Chap 3
Chap này nó có hơi nhàm nhàm....
Nhưng Cưnq đã cố gắng lắm rồi ớ, mong là sẽ không tụt cảm xúc của các bạn :3 :3
--------
Ngày tháng hoang mang giữa sự thật và sự hoang tưởng về loài sinh vật gây ra cái chết cho nàng bắt đầu. Cậu không dám tin vào những gì mình nghĩ trong đầu cũng nhưng chẳng dám là việc mà cậu muốn làm. Cậu không biết những ý nghĩ cùng việc làm của mình đúng hay sai. Nhưng rồi nhìn cơ thể nàng có chút chuyển biến sau khi tiếp nhận lượng máu trộm được ở bệnh viện thì cậu nghĩ rằng suy nghĩ của mình đã đúng được một phần nào đấy. Một kế hoạch điên rồ được hình thành ngay trong đầu cậu.
Một xác người chết vì mất cạn máu sau khi được truyền máu vào cơ thể thì có một vài chuyển biến? Vậy thì xác nàng đang cần máu? Nhưng đây chỉ là suy nghĩ nơi cậu. Có rất nhiều lúc cậu đã nghĩ về những điều mà cậu tin tưởng nó sẽ xảy ra, những điều cậu cần làm, nhưng cậu lại chẳng có can đảm để thực hiện nó. Bởi vì TaeYeon cậu sợ, sợ những điều đó là không đúng.
Còn bây giờ thì dù ra sao đi nữa cậu vẫn phải làm, dù kết quả có đúng hay không. Người chết sống lại sao? Chính cậu cũng cảm thấy điều này thật điên rồ. Nhưng cậu chẳng còn cách hay sự lựa chọn nào khác là phải tin vào sự điên rồ này. Vì sao ư? Vì cậu sắp phát điên mất rồi.
Nắm lấy tay nàng vào tay mình, cậu nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng, nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt đầy mệt mỏi của cậu. Trong suốt một tuần qua cậu chỉ nhốt mình dưới căn hầm này. Ăn uống qua loa cho qua bữa, còn lại bao nhiêu thời gian cậu đều ngồi yên ở đây, ngắm nhìn nàng.
Cậu nhớ nàng, thật sự rất nhớ. Cậu xin nghỉ việc ở bệnh viện để có thể dành thời gian ở đây, vì cậu biết nếu có đi làm thì cậu cũng không thể toàn tâm được. Cậu nhớ nụ cười tươi đôi mắt hình lưỡi liềm của nàng, nhớ giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc, nhớ cả những lúc nàng giận dỗi mè nheo khi cậu thân mật với người khác, nhớ những kỉ niệm đẹp giữa cả hai. Điện thoại cậu luôn được đặt ở chế độ màn hình sáng, hình nàng ở đấy.
- Fany, Tae nhớ em!
Cậu siết lấy tay nàng thật chặt, khó khăn lên tiếng trong cơn nấc nghẹn. Điện thoại cậu rung lên, là SooYoung.
- "Cậu có sao không vậy Tae? Cả tuần qua cậu làm tớ lo chết đi được, còn nữa sao lại nghỉ việc ở bệnh viện? Cậu đang ở đâu vậy hả?"
- Ra quán cafe Run đợi tớ!
Không để người bên kia nói thêm, cậu tắt máy, kết thúc nhanh cuộc nói chuyện, nếu có nàng ở đây nàng sẽ mắng cậu ngay vì tội bất lịch sự, bây giờ nàng vẫn ở đây nhưng mắng cậu thì... có lẽ sẽ chẳng xảy ra nữa. Cười nhạt một tiếng, cậu đặt lên trán nàng nụ hôn nhẹ rồi lên nhà thay đồ đi gặp SooYoung. Cậu cần người bạn thân này giúp đỡ, nếu muốn cứu sống nàng.
...
- What??? Cậu cần lượng máu hiến tặng ở bệnh viện?
- Ừm!
Lời nói nhẹ nhàng thoát ra nơi miệng cậu làm SooYoung kinh ngạc, cậu không nhìn ra đây là bạn cậu TaeYeon nữa, mà là một con người vô hồn. Đôi mắt TaeYeon không còn màu của sự vui vẻ nữa mà thay vào đó là màu bi ai, da dẻ nhợt nhạt, thân hình vốn gầy giờ còn gầy hơn trước chỉ mới sau một tuần không gặp. SooYoung nhíu đôi mày mình lại, đã xảy ra chuyện gì với cậu sao?
- Cậu điên sao Tae? Cậu có biết nếu mất đi lượng máu đó thì bệnh viện sẽ ra sao không? Những bệnh nhân thiếu máu hoặc mất nhiều máu ở bệnh viện phải làm sao?
- Tớ biết!
- Vậy tại sao cậu lại muốn lượng máu đó?
- Tớ cần nó để cứu một người! Một người vô cùng quan trọng với tớ! Nếu không cứu được người đó thì tớ cũng không muốn sống nữa!
Cậu biết hậu quả nếu mất đi lượng máu đó nhưng cậu lại cần nó để cứu Tiffany. Cậu không thể trộm máu được nữa khi cậu đã nghỉ việc ở bệnh viện được. Cậu cần một người ở bệnh viện giúp mình, và SooYoung sẽ là người đó. Cậu ta là bạn thân của cậu khi từ thuở 5 tuổi. Cậu tin tưởng tên này đôi khi còn hơn cả bản thân cậu, việc này chỉ có thể nhờ vào SooYoung. Nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của cậu, SooYoung khẽ thở dài.
- Fuck! Được rồi, tớ sẽ giúp vì cậu là bạn thân của tớ đấy! Ôi trời, sao tôi lại cảm thấy có lỗi với Viện Trưởng Kim nhiều đến thế này!
- Cảm ơn cậu, vào mỗi cuối tuần, 3 bịch máu, đem đến nhà tớ! Và...đừng hỏi lý do nếu được thì tớ cũng sẽ tự động cho cậu biết, cũng đừng cho ai biết chuyện này, đây là bí mật giữa hai chúng ta!
Cậu đứng dậy rời khỏi quán sau khi kết thúc câu nói, mặc cho ánh mắt khó hiểu của SooYoung chíu thẳng vào mình. Cậu không quan tâm vì cậu cần về nhà ngay bây giờ, cậu phải về nhà để xem tình trạng nơi nàng.
....
"1 tháng sau"
- CHẾT TIỆT! TẠI SAO LẠI CHẲNG CÓ THÊM KẾT QUẢ GÌ THẾ NÀY? KHỐN KIẾP!
Cậu tức giận hất đổ mọi thứ xung quanh mình, ôm đầu ngồi xuống một cách mệt mỏi. Đã 1 tháng trôi qua cậu liên tục truyền máu cho nàng bằng số máu mà SooYoung đem đến cho cậu, nhưng ngoài những chuyển biến ban đầu thì còn lại hầu như chẳng có gì thay đổi. Nàng một chút cũng không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại.
Chưa lúc nào cậu thấy mình tồi tệ như lúc này, chẳng lẽ những suy tính của cậu đã sai sao? Đấm mạnh tay vào bức tường bên cạnh, cậu có phải nên đi theo nàng hay không? Cậu thật sự chẳng thể mạnh mẽ được nữa rồi. Cậu lại bật khóc, khóc trong vô vọng, đôi vai gầy gò run lên từng hồi. Trong suốt một tháng qua cậu không ngừng nuôi hi vọng, hi vọng nàng sẽ sống lại nhưng có lẽ đấy chỉ là ảo tưởng nơi cậu.
- Fany àh, Tae chẳng thể mạnh mẽ được nữa rồi! Em bảo Tae nên làm gì đây hả?
Cậu gào lên trong nỗi bi ai. Trời bên ngoài cũng không ngừng đổ mưa như muốn khóc cùng trái tim đang đau đớn của cậu lúc này, đau đớn vì mất đi người quan trọng trong cuộc đời mình...
Bất chợt...
Đôi mắt cậu trở nên đỏ rực...
-------------
Cưnq quéo rầu :v :3
Oimeoi ra fic này vào đêm không hà :v chắc bị quắng đá trộn bơ quớ :3 :3 :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co