... mày làm cái mẹ gì thế? Buông tao ra!" Phuwin đau đớn hét lên, bất ngờ trước sự phản kháng chưa từng có.
Sự sỉ nhục chà đạp tích tụ qua từng ngày khiến Pond trở nên mất kiểm soát.
Pond lôi xềnh xệch Phuwin vào phòng kho chứa dụng cụ thể thao và khóa trái cửa. Hắn đẩy mạnh cậu vào đống thảm tập, ánh mắt vốn luôn phục tùng giờ đây rực lên sự điên cuồng và chiếm hữu vặn vẹo.
"Mày gọi tao là gì? Vô dụng? " Pond gầm lên, hắn tháo chiếc cà vạt của mình ra, thô bạo quấn chặt hai tay Phuwin ra sau lưng.
Phuwin hoảng sợ, hét lên: "Mày điên rồi Pond! Thằng khốn! Bố mẹ mày sẽ bị đuổi việc, tao thề sẽ khiến cái gia đình rách nát của mày phải biến mất khỏi cái đất này!"
Sắc mặt hắn chợt tối sầm:"Mày biết tao đã phục vụ mày tốt đến mức nào chưa.Tao chỉ là một món nợ mà nhà tao phải trả cho gia đình mày. Suốt mười mấy năm qua, tao đã sống như một cái bóng , quẩn quanh dưới chân mày để thực hiện những việc mà đến cả nô lệ thời xưa cũng thấy nhục nhã.
Mày có nhớ không? Những buổi sáng ở sảnh trường, khi đôi giày hiệu của mày dính một chút bụi, mày chỉ cần hất cằm là tao phải quỳ rạp xuống. Giữa bao nhiêu ánh mắt chế giễu của đám bạn học, tao phải dùng chính vạt áo đồng phục của mình để lau cho đến khi đôi giày đó bóng loáng trở lại. Mày thản nhiên dẫm lên tay tao như dẫm lên một miếng giẻ rách, môi nhếch lên sự khinh bỉ tột cùng.
Mày khát, tao phải chạy bộ cả cây số để mua đúng loại nước ép mày thích. Mày điểm kém, tao là bao cát để mày đấm đá, là nơi để mày trút bỏ những lời nhục mạ về cái nghèo của bố mẹ tao. Những đêm mày ngủ say, tao phải thức trắng để hoàn thành đống bài tập chết tiệt của mày, để sáng hôm sau mày hiên ngang nhận lời khen từ thầy cô bằng chính mồ hôi của tao.
Tao đã từng nhẫn nhịn, từng cúi đầu nói 'vâng thiếu gia' ngay cả khi mày đổ nước trà nóng lên tay tao hay nhổ nước bọt vào mặt tao.Thiếu gia à... đêm nay dài lắm, để xem cái sự cao quý của mày chịu đựng được bao lâu dưới thân thằng 'vô dụng' này."
"Mày biết không má nó tao thích mày thật đấy chứ nếu không sao tao có thể ngoan ngoãn phục tùng, kiên nhẫn hơn sức chịu đựng của một con người đến như thế.Tao thèm khát từng đường nét cơ thể cho đến gương mặt của thiếu gia cao quý đây "
"Mày ngon vãi luôn "
"Nhìn mày quyến rũ thật đấy..mông cong ,eo thon ,cặp ngực to cho đến đôi chân thon mịn này"theo từng lời nói là những cử chỉ tay của hắn.
Những lời hắn thốt ra như sỉ nhục đối với một thằng con trai là cậu đây huống chi còn là một thiếu gia 'cành vàng lá ngọc '
"Mẹ mày cất hết những lời ghê tởm đó , biến thái lại mau!"
"Thằng điên biến thái!"

"Chát! "

Pond tát mạnh khiến Phuwin im bặt, miệng nồng nặc mùi máu.
Hắn thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi của Phuwin, để lộ cơ thể trắng trẻo chưa từng bị ai chạm vào. Hắn điên cuồng cắn mạnh vào cổ cậu, để lại những dấu ấn đỏ tím như muốn đóng dấu chủ quyền lên "món hàng quý giá" này.
Mọi hành động của hắn như đứa bị tâm thần vậy....
Phuwin dường như thấy được một con người hoàn toàn khác biệt với cuộc sống thường ngày nhạt nhẽo của hắn.Hắn như con quỷ dữ nơi địa ngục khao khát miếng mồi ngon trước mắt...
Hắn liếm lám trên cơ thể thon gọn ,mỗi lần hôn cơ bụng thiếu gia lấp ló hiện rõ ."Chết tiệt! Nhìn mày làm tao cứng rồi này "
Dứt lời hắn cầm con cu đang cương của mình vào đâm vào lỗ miệng nhỏ xinh của cậu.
"Ưm..ư.."
Hắn mạnh bạo thúc liên tục vào lỗ nhỏ xinh
"Ư... ưm ...khực ...."
Phuwin dốc dứt đẩy người hắn ra nhưng bất thành
Dòng tinh dịch nhớp nháp tanh tưởi cứ thế bắn tràn vào hết khoang miệng.Cu hắn chướng to ,phình lên khiến môi cậu rách toạc.
Tâm trí cậu mách bảo rằng quyền tự chủ cơ thể cậu đang bị bào mòn một cách đáng kể.Mắt cậu trợn ra tia đỏ,lấy hết sức ngoắc lên
"Mẹ nó "Phuwin dùng tay nắm tóc Pond ,đấm hắn một cú khiến mặt hắn lệch sang một bên.
"Thằng chó ! Thật ghê tởm"Cậu nhổ hết thứ tinh dịch dơ bẩn ra bên ngoài
Đang định bồi thêm một cú nữa thì Pond nhanh chóng đẩy cậu xuống mặt đất cởi quần cậu ta.
"Thả tao ra..Thằng khốn ..ưm ..á.. hức....á...aaa"
Cậu cố hết sức đẩy tay hắn ra nhưng sự chênh lệch quá lớn .
Bất lực ...
Cậu chỉ biết mắng chửi ,gào thét.
Hắn cầm con cu đang cương của mình trực tiếp đâm vào lỗ hậu đang phập phồng của cậu.
Sự xâm nhập diễn ra trong tiếng la hét tuyệt vọng của Phuwin giữa phòng kho tối tăm, nồng nặc mùi mồ hôi và bụi bặm.
*Bạch...bạch...*
Ưmm....ư~ha....ưmm~"
Hắn một tay nắm tóc một tay vuốt cu cậu sóc lên sóc xuống.
"Tao sẽ không tha cho mày . Thật ghê tởm!"
Tiếng cậu chửi hoà cùng tiếng rên rỉ liên hồi
"Mẹ m....ưmm~...thằ.....ó...ư...ưmm"
Pond bật cười "Nhìn dáng vẻ của mày hiện tại làm tao thấy hối hận. Tại sao không chơi nát mày từ sớm chứ "
Pond cứ liên tục thúc mạnh ,mỗi cú thúc của hắn đều kèm theo những lời thì thầm độc địa vào tai cậu.
*Bạch ...bạch..*
Bạch..
....
"Mày nhìn xem, thiếu gia cao quý của tao... Giờ mày đang rên rỉ dưới thân kẻ hầu hạ mà mày luôn khinh bỉ đấy. Cảm giác bị thằng nghèo này làm nhục như thế nào? Thích không?"
Phuwin nấc nghẹn, nước mắt giàn giụa. Những lời đó khắt sâu vào cốt lõi bên trong cậu làm cho sự kiêu ngạo dần thay thế bằng sự không thể phản kháng ,chấp nhận buông xuông.Cậu hận cái cơ thể phản chủ của mình, hận sự yếu ớt trước sức mạnh của Pond.
Phuwin khóc nấc lên "Thằ...k..ốn...ư...ưm..nạn..."tiếng sụt sịt ngắt quãng
"Nhìn mày dưới thân tao sướng lắm đúng không? Mày rên cứ làm tao phát điên lên được .Gương mặt này ,tính cách ,cơ thể này . Mày biết không tao thích chết đi được "Hắn cười ....
Ở dưới cậu bất giác thấy mình đang bị cả khoảng không bóng tối nhấn chìm.
Mờ mịt ,sương ảo
"Thằng điên..ha"
*Bạch bạch*
Sự kiêu ngạo của cậu bị Pond dẫm nát từng chút một trên sàn nhà bẩn thỉu.Giờ đây chỉ còn tiếng rên rỉ và gào thét trong vô vọng....
_____
Khi mọi chuyện kết thúc, Pond lấy chiếc điện thoại của Phuwin, dùng khuôn mặt đang khóc lóc, thảm hại của cậu để mở khóa rồi gửi đoạn ghi âm tiếng rên rỉ nhục nhã đó vào chính máy của mình.
Hắn thong thả mặc lại áo, cúi xuống hôn lên trán Phuwin một cách giả tạo"Ngày mai, mày vẫn là thiếu gia, tao vẫn là kẻ hầu. Nhưng tối nay... và tất cả những buổi tối sau này, mày là của tao. Hiểu không?"
Pond mở cửa bước ra, để lại Phuwin nằm co quắp giữa đống dụng cụ thể thao.
Phuwin nằm bất động giữa đống thảm tập bừa bãi, đôi mắt vô thần nhìn đăm đăm vào khoảng không tối tăm của phòng kho. Khi tiếng bước chân của Pond xa dần, cậu không còn sức để gào, cũng không còn đủ tự trọng để phẫn nộ. Cậu chỉ run rẩy siết chặt mảnh áo rách nát còn sót lại trên người, môi mấp máy một câu nói cay đắng đến tột cùng:"Mày nghĩ tao dễ dàng khuất phục vậy sao .Không đâu mày cứ chờ xem ,tao sẽ cho mày biết tao có thể khiến mày trở lại thành con chó trung thành dưới chân trở lại"Một người được học theo cách của một thiếu gia từ bé với sự kiêu ngạo không bao giờ dễ dàng trước sự khuất phục nhất thời.
Cậu dùng sức đứng dậy ,lê đôi chân và cơ thể rách nát ,khoác lên mình bộ áo như chưa có gì xảy ra từng bước khó khăn bước ra ngoài .
"Thiếu gia"
Pond bế cậu trong tình trạng lảo đảo bước đi .
Hết
Mình đã beta lại vì đọc bản cũ thấy còn sơ sài🥰
4/6/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co