Truyen3h.Co

[Shortfic] Sleeping Forest [Yulsic, Taeny]

Chap 13 - End

blue_eyes1327

Chap 13

Người đàn ông nâng ly trà cung đình lên, khuôn mặt trầm ngâm xa xăm. Từ tòa nhà bằng kính lộng lẫy luôn rực sáng, ông có thể thâu tóm cả thành phố Seoul trong tay nhưng lại chẳng thể giữ nổi trái tim của một người con gái. Ông khẽ vuốt mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng kèm một cái thở dài. Có lẽ đêm nay, những điều cần được biết, ông sẽ biết hết.

Cánh cửa gỗ nặng nề hé mở để lộ khuôn mặt xinh đẹp của cô con gái út dòng họ Hwang. Chỉ trong vòng hơn một tháng, nụ cười của Tiffany đã trở nên rất khác, nó không còn sự dễ thương ngây thơ đơn thuần nữa, con gái ông đã thực sự là một người phụ nữ quyến bởi vẻ tự tin ánh lên trong đôi mắt cười rồi. Là một người cha, ông yêu điều đó nhưng đồng thời cũng căm ghét nó, chẳng ai vui khi con gái bạn càng lúc càng xa cách vòng tay của bạn dù rằng chính bạn ngày đêm cầu nguyện con bạn sẽ lớn lên tốt nhất có thể.

-    Appa, con vào được chứ ạ?

-    Con đã vào rồi mà con yêu. Lại đây nào.

Ông Hwang mở rộng vòng tay để con gái ông có thể cùng ông ngắm thành phố Seoul về đêm. Tiffany ôm ngang người appa của mình, sự băn khoăn về việc nói ra quyết định của bản thân đã không còn tồn tại nữa. Tiffany hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn nhìn những ánh đèn lung linh bên dưới và nói một cách tự nhiên.

-    Appa, ngày mai con sẽ không đến buổi phỏng vấn vào trường kinh tế.

-    Bây giờ ta có hỏi gì có lẽ cũng không còn quan trọng nữa nên con hãy tự nói hết đi, con yêu – ông Hwang cố giữ giọng bình tĩnh nhưng trong lòng thì như lửa thiêu.

-    Con sẽ dành một năm ôn luyện để thi vào trường đại học Y Seoul – Tiffany giữ chặt hai tay trong khi nói, giọng cô không hề run sợ như cô nghĩ.

-    Đại học Y Seoul? Con có hứng thú với nghề bác sĩ sao? Ta cứ ngỡ là con sẽ đòi thi tuyển vào SM Entertainment để làm ca sĩ idol như bấy lâu con vẫn thích đấy – ông Hwang không hề ngờ tới điều này, thực sự là không thể tưởng tượng nổi Tiffany lại có hứng thú với trường Y.

-    Con chưa bao giờ nghĩ tới việc con sẽ liên quan tới những vấn đề máu me mổ xẻ vì con vốn dĩ rất ghét bệnh viện, ngành Y khiến cho con nghĩ đến umma và con sẽ khóc khi đặt chân vào đó. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại sau chuyến đi vào rừng, con nghĩ là con đã biết điều gì thật sự cần cho con. Con muốn đôi tay của con sẽ giúp đỡ và cứu chữa cho mọi người thay vì dùng nó để kí kết hợp đồng – Tiffany nhìn thẳng vào mắt appa nói.

Ông Hwang nhìn ra ngoài, đi tới gần bàn uống thêm một ngụm trà rồi mỉm cười. Ông đã không sai khi chọn gửi Tiffany vào quân đội, đôi mắt của con bé khi nhìn ông y như vợ ông lúc đấu tranh với gia đình để yêu ông. Ông Hwang nghiêm túc hỏi Tiffany câu cuối:

-    Ta chỉ có một điều rất muốn biết đó là thứ gì trong quân đội đã thay đổi suy nghĩ của con vậy?

Tiffany cong đôi mắt cười với appa cô, câu trả lời như đã được mặc định sẵn trên môi:

-    Thứ đó có tên là Kim Taeyeon ạ.

***

Jessica ngẩn ngơ đứng giữa nghĩa trang lạnh ngắt những đợt gió lạnh với một cái rùng mình mạnh. Cô có cảm giác người đó vẫn còn lưu luyến đâu đó nơi trần thế và thậm chí là đang đứng bên cạnh vòng tay ôm lấy cô. Cô đã từng rất thích người đó và cho đến giờ khi người đó đã ở cách cô một thế giới thì cô vẫn có thể cảm nhận sự che chở đến từ nụ cười dịu dàng dành cho riêng cô. Jessica nhìn vào tấm bia đá hằn in những con chữ nguệch ngoạc, trái tim vô tình bị gõ lạc tông.

-    Đồ ngốc.

Nước mắt Jessica không kiềm được cứ thế lăn đi sau hai chữ trách mắng ấy. Cô nhớ cái kẻ hay cười và thích quan tâm tới người khác đến xé lòng. Tại sao lại không giữ lời hứa sẽ mãi ở bên cạnh nhau để cùng nắm chặt yêu thương chứ, đồ ngốc, đồ ngốc, ngàn lần ngốc kia?

Tiffany đặt một tay lên vai Jessica, khóe mắt rưng rưng một giọt nước sắp rơi. Hai cô gái ôm nhau và khóc lớn cho nỗi buồn li biệt. Họ cố nắm tay nhau, siết thật chặt những ngón tay để khoảng trống không tồn tại nhưng buồn thay, bàn tay còn lại cứ thế rời đi, xa mãi xa mãi về lòng đất. Gương đã nứt thì không thể lành lại được, nó chỉ có thể tan vỡ mà thôi.

Tấm bia mộ lẳng lặng nhìn hai cô gái, chủ nhân của nó cười buồn bã. Jessica và Tiffany không thể nhìn thấy linh hồn mờ ảo đó vì đây là ban ngày và vì nó không muốn ai trong cả hai nhìn thấy. Tự chọn cho bản thân cái chết là lựa chọn của nó, nó không oán trách và cũng không hề hối tiếc điều gì ngoại trừ việc nó đã không thể yêu người con gái của nó nhiều hơn. Đôi môi mấp máy định nói của hồn ma bị giọng một ai đó chắn ngang.

-    Sica, Fany, đi thôi, trễ giờ rồi đó.

Hai cô gái vội vã lau nước mắt, đặt nhanh bó hoa xuống phần mộ trước khi đi về phía xe đang chờ. Chỉ duy nhất có một người nán lại không chạy vội bởi lời giục giã của một quân nhân. Nụ cười cô chạm vào cái nhìn của hồn ma khiến chính hồn ma cũng bối rối không biết có phải là cô ấy đang nhìn thấy nó hay không.

-    Tôi và bạn tôi sẽ chăm sóc hai người bạn của cô thật tốt. Đừng lưu luyến thế giới đầy đau khổ nữa, nơi này không còn thuộc về cô nữa rồi. Nếu kiếp sau gặp lại, hi vọng chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau – cô gái nhắn nhủ đôi chút rồi lại cười, nụ cười che giấu những chỗ trống trong tâm hồn.

-    Cô nhìn thấy tôi? Tại sao? – hồn ma kinh ngạc.

-    Vì tôi đã từng như cô, lang thang trên con đường về với Chúa và quyết định quay lại vì còn có người chờ tôi, cô thì không. Hãy đầu thai để xóa hết những sai lầm đã từng có đi.

Hồn ma ngước mắt lên nhìn bầu trời và gót chân của hai cô gái vừa khuất sau chiếc xế hộp sang trọng bốn chỗ. Nó đã từng tha thiết biết bao là nó sẽ là cô gái kia, bảnh bao sang trọng trong bộ vest màu tối và vuốt tóc Jessica đầy yêu thương. Xe bốn chỗ dành cho bốn người và hai couple, thật buồn khi đó không phải là nó, họ Lee đã không là sự lựa chọn của nàng công chúa Jung gia. Thu trọn những điều cuối cần phải thấy, hồn ma vẫy tay chào cô gái thay cho lời tạm biệt.

-    Bộ tứ đang chờ người thứ tư còn thiếu kìa, nhanh chân lên nào thiếu tá Kim Taeyeon. Tôi không ghét cô nhưng họ Kwon kia thì có, nhắn với cái tên đại úy chết tiệt đó là hãy yêu Jessica bằng tất cả trái tim và không được làm cô ấy khóc, nếu Jessica có bị làm sao thì hắn sẽ chết chắc với tôi. Và…kiếp sau gặp lại, hãy là bạn, đừng là thù.

Hồn ma lặng lẽ biến mất khỏi mắt nhìn của Taeyeon, không khí chợt thoáng đi một chút nhưng lại cũng nực hơn một chút. Đối với Taeyeon, Jaysee chưa bao giờ là người xấu nên cô sẽ lưu ý lời nhắn nhủ đó để kiếp sau nếu có vô tình gặp lại còn thấy quen quen.

-    Kim Taeyeon-nim, cậu chán sống lần nữa rồi hay sao mà cà rề cà rà vậy, nhanh lên coi.

Haiz lại là cái kẻ nóng nảy Kwon Yuri nữa rồi, người yêu là công chúa mà cũng chẳng thanh lịch lên chút nào. Có lẽ khi nào quởn trong cuộc sống, Taeyeon nên thử bỏ thuốc mê cho Yuri và quẳng cô ấy vô rừng ngủ quên thêm lần nữa thật chứ chẳng chơi. Taeyeon chạy về phía cửa sau, nhảy vào ngồi cạnh Tiffany và nói bằng giọng hào hứng:

-    Điểm danh đủ người. Go go girls.

-    Let’s the party started – Jessica và Tiffany cùng đồng thanh la lên khuấy đảo không khí.

Nơi nghĩa địa tang tóc dần lùi xa sau những bánh xe lăn đều, nỗi buồn tuổi trẻ của họ cũng đã qua như thế đó.

***

Taeyeon ngả đầu lên vai Tiffany, thấy thích được cô gái cao hơn và tròn hơn làm điểm tựa cho cô. Nhạc có phần hơi ồn quá so với tính cách lặng lẽ của Taeyeon nên cô đã kéo Tiffany lên sân thượng cho bớt ngộp. Đôi lúc những quân nhân ngày ngày gào thét lính mới cấm không được đụng đến bia rượu lại đang ngụp lặn trong cái thứ hơi men ấy, cuộc sống này thật là mâu thuẫn quá.

-    Tiệc của Tae và Yuri mà trốn đi thế này có được không vậy?

-    Tiffany nói ổn là sẽ ổn. Tiffany Hwang sẽ nói ổn, đúng không? – Taeyeon láu cá hỏi ngược lại Tiffany và còn cho luôn cô ấy quyền định đoạt nữa chứ.

-    Chắc là…ổn…chậc mà em cũng không biết nữa. Sica và Yuri hơi đáng sợ, Tae biết đó – Tiffany suy nghĩ mông lung.

-    Hai người đó hả? Làm sao mà đáng sợ bằng em được. Nếu phải nói thì Tae sợ em nhất trần đời đó Fany à.

-    Yah.

Tiffany hất luôn đầu Taeyeon khỏi vai mình, cô đột nhiên thấy hứng thú uống rượu hơn là ngồi cự cãi với một người chẳng bao giờ biết thua là gì như thiếu tá quân y. Taeyeon kéo Tiffany lại, ôm chặt từ phía sau, tay phải ôm eo còn tay trái thì nắm lấy tay cô ấy.

-    Fany dễ giận quá à. Taeyeon ở bên em nhưng luôn sợ em đi mất, Taeyeon sợ em nhất vì Taeyeon sợ mất em mà – Taeyeon đặt cằm lên vai Tiffany, điệu bộ như một đứa con nít mè nheo năn nỉ người chị lớn.

-    Không được nói ra mấy câu ủy mị này nữa nghe chưa? Em không đi đâu hết, em vẫn ở đây như Taeyeon thấy đó thôi. Em có nhiều sự lựa chọn cho cuộc sống tương lai nhưng em đã quyết định đứng yên tại chỗ đợi một người bước về phía em, em sẽ chọn người đó vì người đó đã chọn em.

Tiffany thả lỏng tay để những ngón tay Taeyeon ấm áp đan chặt vào. Họ cùng nhìn lên bầu trời sao với ánh trăng tròn đầy cùng những hoài niệm xa xôi. Taeyeon sợ Tiffany nhất, điều đó là hoàn toàn thật.

Flashback.

-    TAEYEON, NGHE EM NÓI NÈ, DẬY ĐI MÀ.

Tiffany đã gào thét rất lâu sau khi nhìn thấy tư thế bất động của Taeyeon. Cảm giác mất mát khi một ngày mùa thu nắng dịu, umma nhẹ nhàng cười tạm biệt cô sống dậy khiến Tiffany đau như có ai cứa từng đoạn tế bào ra. Tiffany 18 tuổi và Tiffany 5 tuổi cũng chẳng có gì khác, vẫn cứ bất lực nhìn người mình yêu thương đi về phía Chúa để lại cô bơ vơ giữa dòng đời bộn bề tất bật. Tiffany không cam tâm, cô sẽ không để Taeyeon rời xa cô đâu.

Tiffany đặt ngón tay dưới mũi Taeyeon và vẫn thấy có một làn hơi nóng hổi thỉnh thoảng nhè nhẹ thở ra. Taeyeon chưa chết nhưng vết đạn quá hiểm đã lấy đi quá nhiều máu của cô ấy. Tiffany cần Taeyeon tỉnh táo lại, không phải để nhìn nhau lần cuối hay nói lời cuối gì hết, Tiffany muốn nghe lời hướng dẫn từ chính miệng bác sĩ quân y kia.

-    Nước, lấy cho em nước – Tiffany nhìn Yuri nói như van nài.

Yuri không hiểu Tiffany định làm gì nhưng cũng vội vàng tìm kiếm khắp lượt nhưng không thấy, chiếc xe này không phải là dạng siêu xe vận tốc khủng để đua và tận hưởng cuộc đời nên hiển nhiên là sẽ chẳng có thứ cấp thiết ấy.

-    Không có, Tiffany. Em đang định làm gì? – Yuri biết Tiffany hụt hẫng về sự ra đi của Taeyeon nhưng nó không có nghĩa gì cả. Taeyeon chưa chết nhưng hết đoạn đường chiếc xe đi, Taeyeon cũng sẽ chết.

Tiffany không trả lời, cô còn bận suy nghĩ. Dồn hết sức vào cánh tay, Tiffany giơ lên và tát vào mặt Taeyeon một cái đau điếng, chỉ còn cách thủ công này thôi. Taeyeon chưa tỉnh nên Tiffany tát thêm cái nữa và một vài cái sau đó. Yuri nhào lên nắm tay Tiffany lại, giọng hung hăng:

-    Em điên à. Em có đánh Taeyeon thì cũng không thay đổi được gì đâu.

-    Em không thể mất Taeyeon được, em phải làm cho Taeyeon tỉnh lại.

-    Em…

Yuri định la hét một trận cho Tiffany tỉnh ra nhưng cử động tay của Taeyeon lúc ấy đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của cả hai. Taeyeon từ tốn mở mắt dậy, hai cái má phúng phính bầu bĩnh vẫn còn hằn in rõ nét mười ngón tay đỏ rần của Tiffany.

-    TAEYEON – Tiffany, Yuri và Jessica cùng hét lên trong vui sướng.

Taeyeon nhìn xuống khoang bụng đầy máu của mình, đôi mắt nhíu lại đau đớn. Trong cơn mê Taeyeon không còn nhận thức được gì nhưng bây giờ khi tỉnh rồi, nỗi đau mới vội vàng ập tới uy hiếp cô. Xả súng bắn bừa cũng có tác dụng thật, những hai viên trúng gần chỗ nhau, ruột gan nào mà chịu cho thấu cái thứ sắt bén ngót như đạn chứ.

-    Taeyeon, nói cho em biết em phải làm gì đi, em sẽ cứu Taeyeon – Tiffany nhanh chóng nói.

Taeyeon hiện giờ rất yếu, mở miệng nói cũng là cả một cực hình chứ đừng nói tự chữa trị cho bản thân. Từ đầu đến cuối, vẫn là cái đầu Taeyeon có giá trị nhất. Cô bắt đầu thều thào chỉ thị cho Tiffany. Đầu tiên là xé áo ra, dùng vải sạch lau tạm vùng bụng để xem coi vị trí chính xác đạn gây tổn thương cho cơ thể cô đến mức như thế nào. Sau khi tự thẩm định bằng mắt và bằng chính thân thể, Taeyeon nói:

-    Em lấy dao ra đi, xẻ sâu nó vào ngay hai vết đạn và lôi đầu đạn ra là được. Em đâm ở đây và đây nhé – Taeyeon chỉ chính xác chỗ Tiffany cần phải thực hiện cuộc phẫu thuật.

Tiffany run run cầm con dao lên, cố gắng chùi phần nhọn của nó vào mặt trong quần áo kĩ nhất có thể thay cho thủ thuật sát trùng. Cô sợ máu, cô sợ cái chết nhưng cô phải làm nếu như cô còn muốn được hít thở chung bầu không khí với Taeyeon. Đâm trực diện và không có phương thức gây mê nào như thế này chắc là đau như chết đi rồi mất, Tiffany không phải là người khéo léo, có khi nào cô lỡ tay đâm chết luôn Taeyeon không?

-    Đừng sợ, nếu được chết trong tay em, đó là điều vinh dự nhất trong cuộc đời Taeyeon – Taeyeon động viên khi thấy ánh mắt Tiffany nấn ná nơi con dao.

-    Sẽ đau lắm, Taeyeon – nghĩ tới việc Taeyeon quằn quại rên siết khi con dao lạnh lùng đâm vào, Tiffany thấy cơ thể cô đau như bị cắt rời ra.

-    Vậy thì hôn Taeyeon đi, tạm coi là thuốc giảm đau cũng được – Taeyeon nở nụ cười gượng. Đây không phải lúc đùa giỡn, lời Taeyeon nói có vẻ nhẹ nhàng bình thản nhưng cô đã sẵn sàng gửi gắm toàn bộ tính mạng và tình yêu vào tay Tiffany rồi.

Tiffany làm y lời Taeyeon, cô vừa dứt khỏi môi Taeyeon là cánh tay phải cũng mạnh mẽ chọc sâu vào khoanh bụng đỏ bầm của cô ấy. Taeyeon nghiến răng để không một âm thanh yếu đuối nào lọt ra, hai hàm như muốn vỡ vụn vì lực ma sát quá mạnh. Tiffany lần lượt lấy hai viên đạn ra sau vài ba cú đâm làm máu tuôn xối xả, ướt dính cả hai tay cô. Yuri bên cạnh nhanh chóng xé lấy phần áo của cô để làm băng cầm tạm máu. Taeyeon nhìn Tiffany dịu dàng, cô biết khả năng sống sót của cô là rất thấp nhưng cô không nỡ để Tiffany nhìn cô biến mất trước mắt cô ấy. Thứ Taeyeon thiếu lúc này chính là máu, ở giữa rừng và trên một chiếc xe điên cuồng chạy sẽ không bao giờ có máu. Taeyeon nhắm mắt thiếp đi, chờ đợi cái chết gọi tên cô.

-    Tiffany, tôi nghĩ Taeyeon mất máu quá nhiều. Nhìn da cậu ấy tái nhợt đi kìa, nếu chúng ta không thể cung cấp đủ máu để duy trì tuần hoàn, cậu ấy sẽ đi mất – Yuri vật vã nói.

-    Taeyeon nhóm máu gì?

-    Có lẽ là O vì có lần cậu ấy uống chất cồn vào thì ngay lập tức bị đỏ mặt.

-    Em cũng máu O.

-    Ý em là gì? – Yuri hoang mang, sợ Tiffany yêu quá làm liều.

-    Duy trì đủ máu là điều quan trọng nhất lúc này.

Tiffany không còn nhìn Yuri nữa, mắt cô hướng tới con dao dính đầy máu Taeyeon được đặt trên ghế ngồi phụ. Tiffany biết cô đang điên, nhưng cô cần phải điên vào khoảnh khắc định mệnh này. Tiffany cầm con dao lên và cứa một đường chéo trên ngón tay cái để máu ồ ạt túa ra theo mạch chảy. Tiffany đặt ngón tay đầy máu lên miệng Taeyeon, sự đau buốt nhanh chóng qua đi khi Tiffany có cảm giác những giọt máu của cô đang cuộn chảy trong người Taeyeon. Taeyeon nhất định phải sống.

End flashback.

Taeyeon hôn nhẹ lên vết sẹo vẫn còn đang lên da non trên ngón cái tay trái Tiffany cùng lòng tin và tình yêu thương tuyệt đối. Chuyến xe ấy không có điểm kết thúc là một vực thẳm hay một tảng thuốc nổ, nó đã được bóng ma chàng trai tùy biến để dừng ở một ngôi làng sát rìa khu dân cư ngoại ô trước khi tự động chạy tiếp để tự hủy. Taeyeon đã sống mong manh nhờ máu của Tiffany nhưng suy cho cùng thì cô vẫn còn sống, để tiếp tục yêu cô ấy.

Tiffany hỏi Taeyeon thêm một lần nữa:

-    Tae chắc là không cần xuống dưới bữa tiệc chứ. Bộ quốc phòng tổ chức một bữa linh đình như vậy để trao huân chương hiệp sĩ cho Tae mà Tae lại trốn ư?

-    Ồh thôi nào, cũng chỉ là lên thêm quân hàm thôi mà, với Tae nó có ý nghĩa gì đâu – Taeyeon vùi mặt vào tóc Tiffany, cảm thấy Tiffany đã là huân chương công chúa đẹp nhất và giá trị nhất đời cô rồi.

-    Không được, như vậy thì Tae càng phải nhận. Nó là vàng đó, chúng ta phải tích trữ nhiều nhiều để sau này Tae còn nuôi em ăn học mấy năm trường Y nữa chứ.

Taeyeon bị Tiffany kéo tuột xuống cầu thang dễ dàng vì trong lòng còn đang bận nghĩ “Không phải chứ, em là con gái của nhà tài phiệt giàu có vào loại nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc mà bắt lương quân nhân theo biên chế nhà nước bèo bọt như tôi nuôi á? Em mua một cái áo khoác là tôi nhịn ăn nguyên tháng luôn đó, mà không, nội phần viền lông thú ở mũ là đã hết sạch rồi chứ làm gì được cả cái áo”. Yêu con gái nhà giàu, chuyên môn mới này Taeyeon chưa kịp học lý thuyết đã ngay lập tức phải ứng dụng rồi, thật là khổ tâm quá đi.

Yuri ngồi lơ đễnh nhìn những người phục vụ đi ra đi vào bưng đồ uống cùng sự tẻ ngắt dâng cao. Bữa tiệc hôm nay là dành cho cô ấy vậy mà một người đi chung đúng nghĩa còn không có. Lúc trước có khi nào Yuri phải câu nệ bạn cùng đi bao giờ đâu, thì cũng là mấy phép tắc xã giao với cấp trên và nhà tài trợ thôi, lên lấy hàm tá xong là có thể phóng xe về doanh trại ngay ấy mà. Yuri ngó quanh kiếm Taeyeon nhưng không ngờ lại vô tình rơi ánh mắt lên một chàng trai. Người đó ngày xưa là kẻ thù địch ra mặt Yuri luôn.

-    Chào em, lâu quá không gặp – chàng trai cấp thiếu tá bước đến chào Yuri trước.

-    Chào thiếu tá – Yuri giữ nguyên nguyên tắc quân đội vì cô không có nhu cầu thân thiết với mấy người này.

-    Chúng ta có phải đang ở trong trại đâu mà lại khách sáo như vậy. Uống một ly mừng chiến công lẫy lừng của em nào.

Yuri cầm ly rượu chân dài, chỉ muốn tạt nó vào mặt cái gã bóng lẩy trước mắt nhưng lại phải vờ như đã nhấp môi. Cái gã thiếu tá chính trị ấy là người đã tích cực dìm cô xuống trong nhưng buổi xét tăng hàm cho quân nhân chỉ bởi vì cô gái mà hắn ta yêu không thèm yêu hắn mà lại đi yêu Kwon Yuri. Vâng, là cô gái ấy tự mình đa tình chứ Yuri còn chẳng quan tâm tới nữ nhân trước khi Jessica và Tiffany ở đâu rớt xuống học viện nữ quân nhân Nam Hàn cơ. Hóa ra sau từng ấy năm xô đẩy dẫm đạp Yuri, cuối cùng chàng thiếu tá đã nhận ra được triển vọng thăng tiến của cô. Hay hoa mỹ hơn là như lời anh chàng vừa uốn lưỡi nói:

-    Em thật sự đã trở nên quá quyến rũ và xinh đẹp tới mức ai cũng phải ngước nhìn.

Nếu mà anh ta theo đạo thì tin Yuri đi, cô sẽ cầu nguyện cho cái lúc anh ta đi xưng tội, Chúa vật anh ta chết luôn. Nói mấy câu gớm ghiếc vậy mà không chớp mắt luôn hả, sao hay vậy?

-    Cám ơn thiếu tá, nói chung dù hôm nay có lên lon thì tôi thấy tôi cũng đẹp vừa vừa à – Yuri tỏ thái độ lạnh nhạt và xa cách.

Anh ta định nói gì đó nữa nhưng âm nhạc đã nổi lên báo hiệu giờ khiêu vũ đã bắt đầu. Yuri sốt ruột liếc nhanh đồng hồ, tự hỏi Jessica đã lang thang ở đâu mà giờ này còn chưa tới nữa. Cả khán phòng đầy người, Yuri vẫn tựa hồ như cô đang lang thang trên một đại lộ vắng lặng, chẳng một thứ gì lấp lánh nổi bật trong bữa tiệc thu hút nổi cô cả. Yuri buồn chán đi qua đi lại làm ra vẻ bận rộn để đám nam quân nhân không ào tới nói mấy lời chúc tụng như đọc diễn văn. Tới lần thứ một chục từ chối lời mời nhảy, một vài người cấp úy trở nên bực bội với tâm điểm của buổi tiệc hôm nay.

-    Rút cục thì cô ta cũng chỉ là được phong tước hiệp sĩ vì may mắn thu âm được đoạn hội thoại của Jaysee Lee thôi mà, cô ta đâu có giỏi tới vậy nếu không có thiếu tá Kim – một người cấp trung úy bức xúc nói.

-    Đúng rồi đó, xưa giờ vốn dĩ đã không ưa rồi, giờ lại càng chảnh – một đại úy nào đó phát biểu xanh rờn.

-    Dù sao thì cô ta cũng chỉ vậy thôi, kiêu ngạo như vậy sẽ ế suốt đời – một úy nào nữa đó góp vui.

Yuri vốn dĩ luôn nghĩ không có việc gì trên đời này đàn ông làm được mà phụ nữ không làm được, chẳng qua là phụ nữ khiêm tốn nên đã chọn những điều mềm mại dịu dàng hơn thôi chứ họ mà làm thì tốt gấp mấy trăm lần đàn ông. Nói chung Yuri không kì thị đàn ông, ai giỏi thì cô ngưỡng mộ nhưng ở cái thời đại đàn ông thẳng đã ít thì đàn ông tốt lại quá là hiếm đi. Coi mấy cái kẻ ăn không được đạp đổ kìa, chính nhân quân tử ghê luôn.

Để chứng minh cho Yuri thấy cô chẳng là gì hết, các chàng trai kiếm bạn nhảy gần đó và làm vẻ mặt hất hàm kiểu như bạn nhảy tốt đều đã bị vớt hết rồi, Yuri đứng đó mà chơi với dế đi. Yuri bực mình nâng ly rượu lên, định nốc hết nó để làm bản thân say mềm đi trong ngày vui của chính cô. Nhưng có một bàn tay thanh mảnh đã hẩy tay một cái nhẹ khiến chất lỏng trong ly sóng sánh mạnh trước khi trào xuống tay Yuri. Yuri đang không vui đó, giờ là tới trò gì nữa đây.

Jessica đứng đó, rực rỡ còn hơn cả vật thể sáng nhất của khán phòng. Chiếc váy trắng uốn lượn những đường voan cầu kì ôm sát lấy thân hình nóng bỏng của cô ấy một cách vừa vặn, bờ vai trần cùng chiếc xương đòn quyến rũ đã knock out hoàn toàn Kwon Yuri. Yuri chớp mắt mấy lần, cô tưởng cô còn đang lạc trong giấc mơ hoặc thánh đường nào đó, hôm nay là tiệc cưới của Jessica chăng?

-    Em…em…tới rồi hả? – Yuri vẫn không thể rời mắt khỏi Jessica được, có cái ma lực kì bí gì đó cưỡng chế buộc Yuri phải nhìn vào những chỗ rất không nên nhìn chứ không phải Yuri không ra gì đâu nha.

Jessica nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên, khuôn mặt xinh đẹp không có biểu hiện gì ngoài nụ cười thuần khiết. Yuri bối rối giơ ngón tay của cô lên, nhìn tới nhìn lui vẫn không hiểu một ngón tay có nghĩa là gì. Khán phòng yên tĩnh đang đánh vài nhịp đệm để chuẩn bị đổi sang điệu nhảy mới, Yuri và Jessica thì vẫn giữ nguyên tư thế một người cười và một người thì gãi đầu khó hiểu.

Jessica đột ngột bước tới trước và nắm lấy tay Yuri dẫn đi. Những quân nhân và quan khách gần đó người thì đứng tại chỗ chờ nhạc lên, người thì uống một chút rượu giải khát, cả trăm con người đó đều dồn sự tập trung chú ý vào hai cô gái đang dẫn nhau bước tới giữa hội trường kia. Không phải là họ đang chơi nổi gì, chỉ là Jessica đẹp quá nên các chàng trai không khép miệng lại được. Thật là một điều tổn thương cho các cô gái hôm nay nhưng cô gái đẹp nhất và đẹp nhì trong cả khán phòng đang tay trong tay và từ đó hình thành một mặc định những người giới tính nữ kia thật ra cũng chẳng khác giới tính nam là mấy, nói chung bạn nhảy không quan tâm họ nữa đó mà. Tiếng kéo violon đã da diết vang lên những giai điệu đầu tiên và Jessica đã ở sẵn tư thế cho một điệu valse rồi.

Yuri liếm môi, Jessica xuất hiện là điều rất tuyệt vời (dù cô đã bị ghét nay sẽ có hẳn một anti fan club vì tội yêu gái đẹp) nhưng Yuri không biết nhảy, mà bây giờ thì Yuri cũng chưa kịp say để vô thức múa máy luôn.

-    Sica, Yul không làm cái quỷ này được đâu.

Jessica vẫn không nói gì, cô lặng lẽ đặt tay lên vai và eo Yuri, tự bản thân lả lướt theo điệu nhạc. Yuri bị kéo theo, hết nhảy tránh chân này lại uốn người để không bị va vào người Jessica, cô chỉ muốn độn thổ luôn vì mấy gã kia lại bắt đầu thì thầm chỉ trỏ cô.

-    Đi theo em nào. Vì đây không phải là rừng nên hãy để em dẫn dắt – Jessica nhếch khóe môi đỏ vị anh đào của cô ấy làm Yuri nuốt khan, Yuri tham lam chỉ muốn tận hưởng vị ngọt trái cây trong nụ hôn cuồng nhiệt với cô ấy thôi.

Yuri tập trung nhìn xuống chân, chỉ sau vài ba nhịp đã có thể nắm bắt được mấy bước nhảy cơ bản. Jessica đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Yuri khiến đại úy Kwon không chú ý bị gót giày Jessica dẫm lên đau điếng. Yuri hơi nhăn mày một chút nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ bản lĩnh của một sĩ quan chiến trận.

-    Hay đơn giản vậy đi.

Yuri cúi xuống gỡ giày Jessica ra để cái thứ nhọt hoắt này không vô tình gây sát thương cô và đồng thời nhấc bổng Jessica lên để đôi chân trần của cô ấy tiếp xúc với bề mặt giày của cô. Yuri không thích là người bị động đâu, như vậy mất mặt họ Kwon lắm.

Trong vòng tay ôm của một điệu nhảy tự biên tự diễn từ đại úy Kwon, Jessica ngả đầu lên vai Yuri dựa dẫm. Khán phòng đầy người giờ chỉ còn là sân khấu của chỉ hai người. Jessica mới là huân chương hiệp sĩ quan trọng nhất của cuộc đời Yuri, còn mấy thứ quân hàm trên cầu vai đều là sắt vụn hết.

Như tự nhiên phải đến, ở gần khúc cuối bản nhạc du dương, Yuri và Jessica hôn nhau trước mặt toàn thể những nhân vật nổi tiếng và quyền bính nhất quân đội Hàn Quốc. Tin tức này tất cả các phóng viên tại hiện trường sẽ ngay lập tức làm cháy báo mạng trong tối nay và khiến cho thượng nghị sĩ Jung ăn không ngon ngủ không yên là chắc rồi. Nhưng mà biết sao được, họ lỡ yêu nhau thôi chứ bộ.

Vì ống kính flash chớp máy liên hồi và vì những quai hàm còn đang há hốc ra nhìn trân trối hai người họ nên Yuri đã nhanh chân ôm Jessica chạy về phía cầu thang để tiến lên sân thượng. Lúc ấy thì có một cô gái cũng đang hùng hổ lôi một cô gái khác xuống nên Tiffany và Yuri đã va trúng nhau.

-    Oái, Yuri, Jessica, hai người đang đi đâu đó? – Tiffany ngạc nhiên hỏi.

-    Auw, Taeyeon, Tiffany, hai người làm gì trên này? – Yuri cũng hỏi cùng lúc.

-    Đi trốn – Yuri, Jessica, Tiffany và Taeyeon đồng thanh chung.

Bốn người họ nhìn nhau, bộ dạng kiểu cách của mấy người dự tiệc chẳng khác mấy bộ đồ lính Triều Tiên ở rừng là mấy, họ cứ thế phá ra cười giòn tan cả cái cầu thang tối thui.

Khi đã yên vị trên sân thượng, Taeyeon mỉm cười mở đầu bữa tiệc khuya dành riêng cho bốn người.

-    Giữ đúng lời hứa lúc nhảy khỏi xe nhé, bốn người chúng ta đã thoát rồi nên nhất định phải uống cạn ly này đó.

Bốn ly rượu màu sẫm nâng lên, cụng vào nhau nghe lách cách vui tai rồi đều được chủ nhân nuốt trọn vào miệng. Yuri nắm tay Jessica, ánh mắt đầy yêu thương.

-    Em biết đó, quân nhân thì không được phép say, vậy mà hôm nay tôi và Taeyeon đã lỡ phạm quy tắc rồi, em với Tiffany phải dung thứ bọn tôi suốt đời vì bọn tôi thể nào cũng bị trục xuất khỏi quân đội cho coi.

-    Yuri với Taeyeon mới uống một ly thì làm sao mà say được – Tiffany lườm cả Yuri và Taeyeon, tửu lượng của cô khá tốt, Jessica cũng không tệ nên cô nghĩ những người thường xuyên tập luyện như Yuri và Taeyeon thì không đời nào bị rượu quật ngã nhanh vậy đâu.

-    Bộ Yuri với Taeyeon uống dở lắm hả? – party girl Jessica khá lạ lẫm với tin tức này, cô hay bị mời đi tiệc tùng lắm nên Yuri phải hộ tống cô nhiều đó.

Taeyeon nhìn Yuri, hai con người vốn rất khác biệt và trái ngược trao cho nhau một cái nhìn đầy ý nghĩ. Sau đêm nay, có lẽ hai người sẽ là bạn thân chí cốt như Jessica và Tiffany cũng không biết chừng.

Taeyeon nhìn về hướng mà nơi đó ở rất xa là một khu rừng yên tĩnh và rộng lớn như giấc ngủ sâu của một nàng công chúa, cô gõ ly rượu vừa được rót vào ly của Yuri, hai người không hẹn mà cùng nói:

-    Không phải say rượu mà là say tình.

Trong hơi men chuếnh choáng của một buổi đêm đầy sao và trăng, bốn người duỗi chân thoải mái bên nhau cùng tận hưởng tình yêu và tuổi trẻ của họ. Cuộc sống này luôn phức tạp tới gai góc nhưng hai couple sẽ mãi là điểm cơ bản cho mọi điều bắt đầu. Họ yêu nhau, ừ, chỉ vậy thôi.

The End.

For all: Vậy là end project tiếp theo rồi, điều hạnh phúc nhất của một kẻ viết dạo như mình là nhìn thấy chữ The end ^ ^. Mình vừa end fic vài phút trước thôi, dù phần lớn được viết cũng cả tháng trước rồi nhưng vì nhiều thứ nên mình vẫn chưa viết đoạn kết, tới hôm nay sinh nhật Yul mới có động lực hoàn thành nó. Mình vẫn giữ đúng lời hứa nhé. Hiện giờ mình chưa có kế hoạch gì hết nên mọi người có đòi nợ hay cái gì mới thì mình cũng chỉ biết cười trừ thôi à, 13 chap này là cả 1 kì công anti-bệnh lười chứ chẳng chơi ^ ^. Thanks for reading, all.For bộ tứ: lẽ ra ở 3 chap cuối mình phải viết 1 cái P/S hoành tráng như cho 3 người nhưng tiếc là mình không có đủ thời gian để làm. Có nhiều thứ xảy ra, dù vui buồn hay hiểu lầm tranh cãi thì mình cũng cảm ơn 3 người rất nhiều vì 3 người đã truyền cảm hứng và khơi dậy sở thích viết trở lại với mình. Kamsahamita.

P/S 1: Bạn biết đó, author là author, đến cả giấc mơ cũng không giống người bình thường nữa, thật vui vì giấc mơ 4 đứa hội tự kỉ lại có thể mang vào fanfic và cho hơi bị nhiều người đọc ^ ^. Thôi, nói chung là đành lòng an phận vai Kwon Yuri đi, bạn rõ là ngoài lạnh trong nóng còn gì, tuy nhìn có vẻ khó nhưng thực ra đơn giản hơn mình nhiều.

P/S 2: Có vè như em không thực sự liên quan tới vụ fanfic vì em có bao giờ đọc fic đâu nhưng vì cái cục kẹo từ hồi fic "Piece of your heart" ss vốn định viết riêng cho YSH không ngờ là nguồn cơn cho 1 số fic sau này, bao gồm cả fic nay, thôi cũng coi như là mình không nói chuyện nhiều nhưng có duyên đi ha. Và em gái à, đừng tự nhận mình là Sica rồi oán trách ss kêu em uốn éo múa lụa lừa tình vụ chim cá chứ. Phù thủy thân mến, em là Gorjess thôi chứ ko phải Jessica đâu ^ ^. Dù sao cũng cảm ơn em rất nhiều vì tính cách TB có chút tào lao nhưng mắc cười của em, cũng nhờ em là ad YSH và là ship YS nên ss mới còn viết couple này, không thì Taeny thẳng tiến lâu rồi.

P/S 3: Biết em là điều thú vị nhất của năm 2013 đối với ss. Ss thậm chí đã lập lời thề không bao giờ chơi với những người họ Kwon trước đây vì rất, rất nhiều thứ phức tạp từng xảy đến khiến ss không thể nào viết fic nổi nữa nhưng lập được thì phá được, cuối cùng thì ss vẫn cứ mắc nợ với nhà Yul, lại tiếp tục tương tư người yêu em tiếp ^ ^. Câu chuyện của chúng ta, em đóng vai gì chắc em cũng tự biết rồi nên ss sẽ không nhắc ra đây sợ bị em hạ sát trong âm thầm lắm, dù gì đi nữa cũng hãy vui vẻ và khiến ss mắc cười muốn chết như bây giờ nhé. P/S phụ là tuy xin làm fan em hoài em không chịu nhưng với tình hình này thì ss đã bị buộc phải làm trưởng FC kiêm manager của em rồi, bởi vậy đừng hỏi vì sao ss luôn thấy sợ em, sau lưng em đông người quá mà, ss khó toàn mạng lắm luôn hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co