[Shortfic | Suayeon] Something New
Gentle
Lấy phần mì đã được luộc chín ra hai chiếc dĩa cỡ trung và rót ngập sốt bò lên trên, Siyeon với tay lau đi phần sốt vô tình vãi ra ngoài. Sau cùng là rắc một ít lá húng đã được sắt nhỏ để làm điểm nhấn rồi dọn ra bàn.
Hôm nay Boston lại tí tách mưa, cái thành phố vốn nhộn nhịp vì thế mà trầm lặng hẳn. Vào những hôm như thế này thì SuA lại càng không muốn rời khỏi giường một chút nào và đương nhiên rồi, bây giờ nàng vẫn còn đang yên giấc.
Bình thường hay mè nheo là thế nhưng hôm nay nàng lại bật dậy ngay lập tức khi nghe Siyeon dọa,"chị cứ nằm đây nữa là tôi sẽ hôn cho khi chị chịu dậy thì thôi nhé!" và kèm theo đó là cái hành động dính sát vào người nàng của cô. Nhìn SuA lật đật chạy vào nhà vệ sinh khiến cô bật cười.
Ấy là do tối hôm qua, nàng lại lấy cái lý do giường nhà cô ấm để đòi ngủ lại. Trước khi ngủ thì cả hai đã cùng ngồi coi phim, với đầu SuA tựa lên vai Siyeon cùng với phần bỏng trên tay. Siyeon để ý nàng đã nhăn mặt khi TV chiếu đến cảnh hai diễn viên chính "hôn chào buổi sáng". Và khi được hỏi thì nàng đáp rằng, họ còn chưa đánh răng đấy, thật bẩn chết đi được. Thế là Siyeon đã âm thầm lưu ý lại.
Mở tủ lấy ra chai vang đã vơi quá nửa, Siyeon lại rót chất lỏng nhạt màu đó ra một cốc thủy tinh rồi đặt lên trên bàn cùng với bình hoa oải hương trắng. Siyeon nghĩ cô có chết vẫn không thể bỏ được thói quen uống vang trắng vào buổi sáng mặc cho người ta vẫn hay bảo nhau rằng vang đỏ tốt cho sức khỏe hơn. Nhưng vang trắng lại mang đến cho cô cảm giác nhẹ nhàng, đúng với cái chất mà cô luôn kiếm tìm.
"Chà, hôm nay em mua cả hoa luôn cơ à?"- SuA kéo ghế ngồi đối diện cô. Từ lúc bước vào bếp, thứ đầu tiên nàng chú ý đến sau cái người đang xếp dĩa ra bàn kia thì chính là bình hoa mới tinh này.
"Ừ, chị thích không?"- phớt lờ hoàn toàn ngữ điệu có chút đùa giỡn của nàng, Siyeon kéo ghế ngồi vào chỗ của mình.
"Có chứ, mùi dễ chịu như này"- nàng khẽ đưa mũi lại gần những khóm hoa, nhắm mắt hít lấy một hơi thật dài. Quả nhiên là oải hương, lúc nào cũng khiến con người ta thoải mái đến vậy.
Sau đó lại nâng ly rượu của cô lên, tự ý nhấp một ngụm, cái vị ngọt và thanh mát của một ly vang còn lạnh cứ thế đọng lại nơi đầu lưỡi. Siyeon thật sự chu đáo quá rồi, một buổi sáng mưa nhẹ cùng Spaghetti, vang trắng và oải hương. Đúng là hoàn hảo đến mức, bất kì ai cũng dễ dàng thốt ra rằng, hạnh phúc là đây rồi.
Siyeon thường bảo tuy những món cô có thể nấu được chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nhưng món nào cũng đều ngon xuất sắc. Và có vẻ như cô không hề nói điêu một chút nào cả, bằng chứng là nàng chú tâm thưởng thức đến mức "để dư" lại một ít trên môi mà không hề hay biết.
"Chị là con nít sao?"- Siyeon vừa lấy giấy lau đi vết dơ cho nàng vừa trách nhẹ.
"Thôi nào, cũng đâu có cái luật nào nói rằng 24 tuổi thì không được ăn để dính mép như con nít đâu chứ"- SuA cong môi lên đáp trả.
"Ừ thì đúng thế nhưng chị cũng phải gọn gàng một chút chứ. May là chị ăn cùng tôi đấy nhé, nếu là người khác thì họ sẽ chê cười cho mà xem"-
Siyeon cứ thế thao thao bất tuyệt khiến nàng cảm thấy như người trước mặt chẳng phải cô mà chính là mẹ của nàng vậy. Và cái cảm giác bị khiển trách như thế thật không dễ chịu một chút nào nên SuA đặt ly rượu đang uống xuống bàn, đảo mắt, đi lại ngồi lên đùi cô và hôn, để cô chịu im lặng một chút.
Nhưng Siyeon làm sao chịu buông tha cho nàng dễ dàng như vậy. Ngay khi SuA định dứt ra thì cô lại ôm lấy eo nàng và kéo cả hai vào một nụ hôn khác. SuA định từ chối nhưng sau lại ép sát vào người Siyeon để đáp lại sự cuồng nhiệt của cô.
Sau đó thì nàng buông ra ngay lập tức khi bắt được bàn tay của Siyeon đang ve vãn dưới đùi nàng.
"Tôi chả thèm quan tâm đâu, tôi thích ăn uống thoải mái như thế đấy nên em có nói nữa thì cũng vậy thôi"- SuA trở về vị trí của mình, cầm lên chiếc nĩa và ăn tiếp phần mì còn dang dở. Xem như trước đó chẳng hề xảy ra bất cứ chuyện gì cả.
Rồi nàng phì cười khi thấy Siyeon nhìn nàng với vẻ mặt nhăn nhó. Chắc là khó chịu lắm đấy, sờ vào rồi nhưng lại chẳng ăn được miếng nào.
"Em làm sao thế? Mau ăn đi, đồ ăn mà nguội sẽ không ngon đâu"- SuA chỉ vào phần mì hãy còn dở dang của cô và bắt đầu thúc giục. Thật ra thì nàng đang muốn cười ầm lên cơ nhưng vẫn phải nhịn lại và tỏ ra thật bình thường. Vì có như thế thì Siyeon mới tức điên lên được.
"Được thôi"- nâng ly rượu và nhấp lấy một ngụm, thầm hy vọng rằng nó sẽ giúp cô dập tắt chút dục vọng mà nàng vừa nhen nhóm trong lòng cô. SuA là đang muốn trả thù cô vì khi nãy cô lèm bèm với nàng, phải không?
------
Hôm nay Boston mưa dai dẳng hơn mọi khi thế nên Siyeon chẳng thể dẫn nàng đi đâu được mà ngay cả SuA cũng bảo nàng lười. Vì thế mà sau khi đã ăn uống xong thì cả hai nằm dài trên ghế sofa. Mà thật ra thì chỉ có nàng nằm thôi, còn cô thì tranh thủ kiểm kê lại mấy đơn hàng điện tử của các nguyên liệu nhập về Blue.
Nhưng bình yên cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi nàng tắt TV và ngồi hẳn dậy, dựa hẳn vào một bên người cô.
"Siyeon"-
"Hửm?"- cô trả lời khi hơi nghiêng cằm qua phía nàng một chút nhưng mắt thì vẫn dán chặt lấy cái màn hình vi tính.
"Tôi chán"- đặt cằm lên vai Siyeon rồi vừa than vãn vừa lắc đầu để cô biết rằng nàng đang thật sự chán ra sao.
"Đợi tôi một chút, 10 phút nữa nhé! 10 phút nữa là xong rồi"- Siyeon vẫn giữ nguyên ánh mắt như cũ, không hề quay qua nhìn nàng một chút nào.
SuA vẫn luôn thừa nhận rằng Siyeon khi tập trung làm việc trông rất thích mắt nhưng hiện tại nàng đang chán muốn chết nên chỉ muốn chọc ghẹo cô thôi.
Ngồi nhích vào sát cô hơn một chút, đưa gương mặt gần với cần cổ cô hơn một chút, hai tay cũng ôm lấy hông của Siyeon vân vê vặt áo. Nhưng cô vẫn như thế, không thèm quan tâm đến nàng.
Thế là SuA cắn nhẹ vào cổ Siyeon một cái.
"Này!"-
Đã chịu để ý rồi đấy nhưng nàng mặc kệ. Đầu lưỡi đưa ra chạm nhẹ vào cổ Siyeon, qua lại vết cắn của nàng, tay cũng không còn vân vê vạt áo nữa mà luồng hẳn vào trong mà vuốt ve.
"Thôi nào, đợi tôi một chút nữa thôi, sắp xong rồi"- Siyeon lướt nhanh các ngón tay trên mặt phím, phải nhanh lên thôi, nếu cứ như này mãi chắc cô sẽ chết mất.
"Tôi có làm gì đâu, em cứ tiếp tục đi"- miệng thì nói thế nhưng tay vẫn không ngừng vuốt ve và lưỡi đã bắt đầu vi vu đến vành tai của cô. Chỉ là nàng muốn xem thử, Siyeon sẽ nhịn được đến bao giờ.
Nhưng khi nghe được tiếng thở dài của cô, SuA biết Siyeon đạt tới giới hạn rồi và nàng lại một lần nữa muốn chạy trốn cái hậu quả mà chính mình đã gây ra.
"Em khát nước không? Tôi đi lấy nước nhé"-
Đứng dậy một cách tự nhiên hết sức có thể và hy vọng rằng Siyeon sẽ không nhỏ nhen mà tính toán với nàng. Nhưng không, cô ngay lập tức để laptop lên bàn và kéo nàng lại rồi đặt nàng trở về chiếc ghế sofa.
"Ừ, đúng là tôi có khát đấy, nhưng chỉ nước thôi thì không đủ đâu"-
Có vẻ SuA đã quá đề cao sự nhẫn nại của Siyeon rồi, làm sao cô có thể bỏ qua cho nàng được. Và nó còn bất khả thi hơn nữa khi mà cộng với việc khi nãy trên bàn ăn, nàng đã khơi gợi lên không ít dục vọng trong đáy mắt của cô rồi.
------
Vì chiếc sofa không đủ rộng để cả hai cùng nằm nên Siyeon đã ôm nàng nằm trên người mình sau khi đã đòi lại hết nợ nần ban nãy. Giờ thì Boston đã tạnh mưa rồi nhưng cô thì chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc mà thôi.
"Siyeon này"- nàng gọi khi mặt vẫn đang chôn vùi trong hõm cổ Siyeon.
"Hửm"- còn cô lại trả lời khi mắt đang nhắm tịt.
"Tại sao em lại thích tôi thế?"-
"Tôi không biết! Nếu như tôi biết được thì đã tốt rồi, nhưng rất tiếc là tôi vẫn không biết"- Siyeon thở dài.
Đối với Siyeon, từ trước cho tới tận bây giờ, cô vẫn nghĩ vướng vào ái tình sẽ rất phiền phức. Ngay cả khi cô biết mình thích nàng thì cô vẫn không từ bỏ cái suy nghĩ ấy đi một chút nào. Và ừ, nếu như cô biết tại sao lại thích nàng thì đã tốt rồi. Khi đó cô có thể khiến mình không thích nàng nữa nhưng tiếc thật, cô lại chẳng thể biết được.
"Tôi ngủ một lúc nhé!"- cô lên tiếng khi thấy nàng chẳng hỏi gì thêm nữa.
Sự thật là đêm hôm qua, Siyeon đã không thể ngủ được vì mớ cảm xúc cứ rối bời khi nhìn nhìn nàng đang say giấc trong vòng tay mình. Và sáng cô lại dậy sớm, bày ra đủ trò chỉ để kiếm thêm một chút điểm trong mắt nàng.
Và khi vừa dứt lời cô đã lập tức chìm vào giấc ngủ, bỏ lại một người vì câu trả lời của cô mà rối bời không ít.
"Ngủ ngon, Siyeon"-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co