Truyen3h.Co

Shortfic PPW (SE)

Kẻ hầu 1

meesayhii

Trời Bangkok cuối hạ oi nồng, dưới cái nắng chói chang ấy có một con người đang suy sụp gần như hoàn toàn vì bị bán rẻ tương lai. Cậu được bán cho phủ Lertratkosum năm ở rìa kinh thành, bề thế và lạnh lẽo như chính những luật lệ ngầm đang cai trị nơi ấy. Pond là cậu ba, con trai thứ của một gia tộc giàu có bậc nhất kinh thành, được nuôi lớn trong nhung lụa nhưng không hê ngạo mạn. Người trong phủ vừa kính vừa sợ cậu, bởi Pond ít nói, ánh măt luôn trầm lặng, khó đoán.

Phuwin quỳ trước bàn gỗ cũ kĩ, mực đen còn chưa khô trên tờ giấy bán thân. Cha cậu đứng bên cạnh, lưng còng xuống như gánh cả trời nợ.
"Cha xin lỗi.."
Phuwin lắc đầu, giọng rất khẽ:
"Con không trách cha, chỉ trách số phận con quá bạc bẽo."

Thật ra cậu rất sợ. Sợ ngôi nhà xa lạ, sợ thân phận mới, sợ cả tương lai mờ mịt phía trước, nhưng cậu vân kí, kí vì thương cha.

Khi xe ngựa của phủ Lertratkosum đến cổng, cậu bước lên xe với nụ cười nhạt, cậu gượng cười vì sợ cha lo lắng. Cho đến khi xe lăn bánh, Phuwin ngoái đầu lại nhìn người cha gầy gò, ốm yếu, lòng Phuwin càng trở nên chua chát.

Vì cậu biết rõ, đó là lần cuối họ gặp nhau.

Ngày Phuwin rời khỏi làng, trời mưa rất to.

Tờ giấy bán thân được gấp gọn trong tay quản gia nhà Lertratkosum, còn cậu thì cúi đầu không dám nhìn thẳng. Phuwin không oán, cậu đã quen với việc gia đình mình luôn ở phía dưới của thế gian này. Nợ nần, thuế khóa, mất mùa, chỉ cần một lý do cũng đủ để một mạng người bị đem ra trao đổi.
Phuwin hai mươi tuổi, dáng người thanh mảnh, gương mặt rất sáng, đôi mắt long lanh đen láy luôn cúi xuống. Cậu không đẹp theo kiểu rực rỡ, nhưng là nét đẹp mà càng nhìn thì sẽ càng thấy cuốn hút, khiến người ta khó rời mắt. Quan trọng hơn, Phuwin rất giỏi. Cậu biết chữ, biết tính toán, làm việc gọn gàng và rất nhanh hiểu ý của mọi người. Không phải giàu sang mà do cậu ha, học hỏi. Ngày trước ở làng, cậu luôn lén đi ra đầu ngõ nghe giảng.

Khi bước qua cánh cổng lớn của phủ Lertratkosum,
Phuwin đã tự dặn mình phải nhớ kĩ một điều "Ở đây, mình chỉ là kẻ hầu. Không được mơ tưởng."

Khi bước vào đây, lời đồn truyền thối đến tai cậu rất nhanh về sự tàn độc của ngài Naravit.

"Cậu ba tính khí thất thường, không được nhìn thắng, càng không được cãi lời, nếu không cậu thật sự sẽ bị xử roi, nặng hơn là đánh què rồi trục xuất."

Phuwin ghi nhớ từng chữ để không để mình mắc sai lầm.
Ngày đầu tiên ở đây, xui thây hầu thân tín của cậu ba bị ốm phải xin nghỉ, gian nhà ai cũng sợ cậu Pond nên đùng đẩy cho người mới là Phuwin.

Trước khi đến đây cậu rất sợ, nhưng khi gặp Pond lần đầu, mọi thứ lại không giống lời đồn lắm. Pond không phải một kẻ tàn nhẫn, cũng không phải một công tử ăn chơi ồn ào. Pond mang dáng vẻ của người đã quen với việc mọi thứ đều thuộc về mình, kể cả sinh mạng kẻ khác.

Ánh mắt anh dừng lại trên Phuwin lâu hơn mức cần thiết.
Không phải ánh nhìn thô lỗ, mà là ánh nhìn như đang đánh giá một món đô quý hiêm, vừa thận trọng vừa đầy hứng thú. Điều đó khiến Phuwin sợ hơn cả những lời quát mắng.

"Ngươi tên gì?"

"Dạ, hầu tên là Phuwin ạ."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi ạ."

Pond hơi nhướn mày.

"Lớn hơn ta tưởng'"

Phuwin cúi đầu sâu hơn, nãy giờ cậu không dám ngước lên nhìn dù chỉ 1mm.

"Ngẩng lên."

Câu nói đó khiến tim cậu đánh mạnh. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Phuwin gần như nín thở.

Pond nhìn cậu rất lâu, rôi hỏi:

"Ngươi có biết vì sao ta nhìn ngươi không?"

"...Dạ không."

"Vì ngươi không giống một kẻ hầu cho lắm"

Phuwin hoảng hốt:
"Xin cậu ba thứ lỗi! Kẻ hầu sẽ cố.."

"Ta không trách." Pond cắt ngang, giọng chậm rãi.

"Ta thích."

Đối với Phuwin lúc ấy, câu nói đó như là cảnh cáo cậu biết rõ thân phận của mình hơn. Cậu nghe nói những người chủ giàu có rất ghét việc kẻ hèn mọn biết chữ, làm thơ nên cậu rất sợ Pond sẽ nhìn ra được điều đó, rồi cậu sẽ bị đánh.

Từ giây phút ấy, số phận hai người đã rẽ sang một hướng khác.

Phuwin được giao việc nhiều hơn kẻ hầu khác. Không phải vì bị ghét, mà vì cậu làm việc quá giỏi.

Cậu ghi nhớ nhanh, tay chân lanh lẹ, giặt giũ gọn gàng, chăm sóc vườn rất khéo léo, lại không than vãn. Những việc khó trong phủ dần được giao cho cậu.

Quản gia gật gù:
"Thằng bé này... không tầm thường."

Và Pond lại thường xuyên gọi cậu lên phòng mình nhưng không bắt cậu làm gì cả.
Chỉ để cậu đứng đó.
Chỉ để nhìn.
Chỉ để sự im lặng kéo dài đến mức Phuwin phải tự hỏi mình đã làm sai điều gì.

"Phuwin, cậu ba cho gọi mày này"

Phuwin đang rửa rau nghe thấy tiếng gọi liền tức tốc lên phòng cậu.

Nhìn bộ dạng lấm lem, áo còn ướt bởi những giọt nước bắn lên. Pond khẽ cười thầm rồi thốt lên
"Ngươi biết đọc chữ không?"

Phuwin đơ người nhưng không chậm trễ.
"Dạ có biết chút ít ạ"

"Lại đây"

Pond đẩy một quyển sách sang.

"Đọc cho ta nghe"

Phuwin không dám cãi lời, tiến đến cầm lấy và đọc, giọng đọc đều đều, êm ả như thể cậu sinh ra để hoà với đèn sách.
Cậu đọc rất hăng say nên không để ý người bên cạnh, đến khi liếc sang nhìn thử vì tò mò không biết cậu Pond thấy sao mà lại im lặng. Cậu ngước lên nhìn, mới phát hiện Pond không nghe, chỉ nhìn cậu.

"Cậu ba?"

"Ngươi có biết không" Pond nói khẽ

"Giọng ngươi rất dễ nghe."

Phuwin lúng túng, tai đỏ lên.
"Xin cậu ba đừng trêu hầu ạ"

"Ta không trêu. Ta nói thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co