Truyen3h.Co

[ShortFic][SaraHima] Step-sister.

21 - 40.

Machirin

Nhắc một chút, Sarada số lẻ, Himawari số chẵn nhé :3

21.

"Phải ha." Himawari cười buồn, hai mắt em hờ hững nhìn xuống đôi dép đi trong bệnh viện của mình.

Tôi lùi chiếc xe, đưa Himawari về giường, lại ngồi với em chưa được ấm chỗ thì dì tới.

Con có thể về nhà rồi, hãy cho bản thân mình nghỉ ngơi chút đi nhé, dì vẫn luôn thật dịu hiền như vậy.

Tôi hướng lời chào về phía em nhìn như đang lim dim ngủ: "Chị đi đây."

Không có tiếng hồi âm.

22.

Tôi không dám đối mặt với Sarada, cảm giác như đang tự vứt đi bao sự ân cần suốt những năm qua của chị ấy. Cảm giác như đã phạm phải một lỗi tày trời.

"Con sao vậy?" Mẹ lo lắng hỏi.

"Chỉ là.. Con muốn ở một mình một chút."

Tôi bảo thế, mẹ chậm rãi hôn lên trán tôi rồi cũng bước vội ra ngoài.

Đến khi bóng lưng bà đã khuất dần sau cánh cửa, tôi khó nhọc trở mình nằm ụp mặt xuống gối, âm thầm đổ lệ.

23.

Sau bữa tiệc đón mừng ở nhà, Himawari lại dần khép mình lại.

Trước đó em cùng tôi bàn chuyện phiếm rất nhiều, bây giờ nếu không nhắc em cũng lơ đãng chẳng thèm đáp lại một câu.

Dù vậy, ở trước gia đình, Himawari vẫn rất bình thường, có tỏ ra xa cách một chút.

Hình như là tôi nghĩ thế, hoặc hình như là chỉ đối với một mình tôi thôi.

24.

Sarada quả thật rất xấu tính.

Mỗi tối đều hỏi tôi có ổn không rồi đến tận khi tôi đã say ngủ vẫn đứng lặng im mãi ở ngoài cửa.

Nỗ lực khiến mọi thứ trở lại như tự nhiên của chị ấy, hoá ra lại làm cho tôi một chút cũng không muốn buông bỏ.

25.

Tuần này Himawari đi học trở lại, em cùng trường cao trung với tôi. Mỗi sáng tôi đều nắm tay em dắt đi, hai đôi chân bước đều trên con đường bằng phẳng.

Bàn tay em thật ấm, vô tình chúng tôi lại siết chặt lấy nhau.

26.

Tôi không từ chối việc được Sarada chăm sóc mỗi ngày. Ích kỉ một chút thôi, hãy để cho tôi được gần chị ấy.

27.

Việc kèm học cho Himawari vào chập tối của tôi đã gần như trở thành một thói quen. Em không thỉnh thoảng lại cảm thán câu "giống ngày xưa quá." và tôi cũng không thường xuyên khen chữ em đẹp nữa.

28.

Chữ của tôi thật xấu xí.

Bởi tay cầm bút còn chưa được vững, từng nét viết ra đều kịch liệt run rẩy.

"Để chị giúp."

Sarada nắm lấy tay phải của tôi, luyện tôi tập viết.

Thật giống như lúc chúng ta còn nhỏ nhỉ, tôi rất muốn nói cho chị ấy biết điều đó. Nhưng tiếc là tôi cũng không viết tặng cho chị hai chữ "Uchiha Sarada" được nữa.

29.

Không khí của mùa hạ nóng ẩm cứ tiến đến gần, Himawari còn nhiều chỗ cứ phải thay băng liên tục như thế, chắc hẳn là khó chịu lắm.

Em ngồi trên giường tựa đầu vào bậu cửa sổ, lười biếng để tôi tháo lớp băng cũ và bôi thuốc cho.

Nhìn cổ tay Himawari vẫn còn thâm tím và ứa máu tôi lại thấy nhói đau rất nhiều, nhẹ nhàng đỡ nó lên ngang tầm, đặt lên đó thật nhiều nụ hôn.

30.

Tôi lập tức rút tay lại, mở to mắt nhìn Sarada.

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi em rất nhiều, làm ơn, Himawari.."

Chị ấy cứ lặp đi lặp lại như một lời cầu xin.

"Ra ngoài!" Tôi quát Sarada, lùi sâu vào góc tường, nhẹ giọng lại, "chị ra ngoài đi, không sao đâu, em tự làm được.."

Một lần nữa, chúng tôi lại phá hỏng mọi thứ của nhau.

31.

Đóng chặt cánh cửa phòng em lại phía sau lưng, cơ thể tôi rã rời trượt dài xuống, để mặc hai bên mặt đã ướt đẫm nước mắt.

Thật tâm tôi không muốn làm tổn thương Himawari, càng không muốn trở thành giống như tên khốn nạn đó.

Tôi thích em ấy, rất nhiều.

Nhưng cái thích của chúng tôi cứ như không cùng một loại, cứ mơ hồ hiện hữu như thế.

32.

Những ngày sau đó, Sarada không đến bắt chuyện với tôi nữa, không kèm tôi học, mà cũng không nắm tay cùng tôi đến trường.

Có chút buồn cười ở chỗ, Sarada vẫn nghĩ rằng tôi không biết chuyện chị ấy luôn lén đi theo tôi trên đường và chờ đến tận khi tôi đã yên vị trên chỗ ngồi mới an tâm trở về lớp học của mình.

33.

Lễ hội mùa hè.

Mỗi năm một vài lần ở Konoha.

Và hầu như năm nào lớp chúng tôi cũng bị bắt chạy gian hàng đến mệt rũ cả người.

Đợt này lại có lịch nghỉ sớm, mọi việc thi cử đều được gác về một bên, thành ra công đoạn chuẩn bị cũng cực hơn trước.

Oden, Dorayaki, Takoyaki,.. Những món dễ làm, dễ bán đều bị các lớp khác tranh hết. Cô giáo chỉ đăng kí được cho chúng tôi một bàn kem tươi và các thứ đồ chơi handmade lặt vặt.

Lũ bạn hùa nhau mua nguyên liệu và bắt tay vào công đoạn cắt dán từ trước vài tuần, bị nhấn vào công việc tất bật khiến tôi lại quên mất việc phải chăm lo cho Himawari.

34.

Tôi không phải tham gia vào gian hàng của lớp.

"Uchiha có lí do đặc biệt của riêng em ấy." Cô chủ nhiệm nói khi đang đứng trên bục giảng.

Lí do gắn cái mác "đặc biệt" đó là gì, đến cả tôi còn không được cho hay.

Có thể là do không có quyền hoà nhập với cộng đồng nữa chăng? Dù sao thì ít nhất tôi có thể tự do đi lòng vòng quanh lễ hội, thưởng thức thú vui đã lâu không còn được thấy. Hoặc đơn giản là đứng nép về một chỗ đối diện gian hàng của Uchiha Sarada, ngắm nhìn chị ấy thật nhiệt huyết lao động chân tay.

35.

Đêm đó, Himawari đến cùng anh trai, hình như em ấy đã đuổi Boruto đi trước để hắn có thể tụ tập với mấy đứa bạn bên trường.

Khách kéo đến đông đến mức tôi có cố vươn lên cũng không thể nhìn rõ bóng hình của Himawari. Tôi biết em đã từng nói có thể tự trông chừng được cho chính mình, nhưng căn bản vẫn không thể trấn an nổi bản thân là như thế.

36.

Sarada biết tôi đứng gần gian của chị ấy, tay phe phẩy quạt, mắt ngắm nhìn tay chị thoăn thoắt đưa kem cho khách.

Hôm đó, Sarada mặc chiếc áo phông đỏ phớt, quần đùi bò bạc màu, quấn một chiếc tạp dề trắng bám nhiều vết bẩn, chỉ từng đó cũng đã đủ nêu bật những đường cong quyến rũ nhất trên cơ thể.

Tôi theo dõi từng giọt mồ hôi xấu xa lăn xuống từ trán xuống cằm và hõm ngực, cùng giọng nói rành mạch, rõ ràng ấy tưởng chừng như bình dị lại cuốn hút tôi vô cùng.

Có những lúc chị dừng tay, thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt tôi, thế giới như quay chậm lại, hai tai tôi ù dần đi, phía trước chỉ còn là dáng dấp người con gái suốt cuộc đời mình đem lòng mến mộ.

Nhìn em này, hãy chỉ nhìn mỗi em thôi nhé.

37.

Himawari lần này không hề tránh ánh mắt của tôi, để cho hai cặp đồng tử bình tĩnh giao nhau như thế.

Dần dần, khách vãn bớt, tôi được thay ca.

Vội cất chiếc tạp dề sang một bên, lau hết mồ hôi trên người, tôi vớ lấy một chiếc chong chóng tre, bước chân không hề suy nghĩ mà tiến về phía em gái mình.

"Tặng em."

Himawari có vẻ hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng không nỡ bỏ chạy hay đuổi đánh tôi đi như trước. Em bẽn lẽn đón lấy món đồ, khẽ nói câu cảm ơn, qua tai tôi tựa như một lời tha thứ.

Lúc này tôi mới để ý, Himawari đang mặc yukata. Một bộ yukata vàng phớt, có chút hoa trắng tô điểm. Không nổi bật, nhưng là duy nhất trong mắt tôi lúc bấy giờ.

38.

Tôi mở rộng lòng để cho Sarada bước vào vùng an toàn của bản thân, để chị ấy đứng nhìn chằm chằm vào bộ yukata mà mẹ mới tặng cho, nhìn xong thốt lên vài chữ: "Himawari trưởng thành như thế này, phải nói là rất xinh đẹp."

Hôm đó là tôi cố tình mặc nó để cho Sarada chú ý tới, trước khi đi còn được mẹ giúp trang điểm một chút.

Chưa để cho tôi kịp nói gì, Sarada đã mạnh dạn nắm lấy bàn tay tôi dưới lớp băng dày, im lặng đưa cả hai đi qua hàng người đông đúc.

Chong chóng tre gặp gió quay đều, tôi dắt nó vào giữa obi, chăm chú nhìn chị gái tham gia các trò chơi của lễ hội và mua kẹo bông cho mình.

39.

Gần đến giờ bắn pháo hoa, nếu ở lại dưới này sẽ rất ồn ào và chật chội, tôi liền đưa Himawari lên núi, nhìn xuống khoảng sân chùa rực rỡ ánh đèn.

Pháo hoa lấp lánh bắn liên tục lên bầu trời, kêu từng tiếng bôm bốp vui tai.

Himawari mở to mắt trước những màu sắc đẹp đẽ bao phủ bầu trời đen đặc, có vẻ đã lâu như vậy rồi em mới lại được chứng kiến.

Tôi đưa cao chiếc kẹo bông em cầm trên tay, tinh nghịch cắn một miếng. Em có chút ngơ ngác rồi nhã nhặn bật cười, cũng cùng tôi dây dưa cây kẹo.

Kẹo bông quả thực rất ngọt, cảm giác đường tan dần trên đầu lưỡi luôn khiến tôi rùng mình. Đến khi lõi kẹo đã hết sạch, môi của tôi và Himawari đang ở rất gần nhau.

Tôi nhìn vào đôi mắt xanh biếc sáng rực và gương mặt của em phớt hồng, hơi thở dồn dập sát vào như thôi thúc, làm tôi đê mê trong giây phút yếu lòng.

Ngay bây giờ, bắt buộc phải là bây giờ.

"Chị yêu em, Himawari."

Tôi nghe thấy tiếng mình thì thầm, phút sau đã áp môi mình vào môi em, lưỡi luồn vào cảm nhận vị đường ngọt lịm trong khoang miệng ẩm nóng.

40.

Tôi khó nhọc đáp lại nụ hôn vồn vã của Sarada, buồng phổi nặng nề bị rút cạn dưỡng khí.

Khi đã ổn định được rồi, nhanh chóng vứt cây kẹo xuống đất, nhón chân lên vòng tay qua cổ chị ấy, kéo cả hai lại gần.

Đợt pháo đầu tiên kết thúc, chúng tôi buông nhau ra, thở hồng hộc. Sarada nhìn tôi mỉm cười, mặt xem chừng rất mãn nguyện.

"Vậy, em sẽ trở thành bạn gái của chị chứ?.."

Tôi lúng túng đan hai tay vào nhau, lí nhí "Vâng." một tiếng. Gió âm thầm lướt qua, chong chóng tre yên vị trong obi của tôi lại quay vòng vòng.

Sarada vui vẻ kéo tôi vào lòng, bao bọc tôi bằng vòng tay vững chắc, để tôi lắng nghe thanh âm mạnh mẽ của trái tim ẩn sâu trong lồng ngực, át đi tiếng nổ đồm độp của dải pháo hoa hình trái tim trên khoảng trời tối mịt.

Tôi lại rướn người lên, nhẹ nhàng hôn chị ấy, một nụ hôn bình thường và giản dị. Hai vầng trán mềm ẩm dựa vào nhau, trong phút chốc, xung quanh chỉ còn nghe độc mỗi nhịp thở dồn dập của người mà tôi yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co