Truyen3h.Co

[Shortfic | Suayeon] Something New

Beginning

jaeshinDC

Bora bước ra khỏi sảnh công ti với gương mặt chẳng mấy vui vẻ, nàng đang bực mình, thật sự rất bực.

Đúng là làm ở những công ti lớn thì vấn đề lương bỗng không thể chê vào đâu được nhưng bên cạnh đó thì áp lực công việc lại nhiều kinh khủng. Và ừ, nàng vừa bị cấp trên khiển trách vì năng suất làm việc giảm, trong khi ngoài 8 tiếng làm việc hành chánh ra nàng còn dành cả buổi tối để hoàn thành đống giấy tờ.

Nỗi ấm ức ấy cộng với việc nàng và bạn trai mới cãi nhau một trận thật to chỉ vì thói ghen tuông vớ vẩn của anh ta đã khiến một ngày của nàng tiêu tùng.

"Này Bora"- Minji, đồng nghiệp và đồng thời cũng là bạn học cấp 3 của Bora, đi tới khoác tay nàng. 
"Thôi nào, đừng cau có nữa. Tối nay uống vài ly đi, con bé Yoobin về nước rồi đấy"

Minji đang chở nàng đến nhà Yoobin, tựa đầu vào cửa xe và nhìn mọi vật lướt qua một cách mờ ảo. Chỉ cách đây 2 tiếng trước, khi nàng mới đặt chân về nhà và chuẩn bị tắm rửa, anh ta gửi cho nàng một tin nhắn đề nghị chia tay.

Bora cũng chẳng bất ngờ gì lắm vì rõ ràng đây là kết cục mà ai cũng đoán trước được. Nhưng dù thế nào đi nữa thì khi kết thúc một mối quan hệ từng thân thiết và kéo dài hơn 2 năm, hẳn là ai cũng thấy nuối tiếc mà.

Về lý do chia tay, anh ta không hề cho nàng một lý do nào cụ thể cả, và nàng cũng chẳng buồn hỏi cho rõ.

25 tuổi, một cái tuổi còn khá là trẻ thế nên đối với nàng mà nói, tình yêu không phải là thứ nàng đang nghiêm túc kiếm tìm.

Bora chỉ đồng ý quen anh ta vì nàng cần sự đồng hành. Những lúc mọi thứ vượt tầm kiểm soát và trở nên quá tải thì anh ta là người nàng tìm đến, để trút hết mọi thứ.

Nói nàng ích kĩ cũng được, cuộc sống này đã trở nên quá nhàm chán với nàng rồi.

Dọn ra một bàn đầy thức ăn và bia rượu, cả ba quyết nhậu một bữa cho ra trò vì dù gì mai cũng là ngày nghỉ. Cứ uống cho thật đã rồi ngủ lại cũng được, Yoobin chỉ ở một mình và con bé cũng không thấy phiền hà gì cả.

Nói thì là như thế nhưng thực chất chỉ có Minji là người duy nhất có hứng thú với việc này còn Bora và Yoobin lại chẳng uống bao nhiêu. Và kết quả hiện tại thì Minji đã say bí tỉ, nằm lăn lóc trên ghế sofa để lại nàng và con bé ngồi lại với nhau trên bàn nhậu.

"Bora, hôm nay trông chị có vẻ không được vui nhỉ?"- Yoobin tựa đầu vào một bên cánh tay, đưa đôi mắt đã ngà ngà say nhìn nàng. Nó đang có chút lo lắng cho Bora. Bình thường nàng khá là năng động và ồn ào, nhất là khi nó về nước, nàng luôn là người hồ hỡi hỏi thăm nó đủ điều. Nhưng hôm nay Bora lại không như mọi khi, từ đầu buổi cho tận bây giờ chỉ có Minji nhiệt tình hỏi han nó. Ừ thì nàng cũng có đấy nhưng chủ yếu vẫn là Minji.

Và đâu đó trong đôi mắt lấp lánh kia, Yoobin biết có điều gì đó đang khiến chị của nó phiền lòng.

Bora đang xoay xoay ly rượu trong lòng bàn tay thì bị Yoobin làm cho chột dạ. Ngước lên nhìn nó rồi thở dài, nàng đang cố giấu diếm ai vậy chứ. Luôn luôn, bằng một cách nào đó, con bé luôn nhìn thấu được tâm trạng của nàng. Mặc cho nàng có cố gắng che đậy như thế nào đi nữa thì vẫn không thoát khỏi sự nhạy bén của Yoobin.

"Ừ, gần đây có nhiều thứ xảy ra quá. Còn chị cứ như một đứa trẻ bị lạc trong rừng vậy, loay hoay mãi vẫn chưa tìm được lối ra."

Bora đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau, dù sao cũng không thể giấu được nữa, thế thì cứ việc nói hết ra cho nhẹ lòng.

"Sao chị không thử nghỉ ngơi vài ngày, quẳng công việc qua một bên rồi làm những gì chị thích ấy."- nói đoạn, Yoobin nâng tay uống cạn phần rượu còn lại trong ly.

"Những gì chị thích?"- Bora lẩm nhẩm. Đã bao lâu rồi kể từ khi nàng lao vào công việc mà quên đi những thứ từng là sở thích. Thậm chí đó còn không phải là công việc mà nàng đam mê, nàng làm vì nó giúp nàng có tiền và là vì từ trước nàng đã được gia đình vẽ sẵn cho một lối đi rồi. Bora tự hỏi, đã bao giờ nàng thực sự làm những điều mình thích chưa?

"Em đi ngủ đây, lát nữa chị vào phòng kế bên nghỉ ngơi nhé, còn Minji thì cứ để chị ấy trên sofa đi"-

Yoobin biết những gì mình vừa nói có ảnh hưởng rất lớn đến tiềm thức của Bora. Thôi thì Yoobin rút lui trước và để nàng ngồi đó suy nghĩ thật kĩ càng. Nó hy vọng rằng dù chỉ một chút thôi, Bora sẽ sống theo những gì mà nàng luôn mong muốn.

Một lúc sau Bora uống cạn ly rượu còn trên tay, nàng chưa thật sự say nhưng nàng cần đi nghỉ. Những lời Yoobin nói cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Từ trước đến bây giờ Bora luôn là một cô con gái biết nghe lời, một nhân viên tận tụy với công việc, một người bạn luôn mỉm cười. Nhưng mấy ai biết rằng nàng không hề cảm thấy vui vẻ.

Có lẽ vì đã sống quá lâu trong môi trường ấy và quá quen với việc bị sắp đặt nên nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc làm theo ý mình. Và bây giờ nàng mệt mỏi, cạn kiệt. Ừ thì cần gì nghe theo ai khác, làm điều mình thích là được. Miễn không hại đến ai thì đều đáng để thử mà, đúng không?

-----------------------------------------------------
Boston, U.S.

Rót cho mình một ly vang trắng loại nhẹ, ngồi vào vị trí quen thuộc trước quầy pha chế. Hiện tại chỉ mới vào gần trưa nên quán Bar tương đối vắng vẻ, thế nên Siyeon thường chọn cái giờ này để tự thư giãn. 

Nhấp lấy một ngụm nhỏ chất lỏng trong ly. Chút cồn, chút đắng, chút chua bùng nổ trong khoang miệng rồi để lại vị ngọt đặc trưng của vang trắng. Ly rượu thanh tẩy đầu óc Siyeon, giúp cô tỉnh táo một chút.

"Chiều nay chị về nhà chứ? Gahyeon bảo con bé nhớ chị"-
Yoohyeon đi lại ngồi kế cô, nó ghé qua chỉ để lấy một số thứ. Vốn dĩ nó không muốn xen ngang vào giờ nghỉ của Siyeon nhưng nó có việc phải đi ngay.

Lắc lắc chất lỏng nhàn nhạt trong ly, Siyeon cúi đầu thở dài. Đã từ lâu cô chẳng còn thiết tha gì ngôi nhà đó nữa rồi, thứ duy nhất khiến cô còn trở về đó là em gái cô, Lee Gahyeon. Con bé chỉ mới gần đôi mươi, và nó cần phải ở lại để tiếp tục con đường học vấn của mình.

Đúng là cô hoàn toàn có khả năng nuôi con bé ăn học nhưng với gia thế nhà họ Lee thì con bé sẽ có một điều kiện tốt hơn so với cô. Dù gì thì họ vẫn coi con bé là con gái trong nhà, vẫn đối xử và chăm lo cho Gahyeon rất tốt.

"Ừ! Chị sẽ về"- sau một lúc im lặng thì cô cũng lên tiếng. Dù về đó sẽ không vui vẻ gì cho cam nhưng Siyeon muốn nhìn thấy con bé, cô cũng nhớ nó rồi.

Yoohyeon vui vẻ vỗ vai cô rồi dặn dò một chút trước khi đi: "Đi rồi nhớ tranh thủ ghé quán một chút nhé, em nghĩ tối nay sẽ đông đấy."

Nói rồi Yoohyeon chạy biến đi mất, Siyeon mỉm cười nhìn theo. Ừ, Yoohyeon là người đầu tiên Siyeon quen biết trên cái mảnh đất này, vì đều là người gốc Hàn nên cả hai cũng dễ gắn kết với nhau hơn. Tuy chưa từng thổ lộ nhưng Yoohyeon đối với cô cũng là một người rất quan trọng, có lẽ chỉ sau con bé Gahyeon thôi.

Uống nốt phần rượu còn trong ly. Cô nên về chuẩn bị một chút trước khi đến thăm em gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co