Truyen3h.Co

[Shortfic] So far away

Chap 1

IamCc19

Anh chậm rãi bước theo sau cô vào buổi chiều nắng nhạt trên con phố Tokyo quen thuộc. Cô gái của anh, vẫn là mái tóc ngắn màu nâu đỏ ấy, vẫn là dáng đi từng bước nhẹ nhàng mà uyển chuyển, vẫn là Shiho anh yêu thương, thân quen nhưng cũng xa lạ đến vậy. Cô... giờ đã chẳng thể nhận ra anh nữa rồi.

Xót xa.

Một tháng không gặp, cô gầy đi nhiều quá. Shiho là người luôn chú ý tới dinh dưỡng của từng món ăn, luôn lên thực đơn mỗi bữa cho anh, luôn nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ và không được bỏ bữa. Phải, nhưng chỉ là với anh thôi. Cô dường như chẳng hề quan tâm đến bản thân mình, thường xuyên bỏ bữa, ăn qua loa và thức khuya... Cứ như vậy, làm sao anh yên tâm được?

Phải rồi, cũng một tháng, anh chẳng thể gặp cô.

Cô chợt dừng lại trước máy bán nước tự động, khẽ mở túi và lấy ra đồng 500 yên. Bia ư? Không được, Shiho! Dạ dày cô không tốt, chính là không được uống đồ có cồn, còn chưa nói đến việc cô có dùng bữa trưa nay hay không. Shinichi thực sự muốn chạy đến, giật phăng lon bia trên tay cô ném thẳng vào thùng rác và mắng cô một trận vì chẳng bao giờ tự lo cho sức khỏe bản thân. Nhưng anh đã kìm lại, anh không thể... ít nhất là trong tình trạng bây giờ.

Lặng lẽ thở dài, anh tiếp tục bước theo cô. Nhíu mày, anh nhìn cô bật nắp lon bia và uống liền một hơi. Shiho khẽ run người, anh đoán chắc cô đang nhăn mặt. Lần đầu tiên cô uống bia, có lẽ chưa quen được vị đắng. Shiho không thích uống thuốc, vì cô không ưa vị đăng đắng khi nuốt chúng vào. "Bia đắng lắm, như thuốc vậy. Vì thế, nghe anh, nhổ ra đi, Shiho!" Anh van nàn, nhưng tuyệt nhiên đó chỉ là những câu từ đọng lại trong suy nghĩ.

Shiho nhắm mắt nuốt trọn ngụm bia. Shinichi biết, vì anh thấy Shiho thả lỏng người - thói quen sau mỗi lần cô cố gắng uống thuốc hay nuốt một số thứ khác có vị đắng. Anh cúi mặt, đây là lần thứ hai cô không nghe anh. Cười buồn, mà lần này anh đâu có nói gì, làm sao cô theo ý anh được...

Lần đầu là khi hai người vừa chính thức hẹn hò 4 tháng. Cô đã ốm nặng vào tuần cuối cùng trong thời gian anh đi công tác. Mặc kệ sự lo lắng của
anh, bỏ qua lời yêu cầu đến gào thét qua điện thoại, cô vẫn một mực không chịu đi bệnh viện với lý do chỉ là cảm xoàng, uống vài viên thuốc là khỏi. Hết cách, anh đành nhờ cô bạn Ran giúp, nhưng vấn đề cũng chẳng khả quan hơn là bao. Shiho vẫn không chịu đi khám.

"Shinichi, em không sao. Ran còn có gia đình. Đừng phiền đến cô ấy."

Em nhớ anh. Em chỉ cần anh.

Không sao? Mà lại miên man trong viện cả tuần trời. Lúc nhận được cuộc gọi thông báo từ Ran, anh nhớ mình như phát điên lên, lập tức lên chuyến bay sớm nhất mặc dù còn 3 ngày nữa mới hết thời gian công tác. Cũng may rằng vụ án kết thúc sớm hơn dự tính, anh còn có thể bàn giao việc báo cáo cho Takagi để tức tốc bay về. Nếu không, anh cũng chẳng biết phải làm sao, trở về không được, mà ở lại anh cũng chẳng tài nào tập trung vào công việc.

Lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, Shiho vẫn còn sốt. Thở dài, sao cô lại bướng vậy chứ. Đã ốm nặng như thế, lại còn hay quên uống thuốc và ăn mặc phong phanh... khiến bệnh tình càng trở xấu. Sau đợt này, chắc chắn anh phải "huấn luyện" cho cô một khoá học tự chăm sóc bản thân mới được. Vén mấy sợi tóc tơ loà xoà khỏi trán cô, Shinichi đặt một nụ hôn khẽ lên đó, dịu dàng và nâng niu.

"Nếu em chưa thể tự lo cho mình, anh sẽ chăm sóc em, mãi mãi."

Shiho thả mình xuống ghế đá của công viên. Nhìn chằm chằm vào lon bia vừa mới uống một ngụm trên tay, cô định kề lên miệng tiếp tục. Nhưng rồi, tay cô chợt khựng lại, đôi mắt nhìn vào khoảng không. Shinichi nghiêng đầu theo hướng nhìn của cô. Cây hoa anh đào cổ thụ duy nhất trong công viên - nơi anh trao cô lời yêu thương trọn vẹn suốt đời.

Lặng người vài giây, Shiho dứt khoát đưa lon bia lên uống một hơi dài. Mắt cô nhắm nghiền, bia vẫn luôn đắng ngắt. Anh hốt hoảng thấy cô phun ra hết ngụm bia vừa uống, rồi ho khan vài tiếng. Chết tiệt, sao cô cứ tự làm khổ mình như thế. Đau đớn nhìn cô tự lau đi khoé miệng còn vương chút nước, rồi tự điều chỉnh lại nhịp thở đều đặn, Shinichi thấy mình thật vô dụng và hèn nhát. Anh bây giờ làm được gì cho cô đây?

Anh tiến lại gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định sau lưng cô. Shiho đặt lon bia xuống ghế, tiếng kim loại va chạm vô tình thu hút cô, và cả anh. Giơ bàn tay trái lên ngang tầm mắt, chiếc nhẫn kim cương với biểu tượng vô cực sáng lấp lánh dưới cái nắng nhẹ của Tokyo. Anh ngạc nhiên, một tháng rồi, cô vẫn còn đeo nó sao? Khỉ thật, thắc mắc gì chứ, chính bản thân anh vẫn còn đeo nó cơ mà. Khẽ nhìn xuống chiếc nhẫn dưới tay, nó cùng một cặp với chiếc của Shiho. Anh lại cười.

Chua xót.

Lời hứa hẹn ngày nào...

Anh xin lỗi, Shiho!

Cô hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, nhắm mắt cảm nhận - vật định tình giữa cô và anh. Dòng nước nóng hổi lăn dài trên má cô. "Shinichi..." Anh nghe rõ, rất rõ, tiếng cô gọi tên mình. Thổn thức, nhớ nhung, yêu thương và đớn đau.

Bối rối, cổ họng anh nghẹn ứ. Anh cố gắng không để nước mắt chảy ra. Cô gái của anh đã chịu đựng quá nhiều đau đớn. Chia tay là lưỡi dao xé nát lòng người đi kẻ ở.

"Em sẽ sống tốt thôi phải không, Shinichi?"

Tốt, mà như thế này sao?

Anh ngồi xuống, đối diện mặt cô. Vươn tay ra lau đi những giọt nước mắt trên bờ mi xinh đẹp ấy...

Hụt hẫng...

Phải rồi, anh làm sao có thể ?!

Shiho bỗng ngẩng mặt, bàn tay quệt đi giọt nước đọng trên mắt. Hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy, không quên cầm lấy lon bia còn dang dở bỏ vào thùng rác gần đấy. Anh bất ngờ, cũng đứng dậy theo cô, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Shiho rảo bước ra khỏi công viên, dừng lại một chút để xem điện thoại. Cô có tin nhắn? Shinichi thấy cô rất nhanh gõ vài chữ trên màn hình rồi cất bước. Anh tò mò, nhưng lại nhanh chóng bỏ qua. Dù trước đây hay bây giờ, anh cũng chẳng có ý định xem những thứ gọi là riêng tư của Shiho.

Tiếp tục theo sau cô trên con đường chứa đầy kỷ niệm. Nhưng đây là hướng ngược đường về nhà, cô định đi đâu, khi bầu trời sắp nhường chỗ cho hoàng hôn như này? Mải mê suy nghĩ, anh chợt nhận ra Shiho đã bỏ xa mình một đoạn. Đảo mắt xung quanh tìm kiếm, cô chuẩn bị sang đường.

Chết tiệt, đèn xanh! Shiho đang không để ý đèn tín hiệu. Shinichi vội vã, nhưng anh nhận ra thân thể mình đang mờ dần. Anh biết mình sắp tới giới hạn của thời gian, mà ai vô tình chống lại nó - sẽ bị trừng phạt. Không được, không phải là lúc này. Anh hướng ánh mắt về phía cô, từ xa là chiếc xe đang lao tới. Không thể đi tiếp, anh khuỵu ngã...

Shihooooooo!!!!

Kíttttttttt

Người con gái ấy ngã ra đường, đau rát.

Hình ảnh chàng trai hốt hoảng lao ra, ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy.

Mọi người xôn xao.

Cơ thể anh biến mất dần, nhưng tâm can vẫn bỏng rát.

Làm ơn, ai đó... hãy cứu lấy Shiho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co