Chap 4
00 giờ 51 phút
Shiho mở tủ lạnh, lấy ra chai nước lọc và uống một hơi dài. Như những đêm khác, cô lại mất ngủ. Nói chính xác hơn là không thể ngủ tròn giấc. Ba lần giật mình tỉnh dậy trong vòng một tiếng đồng hồ khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ, cô cần nó để tránh các giấc mộng. Ừ nốt đêm nay nữa thôi, Shiho cần một liều thuốc ngủ, cô tự nhủ với bản thân như vậy.
Quay trở về phòng với một cốc nước, Shiho đưa mắt tìm kiếm lọ thuốc quen thuộc. Bật một tiếng cười khan, chẳng biết đây sẽ là lần cuối cùng thứ bao nhiêu?! Saguru đã không ngừng nghỉ việc nhắc cô rằng không được tiếp tục dùng thuốc an thần nữa, cả anh ấy cũng vậy, vẫn buồn bã bảo cô dừng lại với ánh mắt xót xa, trong những giấc mơ ám ảnh cô hằng đêm. Dùng quá liều thì chẳng khác nào tự tử, cô biết chứ, từng là một chuyên viên bên lĩnh vực Hoá Sinh, cô tất nhiên biết điều này. Nhưng cô mặc kệ, vì cô cần ngủ, và biết đâu nó sẽ giúp cô từng bước tới gần anh hơn. Ánh mắt cô dừng lại nơi hộp thuốc đặt trên cái bàn nhỏ đầu giường, với tay cầm lấy nó, sự chú ý của cô dồn vào chiếc USB mà Saguru đưa cô hồi chiều.
---
- Em không phải là con nít! Nên anh không cần phải ngày 3 lần đều đặn mang cơm đến cho em.
Shiho liếc cái nhìn chán nản tới chàng trai tóc nâu vừa bước vào từ cửa, rồi nhìn xuống hộp cơm trên tay anh. Từ hôm xuất viện, ngày nào cũng thấy anh ghé qua đưa đồ ăn cho cô. Dạo này sở cảnh sát không có việc làm hay sao mà anh chàng này có vẻ rảnh rỗi thật. Thôi cũng được, dù sao tay cô cũng đang bị thương, bớt đi được một việc nấu nướng cũng khá tốt. Tuy lần nào anh đến cô đều tỏ ra vẻ không mấy hiếu khách cho lắm, nhưng cô cũng chẳng từ chối Saguru bao giờ.
- Đúng, không phải con nít. Bởi vì con nít còn biết đường ăn khi đến bữa. - Anh bước theo cô vào bếp, mở hộp cơm mà mình đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn và đẩy chúng về phía cô. Rồi nhìn cô cười nhẹ. - Hôm nay có cơm nắm, trứng cuộn, tôm chiên và salad. Chúc em ngon miệng!
- Itadakimasu. - Shiho nhấc đũa và gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, cũng không tệ. Nếu đây là do Saguru tự nấu thì cô nghĩ anh nên xin nghỉ việc ở sở cảnh sát và mở một tiệm ăn nhỏ nào đó. Có lẽ vậy. - Anh biết là anh không cần thiết phải làm vậy mà, Saguru. Hiện tại cuộc sống của em đang rất an toàn, không cần người bảo vệ đâu.
Anh thở dài, lần nào đến cô cũng hờ hững một cách ngao ngán và nói câu đó. Nhưng thử hỏi theo cô thế nào mới là "ổn"? Là ăn uống bất thường, ngủ không đủ giấc và lạm dụng thuốc ngủ sao? Nhìn thấy quầng thâm ẩn hiện dưới mắt cô, nhìn thấy đôi mắt xanh biếc kia luôn chìm đắm vào mờ ảo, anh không khỏi đành lòng. Kudo, chắc cậu cũng đau xót lắm! Di nguyện cuối cùng của Shinichi, là muốn cô ấy một đời bình an, vui vẻ. Hiện tại, Hakuba Saguru, đang cố gắng giúp người bạn quá cố hoàn thành nó. Và việc đầu tiên cũng như việc quan trọng nhất là vực Shiho dậy khỏi những bóng hình từ quá khứ. Anh quan sát cô ăn một cách uể oải, và cất tiếng phá vỡ bầu im lặng:
- Hai ngày tới anh đi công tác, em sẽ không cần nhìn thấy bản mặt này nữa đâu. Nên đừng tỏ ra rằng anh phiền lắm như vậy.
"Thực sự thì, cũng hơi phiền đấy Saguru." Shiho nhún vai nghĩ, rồi lại tiếp tục công việc ăn uống.
- Vậy nên hôm nay anh muốn đưa cho em một thứ. - Nói rồi, anh lấy trong túi áo ra một chiếc USB và đặt vào bàn tay Shiho trong khi cô nhìn chằm chằm nó một cách khó hiểu. - Cái này là của Kudo Shinichi, bên cảnh sát đã tìm thấy nó ở hiện trường, có lẽ vật này đã rơi ra trong khi cậu ấy xảy ra ẩu đả với những tên kia.
"Tại sao lại đưa nó cho em?" Shiho thắc mắc, nhưng cô không trực tiếp hỏi, mà chỉ biểu hiện qua cái nhìn chăm chú vào anh, mong chờ những câu nói tiếp theo.
- Anh định đưa cho em vào cái hôm hẹn gặp ở quán cà phê. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính...
- Anh cầm nó về đi. - Cắt ngang lời anh, Shiho cúi gằm mặt xuống, mái tóc nâu đỏ ủ rũ, khéo léo che đi những tia đau lòng trong đáy mắt. Cô thậm chí còn chẳng liếc nhìn cái USB đến hai lần, những thứ liên quan tới Shinichi, cô tuyệt đối sẽ không dính líu. Chẳng hề khó khăn khi đoán thứ được lưu trữ trong USB đó là gì. Một thời gian làm việc trong Sở cảnh sát, Shiho chắc mẩm trong đó là video hoặc audio gì đó, ghi lại những gì mà người ta muốn nói với những người thân yêu nhất, phòng khi có trường hợp bất trắc xảy ra. Đại loại vậy. Mấy thanh tra hay đâm đầu vào những vụ nguy hiểm thường thích làm màu như vậy. Có lẽ Shinichi cũng là một trong số đó.
Lời hứa cuối cùng với anh, cô đã bảo mình sẽ sống tốt. À, cũng chẳng hoàn toàn là một lời hứa, chỉ là một câu nghi ngờ đầy mơ hồ. Nhưng một phần trong Shiho, cô vẫn muốn hoàn thành nó. Cô muốn anh thanh thản mà ra đi và cô cũng muốn xoa dịu đi cái nhìn đầy xót xa của anh, thứ vẫn ám ảnh cô trong mỗi giấc mơ. Vậy nên, bắt cô xem những lời cuối cùng từ anh chẳng khác nào là một cực hình. Nó sẽ khiến cô muốn gần anh hơn. Ai mà đoán được cô sẽ làm gì sau đó chứ. Có thể là tự tay phá vỡ đi nguyện vọng mà cả đời anh hướng đến chăng? Shiho cười buồn, cô tính cất lời cảm ơn về bữa ăn cũng như đuổi khéo chàng trai trước mặt như mọi lần nhưng Saguru đã kịp lên tiếng trước:
- Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng em nhất định phải xem nó, Shiho. Xin lỗi vì tới giờ mới giao cho em, bởi phải đợi công tác điều tra hoàn thành...
Chẳng đợi anh nói hết câu, cô vội vàng đứng dậy, xoay lưng bỏ lên phòng. Không quên nói vọng lại một câu tạm biệt.
- Em no rồi, cảm ơn anh. Nếu về thì đóng cửa hộ em, bây giờ em cần đi nghỉ.
Anh buồn bã nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy lầm lũi bước về phòng. Thở dài, cứ thế này rồi cô sẽ càng đau khổ hơn thôi. Chống tay lên bàn, anh vùi gương mặt mệt mỏi vào đôi bàn tay đã chai sạn với súng đạn. "Rốt cuộc, cũng chỉ có cậu mới hiểu được cô ấy thôi, Kudo." Anh lại nghĩ về Shinichi, nghĩ về Shiho, về hai người họ, và về những việc anh đang làm. Cười khỉnh. Một tháng qua, bao nhiêu nỗ lực của bản thân như đổ sông đổ bể, rõ tưởng là kéo Shiho ra khỏi vũng lầy của hoài niệm, nhưng lại khiến cô ngày một sa ngã hơn. Liếc nhìn chiếc USB còn nằm đơn độc trên bàn, lòng anh lại trùng xuống. Người tìm được thứ này ở hiện trường không ai khác ngoài anh, người đầu tiên xem những gì ở trong đó là anh, người quyết định đến bây giờ mới giao lại cho chủ nhân của nó, cũng là anh. Dẫu biết sớm muộn gì cũng phải để Shiho xem video đó, nhưng ban đầu anh khá do dự, vì anh sợ điều này sẽ khơi gợi mãnh liệt nỗi nhớ tới cậu ấy, khiến cô càng thêm đau thương, khiến cô suy nghĩ linh tinh và... Nhưng điều anh không ngờ nhất, chính lúc anh đưa nó cho Shiho, cô lại thẳng thừng từ chối. Anh đoán chắc cô cũng sợ... những nỗi sợ không khác với anh là bao.
Hít một hơi thật sâu, anh đứng dậy, với lấy chiếc USB và tiến thẳng về phòng của Shiho. "Đúng vậy, chỉ cậu mới có khả năng giúp được cô ấy." Anh lẩm bẩm rồi ngập ngừng đưa tay gõ khẽ cánh cửa.
- Cửa không khoá.
Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, anh bước vào trong khi Shiho đang ngồi dựa vào thành giường với một quyển sách trên tay. Thấy vậy, cô cũng dừng lại việc đọc còn dang dở, hướng ánh mắt lên nhìn anh đầy khó hiểu.
- Có chuyện gì nữa sao?
- Không có gì.
Anh đáp, rồi đặt chiếc USB xuống cái bàn nhỏ gần giường trước cái nhìn ngạc nhiên của người đối diện. Và không để cô kịp lên tiếng, anh nhanh chóng cất lời, rồi quay gót ra về và đóng cửa phòng - trả lại trạng thái ban đầu trước khi anh bước vào.
- Em có quyền chọn tìm hiểu hoặc vứt vào sọt rác. Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng khi nào em cảm thấy tồi tệ nhất, hãy xem nó.
---
"Khi nào cảm thấy tồi tệ nhất, hãy xem nó."
Xoay xoay chiếc USB trong tay, tâm trí cô chợt dấy lên nỗi tò mò. Tồi tệ nhất à? Ừ, từ lúc anh ra đi, giây nào phút nào cô chả thấy tệ. Tặc lưỡi, thôi thì cứ mở ra một lần xem sao, dù gì bây giờ cô cũng chẳng ngủ được. Nghĩ là làm, cô bước tới bàn làm việc, mở máy tính và cắm USB vào. Màn hình hiển thị duy nhất một tập tin dưới dạng .mp4, với tiêu đề "Gửi tới em". Sống mũi cay cay, cô run run click đúp chuột vào video. Hình ảnh Shinichi hiện ra, với nụ cười quen thuộc trên gương mặt - nụ cười mà cô cho là ngốc nghếch nhất, nhưng cũng là nụ cười cô yêu nhất.
"A chào em... Shiho nhỉ? Đúng không? Anh không biết rằng liệu người ngồi trước màn hình có phải là em hay không hoặc tại sao em xem được video này, nhưng anh mong mọi thứ ở hiện tại đang diễn ra không quá tệ.
Khi mới bắt đầu quen biết nhau, em thường mỉa mai rằng anh là một thằng thanh tra sĩ diện. Chỉ thích lao đầu vào mấy thứ nguy hiểm, thích cho ta đây là giỏi nhất, chuyện gì cũng giải quyết được."
Đôi mắt xanh dần trở nên mịt mờ sau lớp sương mỏng. Đúng vậy, anh chả khác gì một thằng thích làm màu rồi tưởng thế là ngầu.
"Anh biết đó là thói quen khó sửa của anh, vậy mà anh vẫn mặc kệ sự lo lắng của mọi người và lờ đi cả sự tồn tại của Tử thần. Nhưng rồi, cái lần trúng đạn sau vụ Botulinum ấy, chỉ vì không nghe lời can ngăn của em mà bất chấp hành động, để rồi trước khi chìm vào hôn mê, thứ cuối cùng anh thấy là những giọt nước mắt lo lắng của em, là bàn tay băng giá run rẩy nắm lấy tay anh không rời, để rồi khi tỉnh dậy trong bệnh viện, điều đầu tiên anh thấy là mái tóc nâu đỏ mệt mỏi ngủ gục cạnh giường bệnh, là lời quở trách đầy quan tâm và cả cái ánh nhìn nhẹ nhõm từ hồ thu xanh bí ẩn. Ngay khoảnh khắc đấy, anh đã vỡ lẽ ra một điều: Đôi khi, không bất chấp tất cả để biến mình thành anh hùng mới là hành động của một anh hùng."
Bật tiếng cười khẽ, đượm buồn, Shiho chớp mắt nhớ lại những ngày tháng ấy. Sau nhiều giờ đồng hồ hôn mê, anh tỉnh lại và nở nụ cười hối lỗi ngu ngốc nhất mà cô từng thấy. Ừ, vô cùng ngu ngốc.
"Mấy hôm trước một đồng nghiệp bên bộ phận Hình sự có hỏi anh rằng đã quay lại 'những lời cuối cùng' chưa. Ban đầu anh thấy chuyện này khá nhảm nhí, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, công việc đầy rẫy những hiểm nguy, và chẳng ai đoán trước được điều gì cả, đúng không? Nên anh đã thử. Hơi trẻ con nhỉ nhưng đừng cười anh nhé. Xấu hổ quá, mong sao em sẽ không bao giờ xem được video này." Anh nhe răng cười, vài phớt hồng hiện trên gương mặt. Ho khan vài tiếng, tiện đưa tay chỉnh lại cổ áo, ánh mắt anh bỗng dưng nghiêm túc đến lạ. "Shiho này, nếu... anh nói là nếu nhé, những gì anh nghĩ nhỡ có xảy ra vào một ngày nào đó, anh chỉ mong em hãy mạnh mẽ bước tiếp, dù người sát cánh bên em là ai đi chăng nữa. Hãy đối xử với mình thật tốt, hãy yêu chính em như cái cách em dành tình cảm cho anh. Cảm ơn em vì đã đồng hành cùng anh, thấu hiểu anh, ở bên anh và là một phần quan trọng trong cuộc đời anh. Hãy hạnh phúc nhé, anh sẽ luôn dõi theo em." Anh dừng lại, quay sang nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt cạnh máy quay, rồi mỉm cười tiếp tục. "Cũng khuya rồi, chắc hẳn giờ này em đã ngủ. Ừm, hi vọng là câu này sẽ giúp em có một giấc ngủ trọn vẹn và xua tan đi cơn ác mộng
...
Chúc ngủ ngon, em yêu!
Anh yêu em."
Mạnh mẽ đưa tay lau đi dòng nước mắt đang chảy dài, Shiho chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nụ cười của anh vẫn luôn ấm áp như vậy. Trìu mến chạm khẽ vào hình ảnh ấy, Saguru đã đúng khi nhất quyết bảo cô xem thứ này. Mệt mỏi gục đầu xuống bàn, đôi mắt xanh mơ màng giữa đêm khuya tĩnh mịch. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, xâm chiếm toàn bộ ý thức của cô, hoàn toàn không nhờ đến thuốc.
Lời chúc cuối cùng của anh.
Đơn giản.
Ngọt ngào.
Dẫn Shiho đi vào giấc ngủ tròn vẹn.
"Em nhất định sẽ sống tốt, Shinichi!"
---
Một năm sau
Cô gái trẻ nhẹ nhàng đặt bó hoa hướng dương xuống phần mộ đã xanh màu rêu. Cô quỳ xuống, chắp hai tay ra trước ngực, lẩm bẩm cầu nguyện trước khi nhìn vào tấm di ảnh của anh và nở nụ cười dịu dàng.
"Chào anh, Shinichi..."
- Shiho?!
Nghe chất giọng quen thuộc gọi tên mình, Shiho quay lại phía chủ nhân của giọng nói. Một năm không gặp, anh trưởng thành hơn nhiều, mái tóc nâu vuốt gọn, vest đen trang trọng, trên tay là bó hoa cúc trắng. Saguru nhìn cô rồi nở nụ cười rạng rỡ dưới cái nắng dịu. Anh tiến về phía trước, nhanh chóng đặt hoa xuống cạnh bó hoa của cô, không quên gật đầu chào người cộng sự cũ.
- Lâu lắm rồi không gặp em, Shiho.
- Vâng, cũng gần năm rồi nhỉ? Anh dạo này thế nào?
- Rất tốt luôn. Còn em thì sao, cuộc sống mới ổn chứ? Anh nghe bảo em có mở một quán trà hả?
- Ái chà, anh bắt thông tin nhanh nhỉ? Kể từ lúc em đến Hokuei, Tottori để bắt đầu lại, em nhận thấy mình hợp với không gian yên bình, như một quán trà chẳng hạn. Em thích mọi thứ của Hokuei, nên em quyết định sẽ định cư lâu dài ở đấy. Nếu có dịp thì đến quán em ủng hộ nhé.
Vén mái tóc qua vành tai, Shiho cười tươi tới híp cả mắt. Cô đã thay đổi, rất nhiều, sau đêm hôm đó. Cô đã chọn một vùng đất mới, một công việc mới để làm lại từ đầu, sống một đời bình an, như những gì mà Shinichi mong muốn. Mặc dù nỗi nhớ anh chẳng vơi đi phần nào, nhưng lòng cô lại nhẹ hẳn, vui vẻ hơn, hoà đồng hơn, nỗi đau cũng theo đó mà biến mất. Và hôm nay, cô trở lại Tokyo, để đến thăm anh và cũng để thông báo cho anh về sự thay đổi lớn của mình.
- Cậu ấy sẽ rất mừng khi thấy em như vậy.
- Em cũng mong là thế. À quên nữa, thời gian trước đây, cảm ơn anh rất nhiều.
Xua tay mang hàm ý là không có gì, Saguru tính hỏi cô ở lại đây trong bao lâu nhưng tiếng chuông điện thoại đã ngăn anh lại. Vội vã mở máy, anh dịu giọng trả lời người ở đầu dây bên kia. Tông giọng trầm ấm, ánh mắt còn mang ý cười, chất chứa tình yêu thương vô hạn. Chiếc nhẫn ngự trị trên ngón áp út của anh vừa vặn được Shiho thu vào tầm mắt.
"Đợi anh, 15 phút nữa, anh sẽ tới đón em." Anh cúp máy, kết thúc cuộc trò chuyện với nét vui tươi hiện rõ trên gương mặt. Nhướn mày châm chọc, Shiho mở lời.
- Ồ, em rất tò mò về cô ấy đấy.
- Haha, em sẽ biết sớm thôi. Mà em ở Tokyo lâu không? Hay là trưa nay...
- Tiếc thật, Saguru. Có lẽ em chỉ ngồi đây với anh ấy một lúc nữa rồi sẽ đi luôn.
- Vậy hẹn em dịp khác nhé. Giờ anh phải đi đây, cô ấy đang chờ. Chào em.
Cô gật đầu thay lời tạm biệt, cho đến lúc Saguru khuất khỏi tầm mắt, cô mới quay lại nhìn tấm di ảnh. Ngay cả khi không còn trên đời, nụ cười của anh vẫn ấm đến lạ - nụ cười mang đến cho cô tất cả, tình thương và nghị lực sống. Người phụ nữ với mái tóc màu hoàng hôn im lặng ngắm nhìn anh như vậy, khẽ tháo thứ ấy ra khỏi tay và đặt nó cạnh bó hoa. Cô miết nhẹ lên tấm di ảnh, mỉm cười rồi đứng dậy và lặng lẽ rời đi dưới cái nắng nhạt của Tokyo.
Chiếc nhẫn kim cương với biểu tượng vô cực loé lên tia sáng lấp lánh.
'Cause I don't know how to love someone else
I don't know how to forget your face
Oh, love
God, I miss you every single day
when you're so far away
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co