Truyen3h.Co

[shortfic][rorasa] đen đá không đường

4.

Charleschowz

sau bữa xem phim hôm đó, nàng và em cũng đã đi chơi với nhau nhiều hơn. cả hai cũng đã thân với nhau hơn trước, nói chuyện nhiều hơn. 

"chị asa ơi em có mang bánh cho chị nè. "

"ơ em sao lại cho chị bánh ? "

"tại bánh quán này ngon lắm. với lại, em thấy chị ngày nào cũng làm ở đây mà chắc cũng không ăn tối gì nên em đưa chị cái bánh ăn cho đỡ đói. "

"vậy chị cảm ơn nhé. " nàng đi vào trong. cầm chiếc bánh trên tay, nàng cười tươi, trong lòng như nở hoa. hình như là em lại quan tâm nàng hơn lúc trước nữa rồi. 

"ơ ai tặng bánh cho bạn mình vậy taaaa ?! " ahyeon nói. 

"ờ nãy em có thấy bạn em còn mang theo cái bánh y chang luôn. không biết ai tặng chị cái bánh ngon thế này í nhờ ? "

"thì dain tặng chị. bạn bè tặng nhau cái bánh thì có gì đâu. " 

"không nha không nha chị. bình thường dain không bao giờ tặng người khác một cách bất ngờ vậy đâu em nói thiệc. dain chỉ tặng khi mà sinh nhật hay dịp gì đó thôi. "

"ơ vậy hả ... " nàng nghi ngờ. vậy em có thích nàng không nhỉ ? 

"chị chị, hay chị tỏ tình dain đi. "

"hả ... có gấp quá không em .... "

"cũng đâu có gấp đâu. 2 người tìm hiểu nhau cũng được mấy tháng rồi mà, chị cũng hiểu dain hơn, dain cũng hiểu chị hơn. em nghĩ giờ tỏ tình là hợp lý rồi đó. "

"để chị suy nghĩ thêm ... "

"suy nghĩ là mất crush bây giờ chị ơi. em thấy dain cũng có nhiều người theo đuổi trong trường em lắm á. "

"ừm chị biết rồi. " 

về nhà, nàng suy nghĩ. không tỏ tình thì sợ mất crush, tỏ tình thì sợ bị từ chối. vậy giờ nàng nên làm gì ? 

"thôi không nên nói thì hơn, nhỉ ? "

"nhưng mà không nói thì sao ẻm biết mình thích ẻm huhu. " nàng khổ quá mà, đối phương nhả đèn gì mình nhìn còn không biết sao dám tỏ tình, lỡ mất luôn tình bạn bây giờ luôn thì sao. 

nhưng thôi, nàng lưỡng lự quá. chắc giờ không nên nói thì hơn. 

một ngày trôi qua. chẳng có gì thay đổi.

hai ngày trôi qua. sao nàng thấy bứt rứt quá. liệu không tỏ tình thì có giống như lời chiquita nói không ta.

ba ngày trôi qua. 

"dain ơi. "

"dạ chị. "

"tuần này mình gặp nhau một bữa được không ? "

"dạ nhưng mà ngày nào chị cũng gặp em mà ? " em lơ ngơ đáp. 

"chị muốn hẹn riêng em đến một chỗ khác, chị có điều muốn nói với em. "

"dạ dược a. vậy có gì chị chọn ngày đi rồi em đi với chị. "

"ừm vậy thứ 6 nhé ? hôm đó chị cũng được tan ca làm sớm. "

"dạ oke chị. hôm đó em đợi chị ở quán như bình thường nha. "

nàng gật đầu. vừa nãy nói chuyện với em, tim đập nhanh ghê, hồi hộp thật. 








mọi thứ nàng chuẩn bị đã xong. nơi mà nàng định dẫn em tới cũng chuẩn bị cho việc tỏ tình rồi. hôm nay, nàng sẽ trao em chiếc vòng tay, rồi tỏ tình, rồi cả hai sẽ nắm tay nhau đi chung với nhau về nhà. viễn cảnh đó đẹp thật đấy, nàng mong là nó sẽ xảy ra. 

nàng đứng chờ em, hình như hôm nay em đi có hơi trễ hơn mọi hôm thì phải. 

một giờ trôi qua. rồi hai giờ. rồi ba giờ. 

mới đó mà đã 9h tối rồi. sao em lại không tới ? sao em không nói với nàng một tiếng nào vậy ? rõ ràng, ai cũng nói là em thích nàng mà, sao lại không tới chứ ? vậy tất cả lời nói đó chỉ là nói dối thôi sao ? 

"chị asa ! " em giờ cũng đã tới. 

"trễ rồi, em về đi. nơi chị định dẫn em đi tới và nói ra điều chị mong muốn nói với em giờ cũng không còn mở nữa, vì vậy em về đi. " nàng cúi gầm mặt xuống, nếu nhìn thấy em nàng sẽ khóc mất. 

"chị, em xin lỗi. "

"được rồi. em về đi. "

"chị, chị giận em sao ? "

"không, chị không giận em. chị có là cái gì của em đâu mà quản em chứ ? " nàng cố kìm nén cảm xúc, thật sự nàng muốn khóc lắm. sao lại để nàng ở đây chứ ? em là đang trêu đùa nàng sao ? 

"chị, em thật sự có một chuyện rất quan trọng. vì thế em đã không tới để gặp chị được. em xin lỗi. em đưa chị đi ăn bù lại nha. " em cố gắng vui vẻ để kéo tâm trạng nàng lên, nhưng nàng không muốn nhìn thấy em nữa, thật sự là giận rồi. 

"chị, em ... "

"em có biết là chị buồn lắm không ? chị chờ em nãy giờ, thật sự rất lâu đó. chị cũng chỉ nghĩ là em bận gì đó nên không đến, nên đã đợi. ai dè đợi 3 tiếng rồi này. em biết chị rất mong chờ em tới không ? em có không tới thì cũng nên nhắn lại cho chị một tiếng chứ. "

"em, em ... "

"em có biết là, chị rất lưỡng lự việc rủ em đi như thế này. chị sợ phiền em, sợ em không thích, chị sợ nếu chị sai một thứ gì đó em sẽ không còn ở bên chị nữa. em có biết là ... chị ... "

"chị ... ? "

"rất thích em không ? chị thích em lắm, chị đã chờ em đến, tỏ tình, dẫn em đi đây đi đó, nhưng em bỏ chị lại, chị cô đơn lắm, em biết không ... " nàng rơi nước mắt, những giọt nước mắt càng lúc lại khiến đôi mắt nàng nhòe đi hơn. 

"chị ... "

"giờ chị muốn về, chị về trước, chị về đây. em cũng không cần xin lỗi chị đâu, đáng lý ra chị cũng không nên khiển trách em vậy, dù gì thì quyết định có đi hay không cũng là của em mà. " nói rồi nàng cũng rời đi. 

"chị, em thật sự là có chuyện thật mà ... " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co