Truyen3h.Co

[Shortfic] Sleeping Forest [Yulsic, Taeny]

Chap 8

blue_eyes1327

Chap 8

-    Con nhỏ này trông ngon quá. Nếu mà để lão đại tá già dê hưởng hết thì đúng là uổng mà.

-    Hay tao với mày xử nó trước đi, gái Hàn nghe nói sống theo phong cách Mỹ nên rất thoáng, lão ta chắc không ngồi chờ cô ta vẫn còn nguyên đâu nhỉ.

Hai giọng đàn ông vảng vất đâu đó trong không khí cùng giọng cười khả ố. Taeyeon cục cựa người khi hơi thở mạnh của chúng vang lên cạnh cô rồi mang một cái gì đó đi mất. Taeyeon he hé mắt nhìn theo thân hình đang bị trói cứng và bị chúng mang đi đâu đó mà bị nghẹn ở cổ. Hai tên lính canh đang có âm mưu cưỡng bức Tiffany. Tuy bị dây trói siết lại nhưng tay Taeyeon đang hình thành nên một cái nắm đấm.

Hai tên lính lôi Tiffany đi, quăng cô lên một cái bệ tồi tàn rồi buộc cô ấy phải tỉnh lại bằng cách xé hết lớp váy cầu kì trên người cô ấy ra. Điều đầu tiên Tiffany nhìn thấy khi tỉnh dậy là hai thân hình đàn ông ở trần một nửa, cô la hét giằng xé dữ dội nhưng cơ thể bị bầm dập do cú nhảy xe và sức con gái không thể cưỡng lại hai gã đàn ông tham lam đầy dục vọng nổi. Tiffany bật khóc, những ý nghĩ tồi tệ xuất hiện trong đầu. Tiffany không phải là người quá quan trọng chuyện đó nhưng ít nhất đối với lần đầu tiên, nó phải dành cho người cô yêu nhất. Tiffant đau đớn nhìn cơ thể quý giá của mình bị hai tên lính hung bạo nhìn với vẻ thèm khát, cô bất chợt nhớ tới nụ cười của Taeyeon, bình tĩnh, nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp. Nếu Taeyeon có ở đây, hai tên này chứ thêm mấy gã nữa cũng chẳng là gì hết.

Taeyeon thấy họng mình cay xè, cô đang nổi nóng thực sự lần đầu trong đời. Nhìn từng mảnh quần áo rơi xuống sàn và nghe những tiếng la hét của Tiffany, Taeyeon không còn có thể bình tĩnh được nữa. Taeyeon nhướng người lên quan sát, tia mắt bắt gặp những sợi dây thép kẽm gai rào chắn. Thời gian có lẽ không còn đủ để Taeyeon có thể cứu vãn tình thế nếu máu nóng của cô không bốc lên tận não. Taeyeon bất chấp cơn đau dai dẳng kéo dài, cô lăn người nhanh tới cạnh hàng rào, nhằm ngay phần sắt nhọn đưa ra mà cứa mạnh trong lúc hai tên kia quá bận rộn với Tiffany. Taeyeon không quan tâm tới sự cẩn thận nữa, cô cắn răng chịu đau vì những cái hụt tay bị dây kẽm đâm sâu để cứa sợi dây trói ở tay càng nhanh càng tốt.

Tiffany không muốn chứng kiến nỗi tủi nhục ê chề trên thân thể mình nên cô nhắm mắt lại chịu đựng, cô chuẩn bị tâm lý sẵn cho những cú đâm đau tới buốt hận. Nhưng những gì Tiffany cảm nhận trên làn da trần của mình lại là một làn da trần khác. Không nóng hầm hập như thân nhiệt của một người đàn ông, làn da chạm vào cô mát lạnh và rất đỗi mơn man. Tiffany mở mắt dậy, bắt gặp khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo cùng nụ cười đáng yêu của Taeyeon và cô đã lao đến ôm chặt cô ấy trong một nụ hôn.

Taeyeon bị shock, cô chưa kịp thốt lên bất cứ điều gì thì lưỡi của Tiffany đã trườn sâu vào môi cô, quấn lấy người bạn của nó một cách cháy bỏng nồng nhiệt. Taeyeon cứng đờ để Tiffany chủ động ôm lấy cô và hôn như chưa từng yêu ai trước đây. Taeyeon biết đây không phải là lúc thích hợp để thể hiện tình cảm hay cảm ơn và những thứ đại loại vậy nhưng cô không thể cứ thế mà lạnh lùng chấm dứt niềm đam mê của Tiffany được. Nhất là khi Taeyeon cũng thích nụ hôn này (thích thôi, sẽ yêu khi nào được là người chủ động ^ ^).

Tiffany buông Taeyeon khi đã cạn hơi để thở, Taeyeon chỉ muốn độn thổ khi toàn bộ các đường nét rõ mồn một của Tiffany đang tiếp xúc với thị giác của cô ở khoảng cách một gang tay. Tiffany sau giây phút bốc đồng bỗng trở nên nhu mì và ngượng ngùng, mặt đỏ bừng bừng vì hành động bộc phát của mình.

-    Em…em xin lỗi.

-    Em mặc đồ vào đi – Taeyeon lấy áo lính của một trong hai tên đồi bại để khoác lên người Tiffany. Cứ để cô ấy vậy nguy hiểm nhãn quang chết mất.

Taeyeon đã dùng một thủ thuật nhỏ của thuật châm cứu để điểm vào một vài huyệt lên người hai gã đàn ông sau khi cắt đứt được dây trói vì trên người cô không có vũ khí và cô cũng không muốn làm gì manh động trong trại lính của địch. Nhưng khi mà cô chưa kịp suy tính sẽ làm gì tiếp theo thì một đám lính tuần gác đi ngang qua, không thấy lính canh nên tiến vào xem xét tình hình. Taeyeon nắm lấy tay Tiffany, kéo cô ấy chạy băng băng qua khu bên kia với hàng loạt tiếng bước chân rầm rập đuổi theo. Ngay góc quẹo cua vào một nơi lạ hoắc, Taeyeon điếng hồn khi thấy một bóng áo rằn ri đang xoay lưng vào gương. Bây giờ chạy tới thì cũng chết, mà lùi cũng tiêu, trong tay Taeyeon không có gì phòng thân cả, chỉ có đôi bàn tay với tuyệt chiêu điểm huyệt thôi. Taeyeon lao tới, mong mỏi lúc người kia đang bận trang điểm hay làm cái gì đó không chú ý thì làm cho bất động luôn nhưng cô gái soi gương nọ thấy ồn lại quay đầu lại đúng lúc tay Taeyeon đưa ra. Suýt chút nữa là với tốc độ kinh hoàng, Tayeon đã chọc đui mắt một cô gái xinh đẹp con nhà danh giá rồi.

-    Jessica.

-    Taeyeon unnie.

Hai cô gái la lên cùng một lúc, nửa vui mừng nửa sợ hãi. Tiffany lao tới bên bạn thân, câu nói đầu tiên sau một khoảng thời gian ngắn nhưng đầy biến cố đó là:

-    Tìm chỗ núp ngay.

Jessica nhanh chóng dự đoán tình thế của hai người bạn, cô đẩy Taeyeon và Tiffany vào phòng hóa trang, trước khi đóng cửa không quên dặn dò:

-    Kiếm cái gì mặc vô đi, càng giống người Triều Tiên càng tốt.

Tụi lính ào tới khoảng một phút sau đó, ánh mắt săm soi cô gái với hàng lông mày rậm nối thành một dải dày và khuôn mặt lấm tấm những vết chích đỏ như bị bệnh truyền nhiễm.

-    Êuw, có thấy đứa nào chạy qua đây không?

-    Tụi nó leo tường rồi – Jessica vừa nói vừa ngúc ngoắc đầu về bên trái, cố gắng nhái giọng người Bắc Hàn có lần cô vô tình nghe trên kênh thời sự.

-    Mấy đứa? – một tên khác dữ tợn hỏi tới.

-    Ba.

-    Được rồi, đuổi theo.

Lũ lính nháo nhào chạy đi, không biết là do tin tưởng đồng đội hay sợ bị con nhỏ xấu quắc kia lây bệnh lạ cho nữa. Jessica mỉm cười, đôi khi bị bắt phải đóng kịch cho lễ hội của trường học cũng là một lợi thế, ít ra thì Jessica cũng lừa được mấy tên lính Triều Tiên. Thấy ổn rồi, Jessica mới gõ cửa báo hiệu cho hai người bạn:

-    Êh tụi nó đi rồi, hai người ra đi.

Taeyeon với cái đầu đang đội một cái mũ chú hề, quần áo thùng thình màu đỏ chóe lệnh khệnh bước ra cạnh Tiffany mất mặt trong bộ đồ hóa trang hình một con chim đại bàng khổng lồ. Jessica phụt cười không kiểm soát trước dáng vẻ bối rối của cả hai.

-    Thôi nào Jessie, chuyện này chẳng có gì vui đâu. Đại úy Kwon đâu rồi?

-    Yuri unnie bị trọng thương nên tớ để unnie ấy nằm ở một khu an toàn dưới vực rồi. Tớ phải trà trộn vào đây để kiếm đồ ăn và tìm hai cậu.

-    Yuri bị thương hả? Chúng ta phải mau chóng kiếm cậu ta để chữa trị trước khi quá trễ. Không ngờ là hai người rớt xuống vực, còn sống được đúng là quá kì diệu mà – Taeyeon cảm thán.

-    Yuri unnie đã che hết cho em nên lúc tỉnh dậy unnie ấy gần như tắc thở rồi. May mà còn duy trì sự sống được đến giờ.

-    Trước tiên, chúng ta hãy tìm kho dược phẩm của họ đã. Phải lấy vài thứ dụng cụ thì mới chữa cho Yuri được – Taeyeon nêu ra vấn đề cần thiết trước mắt.

-    Tạm thời hai người cứ hóa trang như vậy nhé. Hôm nay nghe đâu tên đại tá chỉ huy của cái đội quân Triều Tiên bày một bữa tiệc. Chúng ta cứ giả bộ như mấy người lính phục vụ vở kịch văn nghệ rồi từ từ kiếm chỗ có thuốc men sau. Nhớ phải nói tiếng Bắc Hàn đó nhé.

Nhìn Jessica lanh lẹ làm người vạch ra chiến lược, Tiffany bất ngờ trong một sự vui sướng khó tả. Jessica như một con người khác khi bước vào quân ngũ, sau này khi thoát ra khỏi khu rừng này rồi, biết đâu Jessica chẳng trở thành tham mưu cho đại úy Kwon. Ba người theo y ý đồ của Jessica, cố gắng đi xa nhất trong giới hạn cho phép của doanh trại và bộ đồ hóa trang. Một con chim và một chú hề sẽ rất kì cục nếu tự dưng chạy quá xa khỏi sân khấu và bị tóm gáy lúc đang ôm bông băng thuốc đỏ, không lẽ bịa là chú hề bôi thuốc cho con chim là bệnh lắm luôn. Chưa kể là đang sớ rớ chuẩn bị bước ra thì một bà thím nào đó vói khuôn mặt béo phệ trắng bóc vì phấn son bước ra lôi ngược con chim trở vô:

-    Con chim này đi đâu vậy hả? Sắp tới vai diễn rồi kìa.

Một giọng khác cao the thé chen vô giữa câu chuyện:

-    Min In nói lát nữa mới tới được, vậy ai đang đóng thay vai con chim giùm cô ta vậy?

Jessica và Taeyeon tái mét. Giờ mà họ quởn ý bay lại lật đầu con thú ra là mặt Tiffany y chang con chim thiệt đó. Cô gái tò mò lại gần hỏi:

-    Êh ai vậy?

Taeyeon kéo chiếc mũ thằng hề ra khỏi đầu, thảy lên và làm như bất cẩn úp luôn vào mặt cô gái nọ. Trong lúc cô gái kia bực mình gỡ ra được thì Jessica và Tiffany đã nhanh chân kéo nhau chạy ra khỏi cửa trong tiếng la í ới của bà già mập. Taeyeon toét miệng cười làm dấu son cô vẽ nguệch ra kéo dài tới tận mang tai trông vô cùng ghê rợn khiến cô gái kia hết hồn nhảy tránh. Taeyeon thản nhiên lượm mũ lên, đi được hai bước thì quay lại nhìn cô gái đó và cười tiếp. E là cô ấy sẽ bị ám ảnh trong một thời gian dài ở cái chốn âm u vắng lặng đầy ma quái này đây.

Ba người gặp nhau ở bên ngoài, nhăn nhó bàn mưu tính kế khác. Taeyeon chỉ ra tình hình hiện tại:

-    Đầu tiên phải xác định coi kho thuốc ở đâu rồi mới có phương án hành động được. Bây giờ thì giả bộ như tôi bị thương, Jessica sẽ dìu tôi tới một tên lính nào đó hỏi coi trạm y tế ở đâu. Còn Tiffany, em kiếm chỗ nào tháo bộ đồ chim chóc đó ra đi, nó lôi kéo sự chú ý quá.

Tiffany quăng cái đầu chim qua một bên, bĩu môi nói:

-    Taeyeon làm như em thích sinh ra là một con chim lắm vậy. Đội nó vừa nóng vừa nặng nữa hừ.

-    Tôi có nói gì đâu, em đội vào đi không mấy tên lúc nãy phát hiện ra bây giờ.

Jessica hết ngó bộ dạng hấp tấp nói lấp của Taeyeon và cách xưng hô “Taeyeon – em” của Tiffany, trong lòng tự confirm rumor bản thân tung luôn. “Kể ra thì tiến cũng nhanh thật. Ngưỡng mộ ghê!”. Tháp tùng Tiffany quay lại được phòng hóa trang lúc nãy để thay đồ ra xong một cái là Jessica và Taeyeon bắt đầu nhập vai ngay. Khuôn mặt xấu rùng rợn của Jessica và vẻ đau đớn tột cùng của Taeyeon đã làm lay động một tên mang hàm binh nhất mặt non choẹt.

-    Ở đây mọi việc đều có sự quản lý của đại tá Un. Trạm y tế cũng nằm bên trong khu lều lớn của đại tá, hai cô phải trình diện và được mấy thiếu úy ở đó kiểm tra một lượt mới được vào khám.

Sau khi tiếp nhận thôgn tin, Taeyeon trốn sau một góc, gãi cằm suy nghĩ thận trọng. Lao vào cướp thuốc rồi bỏ trốn ở vực là không khôn ngoan chút nào, họ đóng quân ở đây, hẳn sẽ rành địa thế hơn bốn người bọn cô. Còn Taeyeon tay không chữa cho Yuri mà lành nổi chắc thần y Hur Jun cũng phải bái cô làm sư phụ. Đang rối trí không biết phải làm sao thì Tiffany chạy lại, mặt hớn hở như vừa phát hiện ra cái gì hay ho lắm.

-    Taeyeon, Jessica, tớ mới nghe được một tin thú vị trong lúc trốn.

-    Đó là? – Jessica hỏi ngay.

-    Họ đang tuyển người biết đàn hát để phục vụ cho bữa tiệc của lão đại tá tối nay. Đây là cơ hội của chúng ta để dụ hoặc lão già dê ấy và đột nhập vào lấy thuốc – Tiffany nói với giọng phấn khích.

-    Bằng cách nào chứ? – Taeyeon vốn dĩ là người nổi tiếng thông minh, nhưng riêng trong hoàn cảnh này thì cô ấy đầu óc mình u muội quá trời.

-    Nhan sắc và nghệ thuật – Jessica trả lời thay cho Tiffany, ý đồ đó rõ còn hơn ban ngày trời phải sáng nữa là.

-    Sao cơ? – Taeyeon không thích ý tưởng này chút nào, nhất là khi lúc nãy Tiffany vừa mới thoát được hai gã đàn ông không ra gì.

-    Taeyeon không tin tưởng vào khả năng của tụi em là xúc phạm hai đứa em đó. Tụi em sẽ quyến rũ ông ta để Taeyeon lẻn vô trong lúc lão ta không để ý.

Làm sao mà Taeyeon nói trắng ra rằng Taeyeon có phải là không hiểu âm mưu này hay không tin vào nhan sắc mỹ miều của hai nàng công chúa đâu, Kim Taeyeon mà lại đi thích ý nghĩ Tiffany uốn éo mời gọi mấy tên lính thiếu hơi phụ nữ mới là kì đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó không phải là ý kiến tồi cho tình trạng bế tắc toàn bộ này. Taeyeon nên kiềm chế cảm xúc vì  Kwon Yuri đang nằm bệnh tật sắp chết ở hang núi nào kia.

Taeyeon nghĩ cô là một thể loại hiếm hoi tốt đẹp còn sót lại trên trái đất này. Chứ sao mà không phải được khi mà cô có thể núp trong góc, bất lực nhìn cô gái (tạm thời coi là) của cô đi dụ một cha già mặt dê và đê tiện không thể tả. Đôi lúc Taeyeon quên mất cô có mặt trong buổi tiệc vớ vẩn này để làm gì, còn Kwon Yuri lăn lóc đâu đó trong hẻm núi có liên quan tới cuộc đời cô hả?

Tiffany trong bộ đồ hờ hững ngồi vắt chân qua một bên với vạt áo thướt tha, dáng vẻ yểu điệu thục nữ thổi sáo dễ rù quến lòng người. Xa xa về phía bên kia, Jessica với bộ đồ thiếu vải chỉ vừa đủ che thân trên và thân dưới đứng dựa vào cây đàn duy nhất trong phòng, khuôn mặt với cái cắn môi câu dẫn sẽ khiến người ta lao đầu vào núi mà chết. Taeyeon không thể hiểu nổi là bằng sức mạnh vĩ đại nào mà lão đại tá còn ngồi đó được, nếu mà là cô thì chắc nhào tới lâu rồi kìa. Taeyeon không hiểu hả? Đơn giản là cái lão già dê đó vẫn còn đang choáng váng không tin mình đang ở trên mặt đất chứ không phải ông ấy là tiến sĩ khoa tự động kiềm chế đâu. Thử tưởng tượng coi, trong một đội quân đến từ Triều Tiên với toàn là đàn ông, phụ nữ không phải không có nhưng sau khi nhìn mặt thì có thể xem như không tồn tại cũng được, người chỉ huy sẵn bản tính mê gái háo sắc và đang há hốc ngắm mỹ nhân từ trên trời rơi xuống thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

Tiffany cảm thấy chưa đủ ép phê để dụ lão đại tá ra khỏi chỗ nên cô nháy mắt ra hiệu cho Jessica. Hiểu ý bạn thân, Jessica từ từ tiến lại gần lão đại tá. Ngay chính giữa bữa tiệc nho nhỏ trong lều lớn, Jessica đột nhiên ngồi xuống rồi từ tốn đứng dậy với hai dây áo rơi ra hờ hững, khuôn mặt hồ ly tinh cười lừa tình điệu nghệ. Taeyeon không tài nào khép hai hàm lại được, cô cũng không ngăn bản thân phun ra một câu chẳng giống với cô chút nào:

-    Chúa ơi, Yuri mà ở đây thì đại úy Kwon chết là chắc.

Jessica tiếp tục bằng điệu múa cô tự biên theo điệu sáo phiêu bồng uốn lượn của Tiffany. Thỉnh thoảng giữa những động tác lượn sóng, Jessica đột ngột nâng cao chân làm vị trí ngồi của lão đại tá càng lúc càng trượt dần xuống để nhìn cho rõ hơn. Jessica dùng hai đầu ngón tay, tự vẽ S-line của bản thân theo một đường dài dọc từ trên xuống dưới. Điệu sáo kết thúc cũng là khi Jessica đã đứng ngay trước lão đại tá với tấm lưng trần mời gọi. Lão đại tá chết đứng, huyết áp tăng vọt, nhịp tim dồn dập và đôi tay vô thức vươn ra phía trước.

Taeyeon chọn đúng ngay thời điểm để len lén bò ra phía sau. Bởi không chỉ một mình lão đại tá mà những tên sĩ quan may mắn có mặt ở đó cũng bị lơ là vì Tiffany đã quăng cây sáo lên nóc lều và bắt đầu hát. Taeyeon tha thiết muốn được xem phần trình diễn sexy nghẹt thở này, nhưng phần còn lại trong thâm tâm lại tự nhủ chắc cô không làm chủ bản thân được đâu nên cô đành lắc đầu bỏ đi. Taeyeon lẻn vào phía sau, tiện tay gom một lô thuốc và trúng mánh thêm mấy khẩu súng và vài trái lựu đạn bên kho đạn dược gần đó. Vũ khí thì có rồi đó, giờ làm thế nào để thoát ra đây?

-    Em là người ở đâu tới vậy? – lão đại tá thì thầm hơi rượu vào tai Jessica khi cô đang ngồi gọn trong lòng hắn.

Jessica nhẹ nhoàng đoạt lấy ly rượu trong tay lão già, bờ môi sướt mướt mị hoặc. Cô vòng tay kéo lão đại tá lại, mũi cả hai gần như chạm nhau:

-    Anh thật sự cần biết sao?

-    Không…không hẳn – lão đại tá lắp bắp, mọi thớ cơ mềm nhũn.

-    Muốn biết, hãy ở lại đây đêm nay – Jessica sẵn trớn làm tới, tay cô đang trượt lên bờ ngực vững chãi của một người lính già.

-    Đây? – lão đại tá chịu hết nổi, lão chồm tới, gần như hôn Jessica tới nơi.

Nhưng Jessica đã nhảy xuống tránh vừa đúng lúc, cô cúi xuống nhặt dải lụa thướt tha Tiffany quăng ra trong lúc làm điêu đứng mấy tên lính còn lại để quăng qua cổ lão đại tá.

-    Đi thôi, anh yêu. Chim, hãy cùng vui trọn đêm nay với chàng trai này nào.

Jessica tự ý đặt nickname cho Tiffany mà không thèm hỏi ý kiến cô ấy khiến cô gái đang tung hoa múa lụa kia đứng hình. Jessica sợ bị lộ nên quay sang nói lớn như để giải thích:

-    Nghệ danh của tụi em là Chim sa Cá lặn. Em là Cá chị, em ấy là Chim em.

-    Nghe là đã thấy muốn “ăn” rồi.

Lão già vòng tay siết Jessica chặt lại, tay kia mở rộng ra mời gọi Tiffany. Tiffany thề với lòng mình là khi bước ra khỏi đây rồi, cô sẽ không để cho Jessica toàn mạng trở về đâu. Tiffany và Jessica dìu tên đại tá về chỗ ngủ, bữa tiệc giải tán trên diện rộng. Taeyeon trốn đằng sau ba người, ngay khi chiếc màn cửa được kéo lại, cô trộn lẫn vài hỗn hợp thuốc vừa trộm được rồi chọc một màn lủng để quăng hơi mê vào trong đó. Taeyeon ngày còn nhỏ thậm chí còn không coi film kiếm hiệp, vậy mà giờ hành xử y chang thích khách, thật là…

Vài phút sau, Jessica và Tiffany chui ra toàn mạng, nụ cười hả hê chưa từng có. Taeyeon ngờ rằng hai cô gái láu cá này đã làm cái gì đó ở trỏng rồi. Trước khi men theo con đường dẫn ra bên ngoài doanh trại, Taeyeon quay lại nhắc nhở:

-    Hai em ăn bận cho đàng hoàng đó. Chuyện hôm nay không có lần sau đâu.

-    Sao vậy? Em thấy vui mà – Tiffany đang hào hứng chuẩn bị khoe chiến tích thì bị Taeyeon chặn lại.

-    Không có gì vui hết – giọng Taeyeon khô cứng.

Tiffany sững lại mất hồi lâu, sau đó, cô gái chạy tới ôm chầm lấy thân hình nhỏ hơn.

-    Nếu có lần sau, nó sẽ chỉ dành riêng cho thiếu tá thôi – Tiffany nói nhỏ vào tai Taeyeon.

-    Êh tôi còn sống và tôi không có bị câm điếc mù nha – Jessica khó chịu nói chen vô.

Taeyeon lặng lẽ rời khỏi Tiffany với khuôn mặt đỏ bừng. Còn Tiffany thì quay lại le lưỡi chọc Jessica:

-    Cậu ganh tị à? Đợi người ta tỉnh dậy đi rồi muốn làm gì thì làm.

Jessica chưa kịp nói gì phản phé lại thì Taeyeon – con người dịu dàng điềm đạm từng khiến Jessica trật nhịp, đã lại thêm một lần nữa khiến nàng công chúa của Jung gia thổn thức khôn nguôi:

-    Đại úy Kwon thích mấy thứ em làm lắm đó.

-    HẢ?

Jessica và Tiffany cùng lúc la lên nhưng ý nghĩa mỗi tiếng la mỗi khác. Jessica thì hoảng hốt còn Tiffany thì khoái chí. Mặt Tiffany gian tà kinh hoàng khi cứ liên tục show mắt cười đại trà mỗi giây một. Taeyeon thỉnh thoảng cũng phụ họa chung khiến Jessica vừa dẫn đường vừa băn khoăn tự hỏi “Yuri unnie thích vậy thiệt hả ta?”

Yuri đang nằm hấp hối trong một hang kẹt nào đó giữa khe núi sâu, giật mình tỉnh giấc. Câu đầu tiên cô nói khi mở mắt dậy là tên người mà cô muốn gặp nhất lúc này:

-    Jessica.

May là Taeyeon và Tiffany chưa về tới nơi không thì Yuri sẽ ước cô đi chết và Jessica nhất định sẽ xung phong bóp cổ rồi phi tang xác Yuri đầu tiên. Thôi, yêu nhau luôn đi cho rồi í.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co