Truyen3h.Co

[Shortfic | Suayeon] Something New

Noisy thoughts

jaeshinDC

Bora choàng tỉnh khỏi giấc mộng của chính mình, đưa tay day nhẹ hai bên đầu, hòng ngăn cản những hình ảnh vừa rồi vây lấy nàng một lần nữa.

Đã gần một năm trôi qua rồi, và nàng vẫn không thể nào loại bỏ cô ra khỏi tâm trí của mình. Và ừ, nàng vừa nằm mơ. Một giấc mơ như thước phim, chiếu lại rõ ràng những ngày tháng đẹp đẽ của nàng khi ở Boston. Bến cảng, Freedom Trail, North End, còn có Blue, tiệm bánh của Handong, và cả Siyeon nữa. Từng câu nói, từng hành động, từng cử chỉ hiện lên rõ mồn một như thể chỉ mới hôm qua thôi, nàng vẫn còn nằm trong vòng tay cô và Siyeon hôn nhẹ lên môi nàng sau khi cả hai vừa quấn lấy nhau xong vậy.

Gạt đống giấy tờ qua một bên, Bora mệt mỏi xuống bếp tìm lấy chai Chateau Laubes-một loại vang trắng được ủ từ giống nho Merlot, rồi từ từ đổ đến lưng ly. Nhấp từng ngụm một để ổn định lại bản thân.

Bora chưa bao giờ quên Siyeon, hay nói đúng hơn là không thể nào quên được. Cũng như nàng vẫn chưa thể tự mình vượt qua được đoạn tình cảm này.

Một tuần. Chỉ đúng một tuần.

Nàng thở dài, với lấy điện thoại, bấm một dòng tin nhắn gửi cho Minji.
Và nửa tiếng sau đó Minji đã có mặt tại phòng khách nhà nàng cùng với một bịch đồ ăn, chính xác hơn thì là đồ nhắm.

"Sao thế? Sao hôm nay lại muốn uống rượu?"-

"Chỉ là tự nhiên có hứng thôi!"-

Minji đảo mắt nhìn bàn làm việc đầy giấy tờ, rồi lại nhìn sang người bạn bơ phờ mệt mỏi của mình. Minji định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi, thay vào đấy, cô sắp đồ ăn ra và bảo:

"Mau ngồi xuống đây ăn chút gì đi"

Minji biết nàng từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn uống gì ngoài ly rượu vang hãy còn đặt trên kệ bếp kia đâu. Và khi được hỏi, nàng thể nào cũng sẽ lấy công việc ra làm lá chắn, che đậy cho sự bỏ bê bản thân của chính nàng. Minji đã quá quen với thái độ trốn tránh đó của nàng rồi, nên mỗi khi qua đây, cô đều ghé dọc đường mua đồ ăn và cả thực phẩm đông lạnh để nàng có thể trữ lại mỗi khi cần.

"Gần đây cậu có vẻ tham công tiếc việc quá nhỉ?"- Minji mở miệng, bắt đầu cuộc trò chuyện sau khi cô thấy Bora đã gắp được vài đũa.

"Ừ! Rảnh rỗi quá lại thấy vô vị, bận rộn một chút cũng tốt mà"- Bora ngước đầu, đưa mắt nhìn người trước mặt, ánh nhìn chằm chằm của Minji khiến nàng chột dạ. Nàng khẽ ho một tiếng, chuyển tầm nhìn sang ly rượu soju, rồi đưa lên hớp một ngụm. Cố né tránh ánh mắt Minji một cách tự nhiên nhất có thể.

"Vậy sao? Có phải hôm nay muốn tớ ngủ lại với cậu không?"- Minji nhướng mày, cầm đũa lên gắp lấy một miếng thịt. Rồi lại buông đũa, hơi ngã lưng ra sau nhìn cô bạn của mình.

Nhưng nàng chỉ im lặng. Không phải vì nàng không muốn trả lời, mà là vì nàng không biết nên trả lời thế nào mới phải. Và còn là vì Bora cảm nhận được, câu hỏi của Minji không nói ra để có được đáp án từ nàng. Minji chỉ đơn giản là muốn bắt đầu một câu chuyện nào đó.

"Do người đó phải không?"-

Một câu chuyện mà nàng luôn né tránh.

"Cậu nói gì vậy?"-

"Tấm ảnh trong ví của cậu!"-
--

Bora ngồi ở một góc giường, nhìn ra khung cửa sổ, với một ly rượu-hẳn rồi, và một tấm ảnh nàng vân vê trên tay.

Minji không ở lại. Là nàng đã kêu Minji đừng ở lại.

Và giờ thì nàng suy nghĩ, nghĩ về tất cả những gì còn đang dày vò lấy tâm trí nàng, và về những gì Minji vừa nói.

"Nói thật đi. Một tuần đó, cậu có thấy vui không?"-

"..."

"Bora?"-

"Có! Tớ có!"- nàng đã rất vui. Đúng vậy. Là Siyeon đã khiến nàng vui. Siyeon mang đến cho nàng những cảm xúc mà Bora nghĩ, đó sẽ là những thứ quý giá nhất suốt cuộc đời của nàng.

Bora đưa mắt, nhìn về phía chậu oải hương nàng vừa thay sáng nay.

"Này, chúng sắp héo hết rồi, em không có ý định sẽ bỏ đi à"- nàng lên tiếng hỏi khi bước đến cửa nhà bếp. Chậu hoa này đã ở trên bậu cửa suốt từ cái hôm đầu tiên nàng đến nhà cô rồi. Và nàng ngạc nhiên là đến tận bây giờ, nó vẫn ở nguyên đấy, chỉ có điều những cánh hoa đã bắt đầu úa màu và khô héo.

"Sắp héo thì có nghĩa là vẫn chưa tàn"- Siyeon đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình, bước từng bước đến bên cửa sổ cùng ly rượu trên tay. Mỉm cười khi đưa tay nâng niu một bông hoa oải hương đã phai màu.

"Nhưng không phải ngưòi ta vẫn hay thay hoa vào những lúc như này sao?"- nàng vừa hỏi vừa tiến lại gần, đứng cạnh cô.

"Đúng vậy. Nhưng tôi thương hoa tiếc ngọc lắm. Tôi đã mua khi nó đang nằm ở ngưỡng tươi đẹp nhất, vậy thì cũng phải chăm sóc nó cho đến khi nó úa tàn chứ. Bỏ đi bây giờ, tôi không nỡ đâu-"- Siyeon quay mặt, tựa lưng vào thành cửa, đối diện với nàng. "Với cả, nói bay bổng hơn một chút thì, bản thân oải hương, nó đã mang trong mình ý nghĩa về một tình cảm thủy chung. Nên tôi cũng muốn nhìn nó héo tàn đi như thể nhìn thứ tình cảm đẹp đẽ nào đó được trao trọn vậy"

Và nàng đã bật cười vì sự văn vẻ đầy ngẫu hứng của Siyeon.

"Tôi chẳng được như em đâu. Nếu là tôi thì tôi đã thay một châu hoa khác rồi, tôi chỉ muốn lưu lại hình ảnh đẹp đẽ nhất của nó thôi"- nói đoạn, nàng đưa tay khoác lấy cổ Siyeon, nhìn vào đôi mắt đen láy ấy.

"Chị sợ sao? Sợ phải nhìn thấy một thứ đã từng tươi đẹp phai tàn?"- Siyeon ôm lấy eo nàng, mỉm cười khi nhìn vào ánh mắt long lanh. Và ngay lập tức, nàng đẩy cô ra.

"Thôi đi! Sợ sệt gì. Chỉ là tôi không thích thôi"- cướp lấy ly rượu cô vừa đặt lên bậu cửa, thản nhiên uống một ngụm rồi toang bước đi. Nhưng lại bị một cánh tay ôm lấy eo, bắt lại.

"Thôi mà. Tôi biết rồi, là chị không thích, là không thích thôi. Đừng cứ như thế mà đi chứ"- nói rồi Siyeon cúi xuống, không để nàng phản kháng lại một câu nào nữa, chầm chậm hôn lấy nàng.

Bora nhắm chặt mắt, cố xua tan đi dòng hồi tưởng trong đầu. Nàng mệt mỏi khi đụng đầu cũng toàn là những hồi ức về Siyeon và những ngày tháng của nàng ở Boston.

Nhưng rồi nàng chợt nhận ra. Bình hoa nằm trên kệ bếp, ly rượu hẳn còn đặt trên bàn, và cả bức ảnh nàng đang cầm trên tay. Tất cả đều là những thứ gắn kết với Siyeon. Nàng đã vô thức giữ lấy những hình ảnh về cô, từ đồ vật cho đến những thói quen. Đâu đâu cũng chỉ thấy một người.

Xuyên qua tấm kính còn vương lại vài bông tuyết chưa kịp tan, những gì nàng có thể thấy là bầu trời đen kịt và u ám của Hàn Quốc cuối đông. Những ánh đèn đường hiu hắt cũng chẳng thắp sáng nổi tâm trí của nàng. Thôi thì, để chúng được ồn ào một hôm vậy, nàng nghĩ.

"Tớ sợ! Những ngày tháng ở Boston cứ đẹp như một giấc mơ vậy".
--

Tầm trưa, Yoohyeon bước vào Blue cùng với bọc thức ăn nó vừa mua từ một tiệm quen gần nhà. Những hôm lừa biếng như này, thì nơi đó chính là sự lựa chọn chuẩn xác nhất rồi, mà đồ ăn còn để giá hời nữa chứ.

"Chị muốn một hamberger hay pasta với sốt Bolognese đây?"- Yoohyeon hỏi khi lấy ra chiếc dĩa thường dùng để sắp đồ ăn. Và nó nghĩ chắc phải sắm hai chiếc mới thôi, nhìn cũng cũ lắm rồi.

"Cho chị mì đi"- Siyeon lên tiếng nhưng mắt vẫn dán chặt vào những dữ liệu trên laptop. Dạo này Blue đột nhiên có đông khách hơn, nên những đơn hàng nhập về cũng theo đó mà tăng dần. Thế là dạo này Siyeon lại phải dùng một ít thời gian nghỉ trưa quý giá của mình ra để kiểm kê sổ sách. Bộn rộn không thể tả nổi.

Đẩy dĩa pasta về phía Siyeon, Yoohyeon với tay lấy chai Cizanno Bianco đã sắp cạn, đổ ra một chiếc ly rồi lắc lắc trước mặt cô.

"Cảm ơn"- cô phì cười, cầm lấy ly vang trắng mà Yoohyeon vừa đưa, rồi uống một ngụm trước khi đóng lại màn hình laptop. Hương vị của nó vẫn như thế, vẫn là mùi thảo mộc thơm nhẹ đó. Cái mùi mà mỗi lần ngửi thấy, đều khiến tâm tư cô khẽ rung động.

"Em có nghĩ chúng ta nên thuê người mới không? Dạo này Blue đông khách hơn rồi và trông em khá mệt đấy"- Siyeon lên tiếng khi tay vẫn miệt mài xoắn lấy mấy cọng mì.

"Tùy chị thôi"- Yoohyeon trả lời một cách hều vốn rồi nhìn Siyeon cong môi dè bĩu. Nhìn Siyeon thế này, lòng nó lại cảm thấy vui hơn hẳn. Bây giờ đương nhiên là cô đã ổn hơn rồi, không còn thậm tệ như cái hôm thất tình ấy nữa. Nhắc đến Yoohyeon lại cảm thấy chút dư vị xót xa trong lòng. Hẳn rồi, Siyeon của ngày hôm đó đã tiều tụy như thế nào chứ. Gần đây trông thì đã ổn rồi đấy. Nhưng trong lòng Siyeon như thế nào thì nó không rõ. Đến bây giờ nó vẫn chẳng biết được trước đó đã xảy ra chuyện gì. Mỗi lần hỏi đến, cô toàn vờ như không nghe thấy hoặc là lãng qua chuyện khác. Và Yoohyeon cũng chẳng muốn làm khó Siyeon mà nhắc nhiều đến chuyện đó để làm gì. Nếu Siyeon đã muốn xem đó là chuyện đã qua, thì nó cũng xem như là qua thật vậy.

Cứ thế được một lúc, cho đến khi điện thoại Siyeon rung lên một dòng số lạ. Cô chần chừ nhưng rồi cũng bắt máy:

"Xin chào?"-

"..."

Nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.

"Ai vậy?"- Siyeon hỏi lại một lần nữa. Nhưng vẫn chỉ toàn im lặng.

Siyeon nhăn mày, để điện thoại xuống ngang tầm mắt. Màn hình hiện lên rằng cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Và lúc này cô mới để ý, đây không phải đầu số của Boston.

"Cho hỏi ai-"- trước khi cô kịp hoàn thành câu hỏi của mình thì đầu dây bên kia cúp máy.

"Ai đó?"- Yoohyeon rướn người hỏi cô với đôi lông mày nhướng hẳn lên.

"Không biết nữa. Chắc nhầm số"- cô mơ hồ trả lời. Siyeon không nghĩ là nhầm số, vì đây là số ngoại quốc, ấy là điều hoàn toàn không thể. Và nếu có nhầm số thật, tại sao bên kia lại lặng thinh đến thế?

Cô nhăn mày, không phải là vì cuộc gọi vừa rồi, mà là vì một cảm giác thân thuộc tự dưng dấy lên trong lòng.

Trong một giây thật ngắn ngủi, hình ảnh của nàng vụt qua trong đầu Siyeon.  Nhưng đó không phải là đáp án mà cô mong muốn.

Siyeon không muốn gieo cho mình hy vọng để làm gì.

Cô còn yêu nàng không?

Và như mọi ngày vẫn thế, Siyeon gạt đi những suy tư của bản thân. Trở về với dĩa mì còn dang dở, trở về với thực tại của chính mình.

Tổn thương vẫn còn đó nên câu hỏi kia, dù câu trả lời có ra sao thì cũng không còn là điều quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co