[Shortfic | Suayeon] Something New
Let me down slowly
Chồng đại lên người chiếc áo thun rộng, nàng bật nắp, đổ chút chất lỏng nhạt màu ra ly thuỷ tinh. Đưa mắt nhìn Siyeon đang say giấc trên giường, cả mớ cảm xúc cứ thay nhau nhấn chìm nàng, kéo theo một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Bước ra ban công, thầm mong gió đêm sẽ giúp đầu óc thoải mái một chút. SuA đã muốn tránh mặt Siyeon đêm nay, vì nàng biết chỉ cần cô ở bên như thế này thì nàng sẽ yếu đuối, sẽ dễ dàng thoả thuận với mong muốn của chính mình. Nhưng biết làm sao được, chỉ cần vài câu năn nỉ cộng với một cái chạm môi thật nhẹ, Siyeon đã hoàn toàn chiến thắng rồi. Tệ thật.
Vuốt nhẹ mái tóc ra sau, phóng tầm mắt ra khắp thành phố vẫn còn sáng đèn dù cho bây giờ đã quá nửa đêm. Nàng tự hỏi, liệu Boston có biết đến sự tồn tại của ánh trăng hay không? Rồi lại tự thấy bản thân thật ngớ ngẫn vì cho đến cùng, Boston vẫn là thành phố không bao giờ ngủ. Thế thì ánh trăng tồn tại cũng có ý nghĩa gì đâu!
Trăng thật sáng nhưng sáng cũng vô ích, yêu một người nhưng vẫn để người đấy bị tổn thương, thế thì có ý nghĩa gì đâu! Nàng thích Siyeon lúc nào, nàng không biết. Nàng yêu Siyeon lúc nào, nàng cũng chả hay.
Là khi cô thổ lộ với nàng bên dòng sông Charles thơ mộng, hay là khi cô đặt lên trán nàng một nụ hôn và bảo rằng hôm nay nàng thật đẹp. Mà cũng có thể là từ ngày đầu tiên ấy, khi mà đôi mắt sâu thăm thẳm của cô khiến nàng choáng váng, khiến nàng say. Và nàng đã che đậy nó bằng tỉ tỉ những lý do hợp lí đến nổi lu mờ cả cái sự thật rằng nàng là người đã ngã vào vòng tay của Siyeon trước.
Nàng là kẻ thua cuộc trong cái trò chơi ái tình này. Do nàng chủ quan, do nàng yếu đuối, do nàng đã thích Siyeon trước ngay cả khi nàng kịp nhận ra. Và bây giờ nàng phải nhận lấy hình phạt cho chính sự yếu mềm của bản thân.
SuA nghĩ nàng có thể chịu được, chỉ cần người đau khổ không phải Siyeon thì bất cứ giá nào, nàng đều có thể. Nhưng có phải khi nàng nhận ra điều này đã quá muộn rồi không. Sớm thôi, Siyeon sẽ tổn thương, và người mang lại nỗi đau đó lại là nàng.
"Sao chị lại đứng đây? Trời đang lạnh đấy!"-SuA cảm nhận được cái ôm từ đằng sau khẽ siết lấy eo nàng. Hơi ấm và chất giọng quen thuộc kéo tới, ve vãn quanh nàng.
"Không có gì, chỉ là tôi không ngủ được thôi!"- đặt ly rượu lên thành ban công, siết lấy đôi bàn tay đang ôm lấy eo nàng, SuA tựa người ra phía sau dựa hẳn vào cô. Nàng không biết nên phải cảm thấy thế nào mới đúng, nhưng lúc này nàng lại tham lam rồi!
Cảm nhận từng nụ hôn Siyeon thả xuống vai nàng, nó như là liều thuốc an thần, dịu đi những suy nghĩ đang dậy sóng trong nàng. Và rồi SuA quay người, ôm lấy cổ Siyeon, kéo cô vào một nụ hôn thật sâu.
Những nụ hôn mà người ta vẫn hay miêu tả là ngọt như kẹo ấy, Siyeon và nàng lại chẳng bao giờ có. Vì những nụ hôn của cô luôn mang hương thơm của rượu, và lần này là mùi thảo mộc. Nhưng là từ Cizanno Bianco mà nàng vừa uống, đã vơi đi cả nửa.
Chỉ ngay sau khi dứt ra, nàng lập tức đắm chìm vào một thứ khác, đôi mắt của cô. Đen láy và sâu thẳm. Kéo nàng vào một vòng xoáy vô tận, nàng không thể thoát ra được. Mà thật ra, chính nàng còn chẳng muốn trốn tránh ánh mắt đấy cơ mà.
Siyeon vòng tay ôm lấy nàng, để SuA nép vào lồng ngực cô. Và rồi nàng nghe thấy được, nhịp tim của Siyeon, trầm tĩnh và bình yên đến lạ. Thế là nàng thiếp đi trong cái ôm bao bọc đó.
—-
Sáng hôm sau thức dậy, thứ duy nhất nàng thấy là ly sữa còn ấm đặt trên đầu giường kèm theo tờ note được chèn ở dưới ly.
Chào buổi sáng, người đẹp!
Bữa sáng tôi nấu cho chị rồi, tôi để sẵn trong lò vi sóng ấy. Nếu nguội thì nhớ hâm lại! Cả sữa nữa, uống đi để tránh cảm lạnh.
Tôi đi một lúc, tầm hơn nửa tiếng sau tôi về.
À! Nếu lỡ tôi có đi lâu hơn, thì cũng đừng vì nhớ tôi quá mà phá nhà tôi đấy nhé!
-Lee Siyeon-
SuA bật cười vì cái sự dư thừa của việc kí tên, chỉ cần nhìn vào cái cách bỡn cợt ấy thì ai chả biết người viết là cô cơ chứ. Và nàng cười còn là vì độ tự tin thái quá của Siyeon. Nhưng SuA nào nhận ra, nàng dậy sớm đến thế là vì Siyeon chẳng còn ở đây ôm nàng nữa như đêm hôm qua nữa.
Sắn lấy miếng beafsteak cho vào miệng, Siyeon chắc chỉ vừa mới đi thôi, vì sữa và cả đồ ăn sáng vẫn còn ấm, SuA thầm nghĩ. Nhắc đến sữa, nàng lại cảm thấy lạ lẫm khi phải vừa ăn sáng vừa uống sữa như thế này. Vì đã quen với hương vị chua chua từ những ly vang trắng của cô, nên khi nó được thay thế bởi một thức uống khác, ngọt lịm và béo ngậy, thì nàng lại bức bối vô cùng.
Trong lúc ăn, khá nhiều lần nàng vô tình nhìn vào cái ghế trống hoắc đối diện. SuA thở hắt ra khi nghĩ, nửa tiếng hoặc lâu hơn thế nữa thì Siyeon mới về. Và nàng lập tức chau mày, rủa thầm bản thân vì cớ gì mà chỉ có nửa tiếng cũng khiến nàng mất kiên nhẫn đến vậy. Ngay lúc này nàng phải thừa nhận, Siyeon đã đúng, nàng bắt đầu thấy nhớ cô rồi.
—-
Cắt lấy một miếng táo, rồi đưa cho nàng, Siyeon lấy ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm. Sau đó ngã lưng ra đằng sau, chống tay lên thành ghế đưa mắt nhìn nàng đang chăm chú xem phim, mấp máy:
"Này, chị có chắc là hôm nay chị không muốn ra ngoài không đấy?"-
"Ừ, tôi chắc mà! Sao thế?"- SuA bỏ lại bộ phim đang xem dở, quay sang Siyeon và bắt gặp cô đang chằm chằm vào nàng với đôi mắt nghi ngờ. Nhưng nàng phớt lờ đi, cướp lấy ly rượu trên tay Siyeon và uống một ngụm.
"Không có gì, tôi chị sợ chị sẽ thấy chán thôi"-
"Thế thì làm gì đó để tôi đừng chán đi!"- bắt chước âm điệu mà Siyeon vẫn hay dùng để mời gọi nàng lên giường vào mỗi tối, SuA đưa đôi mắt lả lướt trêu ghẹo cô.
Và nhận lại là cái nhếch mày cùng với một lực đẩy khiến nàng lập tức nằm dưới thân Siyeon.
"Ý chị là như thế này à?"- Siyeon tựa trán vào SuA, còn tay lại bắt đầu vuốt ve lấy phần hông của nàng.
"Không phải. Ý của tôi là muốn em cùng xem phim với tôi ấy. Sao suốt ngày cứ muốn đè tôi thế?"- dùng cả hai tay để đẩy vai Siyeon, nàng nhìn cô với đôi mắt mở to, vờ như bản thân thật sự vô tội. SuA thừa nhận là nàng rất thích chọc ghẹo Siyeon theo cách này, dù đôi khi cô sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng những lúc nhìn khuôn mặt buộc phải kìm nén của Siyeon khiến nàng thấy thoả mãn.
Cô phì cười và nâng người đứng dậy:
"Để tôi đi lấy bỏng ngô"- Siyeon thừa biết là nàng chỉ đang muốn chọc ghẹo mình, và sẽ không có chuyện cô được lợi đến thế nên cô cũng chỉ muốn hùa theo một chút. Nhưng phải nói là, dù có nhận thức được đi nữa thì khi chạm vào nàng, cô vẫn có một ít mong muốn rằng sẽ có thể đi xa hơn thế.
Và mọi chuyện cứ êm đềm như thế, cho đến khi cô đưa nàng về khách sạn. Trước khi bước xuống xe, SuA đã hỏi cô một câu hỏi mà nàng đã cân nhắc rất lâu.
"Siyeon, khi tôi phải trở về Hàn Quốc thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?"- SuA nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm chặt trên đầu gối. Một phần là để nhắc chính mình về dự định đã đặt ra, phần khác là nàng không dám đối diện với Siyeon.Vì nàng sợ cô sẽ nhìn thấu sự lo lắng, và cả cảm giác lỗi trong nàng. Nàng đã cố gắng giấu nhẹm đi cảm xúc của mình. Vì nàng cần phải can đảm để nói ra sự thật, rằng ngày mai nàng phải đi.
"Sẽ chẳng sao cả, nếu chị không thể quay lại, tôi sẽ tìm chị"-
Nhưng thật đáng tiếc, việc Siyeon giỏi nhất chính là phá tan mọi nỗ lực của nàng.
Thế nên SuA chẳng nói gì nữa, nàng chỉ hôn tạm biệt cô như mọi lần rồi bước vào khách sạn. Bỏ lại Siyeon với cảm giác lạ lẫm nhen nhóm trong lòng, không phải là do câu hỏi kia mà là do cái hôn của nàng. Cái chạm môi không hề giống như mọi ngày, sự vội vã của nó khiến Siyeon lờ mờ cảm nhận được SuA đang muốn né tránh một điều gì đó.
Và cái cảm giác ấy càng mạnh mẽ hơn nữa khi tối đó, nàng xuất hiện tại nhà cô. Giống như lần đầu tiên, chỉ với một nụ hôn, SuA khiến Siyeon cảm thấy nàng như một bà hoàng, và việc của cô chính là nghe lời nàng, phục tùng nàng.
Siyeon để nàng nắm mọi quyền kiểm soát theo mong muốn của nàng. SuA đè lấy hông Siyeon, kéo lê đôi môi theo xương quai hàm, cổ và thẳng một đường đi xuống. Cô ưỡn ngực theo từng cái cắn mút mà nàng để lại trên khắp cơ thể trần trịu của mình. Và những tiếng rên khẽ được phát ra như một điều tất yếu khi môi lưỡi của SuA ve vãn giữa hai chân cô.
Siyeon buộc phải thừa nhận rằng, SuA rất giỏi trong khoản học hỏi. Bằng chứng là cô không thể kìm chế được sự hài lòng mà luồn tay vào tóc nàng, kéo nàng lại gần hơn với cái nơi đang rỉ nước kia.
Tiếng thở gấp bắt đầu dồn dập hơn khi Siyeon cảm nhận được bên trong đang co thắt, ép chặt lấy lưỡi của nàng. Có vẻ như SuA cũng nhận ra được, vì thế nàng đẩy lưỡi vào sâu hơn. Và khi Siyeon cong người vì đạt được khoái cảm, điều đó khiến nàng cảm thấy tự hào.
SuA trườn lên hôn lấy cô trong khi tay đang vẫn ve vãn giữa hai chân Siyeon. Dứt khỏi nụ hôn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mơ màng của cô, SuA thì thầm:
"Siyeon, em có thể hứa với tôi một điều không?"-
"Được, bất cứ điều gì!"-
"Sau này, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, xin em cũng đừng làm theo ý mình, được không?"-
"Được, nhưng mà..."- Siyeon đã định hỏi rằng "tại sao" nhưng thay vào đó lại là tiếng rên lớn khi đột nhiên được lấp đầy. Từng đợt khoái cảm mà ngón tay SuA mang lại khiến cô chẳng còn đủ tỉnh táo nữa rồi.
SuA đã rất sợ cô sẽ hỏi gì thêm nữa, nên nàng đã ngăn cô lại. Và khi nhìn thấy Siyeon rên rỉ, vui vẻ vì bị nàng lừa, SuA tự thấy mình thật khốn nạn.
Nàng muốn giấu mặt đi nên vờ mút lấy vành tai Siyeon. Nàng không chịu nổi cái cảm giác tội lỗi này, nên nàng đẩy nhanh tốc độ ra vào của hai ngón tay. Và từng cú thúc vào đều kèm theo câu "Siyeon, tôi xin lỗi" mà nàng vang vọng trong đầu.
"Arghhh"- Siyeon ôm lấy nàng, cong người giải phóng hết tất cả. Và mắt nàng bỗng nhoè đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co