Chap 1
Ra fic mới giữa đêm khuya :3 :3
Lần này Thê Anh phải cảm ơn một người, người đã cho Thê Anh ý tưởng ra fic này =)))
Kamsa ss nhiều lắm ạh :3 :3
--------------------------------
Mệt mỏi dựa lưng vào thành lan can sân thượng bệnh viện, cậu hít lấy một hơi thật dài, cuộc sống này không hề đơn giản như cậu vẫn nghĩ, tách khỏi gia đình sống một sống tự do đúng thật là rất thoải mái nhưng mọi gánh nặng cuộc sống đều đổ dồn lên vai cậu, lo cho sự nghiệp, lo cho người yêu, mọi chi phí sinh hoạt là nỗi lo lớn nhất đối với một bác sĩ thực tập như cậu, tiền lương ít ỏi từ công việc thực tập chỉ đủ trang trải cuộc sống, cậu phải chạy đôn đáo làm thêm nhiều việc ngoài giờ làm thực tập để có thêm tiền cho chi phí đi học của nàng, Tiffany Hwang, người yêu cậu, cũng là người khiến cậu chống lại appa mình, bỏ cả gia đình, bỏ cả cuộc sống sung sướng chỉ để có thể giữ nàng bên cạnh. Nói là bỏ cả gia đình thế thôi nhưng cậu chính là đang làm thực tập nơi bệnh viện của appa mình, nhếch môi lên thành nụ cười nhạt, rốt cuộc thì cậu vẫn chỉ là một đứa chỉ giỏi nói như ngày nào, một đứa ăn bám vào cơ nghiệp của appa umma mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ bên trong cậu, là nàng gọi, nụ cười nhạt khi nãy giờ đây được thay bằng nụ cười hạnh phúc, đúng vậy, chỉ có nàng mới khiến cậu hạnh phúc, khiến cậu cười, khiến cậu mạnh mẽ hơn từng ngày, chỉ có nàng.
_ Tae nghe đây bảo bối nhỏ!
_ " Chiều nhớ qua đón em nha TaeTae! "
_ Okay, Tae nhớ mà!
_ " Tụi mình cũng sẽ đi tản bộ nữa đấy nên Tae nhớ mang theo áo khoác đấy đó! "
_ Nhớ rồi, bà xã!
Yêu nhau và sống cùng nhau được 2 năm nhưng nàng lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng, chăm sóc cậu như một đứa trẻ, nhiều lúc thấy cậu mệt mỏi nàng ngỏ ý muốn đi làm thêm ngoài giờ học nhưng cậu nhất quyết không cho, cậu không muốn bàn tay của nàng phải làm gì cả, chỉ cần lo học và chăm sóc cho cậu là được rồi.
Mỉm cười cho điện thoại vào túi, nàng chính lực động lực để cậu cố gắng nhiều hơn từng ngày, cố gắng vì cậu cũng là vì nàng, vì cả tương lai của cả hai sau này, cậu phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ nàng khỏi appa cậu, người luôn phản đối cậu đến với nàng, vì lý do, nàng là một người mồ côi, không xứng đáng với người giàu như cậu, không môn đăng hộ đối với cậu.
Cậu nhớ rất rõ cảm giác khi cậu gặp nàng lần đầu tiên, một cảm giác thật khó tả, nó khiến tim cậu đập liên hồi khi nhìn thấy nàng cười, rồi đau đến khó tả khi thấy nàng bị người khác ức hiếp, rồi lại vỡ òa hạnh phúc khi nàng ôm cậu vào lòng để cảm ơn vì đã giúp nàng, từ lúc đấy cậu đã tự hứa tim mình là sẽ bảo vệ cô gái này đến hết cuộc đời cậu, cho dù có sao đi nữa.
Cậu cũng nhớ rất rõ lúc nàng rơi nước mắt khi appa cậu phát hiện ra mối quan hệ của cả hai rồi ông bắt cậu chọn giữa gia đình với nàng, tay cậu bị siết chặt bởi tay nàng, nàng run rẩy trong cơn nấc nghẹn lo lắng, lo cậu sẽ rời bỏ nàng nghe theo appa cậu, nhưng rồi vỡ òa cảm xúc khi nghe cậu chọn nàng, cậu chọn nàng vì cậu biết một điều, appa umma thì cũng có một ngày thuyết phục họ chấp nhận Tiffany nhưng nếu lúc này cậu từ bỏ nàng thì cậu sẽ mất đi nàng mãi mãi.
_ Làm gì mà đứng trên này hoài vậy? có ca cấp cứu mới rồi kìa Tae, trưởng khoa gọi kia kìa!
_ Ah.... tớ biết rồi!
Giật mình vài giây vì sự xuất hiện đột ngột của tên bạn cao kều Choi SooYoung, cậu nhanh chân chạy xuống phòng cấp cứu, nếu xuống trễ thì cậu sẽ lại bị trưởng khoa khó tính này phạt nữa mất thôi.
-----------------------------------
_ Tha cho Tae lần này nữa thôi mà em!
_ Tae lúc nào cũng đến trễ là sao?
_ Do công việc mà em, Tae cũng có muốn vậy đâu cưng, đừng giận Tae nữa mà!? Nha em!?
Mặt nàng vẫn xụ ra đến phát tội mặc cho cậu năn nỉ muốn gãy cả lưỡi, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu ăn hiếp nàng nữa chứ, mỗi lần cậu đến trễ là nàng lại thế, vò đầu bứt tai mãi một hồi cậu cũng tìm được cách để dụ dỗ cô nàng nấm ngơ này.
_ Fany bảo bối đừng giận Tae nữa, Tae sẽ mua cho em con Totoro màu hồng kia nhá!
Cậu chỉ tay sang cửa hàng thú nhồi bông bên kia đường với nụ cười đắc thắng, lần này đố nàng giận cậu lâu được, cậu biết quá rõ sở thích của cô nàng nấm ngốc này, totoro là ok rồi nếu là màu hồng nữa thì không còn gì bằng nữa, nàng hướng ánh mắt mình nhìn theo tay cậu, thì mắt sáng hẳn lên, totoro kìa, còn là màu hồng nữa.
_ TaeTae mua cho em đi!
Nàng níu níu lấy tay cậu với ánh mắt long lanh, nếu nói nàng đã 20 tuổi chắc chỉ có mỗi cậu tin, cũng có đôi lúc cậu không tin luôn ấy chớ, nhưng cậu lại yêu nàng ở điểm này, ngây thơ như một đứa trẻ, chỉ nhớ và yêu một mình cậu, luôn đặt cậu hàng đầu trong tim, luôn mặt ủ rũ chờ cậu trước thềm nhà mỗi khi cậu về trễ rồi lại toe toét cười chuẩn bị đồ cho cậu tắm khi cậu vừa về đến, đúng như lời người ta thường hay nói, khi yêu rồi thì tính chiếm hữu nó cao lắm, cậu cũng vậy, chỉ muốn nàng là của mỗi cậu thôi, chỉ thuộc về cậu.
_ Okay, nhưng bảo bối nhỏ không được giận Tae nữa!?
_ Okay!
_ Vậy thì đi mua thôi, bảo bối của Tae!
_ Ahihi!!!
Trên con đường đầy ánh nắng hoàng hôn, một lùn một vừa, nắm tay nhau đi mua totoro màu hồng, một viễn cảnh ai cũng mong muốn mình được như vậy, nhưng đây là kết thúc của sự hạnh phúc hay chỉ mới là khởi đầu của một bi kịch cho tình yêu của cả hai.....
--------------------
Aichacha mệt dễ sợ hà
Đánh muốn rụng tay luôn rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co