Truyen3h.Co

[SHORTFIC TAESUN] CLOVER

Chap 2: Sorry...

KangTwinkie

Đôi dòng lảm nhảm của au: giống như It's Love, Clover có hiện tại và quá khứ đan xen nhau rất dễ gây rối não vì vậy rds đừng để bị tẩu hỏa nha.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- *Cốp* Yêu quái than củi cái đầu cậu. Nhìn cho kĩ đi, đây là ngăm nhá - Yuri tức giận chỉ lên cánh tay mình.

- Huhu~ - Sunny chấm nước mắt ôm cục u trên đầu - Tại cậu tự dưng đột ngột xuất hiện trước mặt tớ làm chi. Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, có muốn gọi hồn tớ thì nên chọn người nào đẹp đẹp trắng trắng một chút, chứ có đâu lần nào cũng là cái tên đen hơn than như cậu vậy chứ.

Ngay khi Sunny kết thúc câu nói cũng là lúc mây đen kéo đến sấm giật đùng đùng. Sica ngồi bên cạnh thấy vậy liền giữ chặt lấy tay Yuri.

- Sica, thả tớ ra. Tớ phải lăng trì cái tên lùn đó.

- Plez - Sunny cố tình đổ thêm dầu vào lửa.

- Yuri à, bỏ qua đi. Xem như thông cảm cậu ấy đang thất tình - Sica thì thầm vào tai Yuri.

Ánh mắt Yuri hơi chùng xuống khi vô tình nhìn thấy Sunny len lén liếc về phía bàn Taeyeon, thở mạnh ra một cái cô điềm đạm nói:

- Tạm tha cho cậu lần này.

- Mà lúc nãy gọi tớ có chuyện gì vậy? - Sunny chống cằm lật lật cuốn sách trên bàn hỏi.

- Chuông reo hết tiết lâu rồi. Cậu có chịu vác cái xác đi ăn không hay là muốn ngồi đây tiếp tục treo hồn trên cây? - Yuri thù dai móc méo người kia.

Liếc Yuri một phát cháy da, lúc này Sunny mới nhìn xung quanh và đơ cả người khi phát hiện trong lớp chỉ còn lại chưa tới 10 người. Giang hồ kéo nhau đi ăn mà nỡ lòng nào không rủ cô sao? Như một thói quen không thể thay đổi, đôi mắt cô lại chuyển tầm nhìn về phía chiếc bàn ấy, nơi Taeyeon đang ngồi chăm chú đọc sách và không có vẻ gì là muốn rời khỏi lớp để đi ăn. Lông mày Sunny trong vô thức nhíu lại một chỗ, gần đây nhìn Taeyeon có vẻ ốm hơn lúc trước rất nhiều, bữa trưa đôi khi còn không thèm đụng đến, lòng quặng thắt Sunny đang lo cứ cái đà này Taeyeon sẽ không thể trụ nổi cho đến khi tốt nghiệp thì ngoài cửa đột nhiên xuất hiện hai cô gái, hai người đó xem như đây là chốn không người thản nhiên bước vào lớp sau đó cũng rất tỉnh mà ngồi xuống chiếc bàn nơi Taeyeon vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách.

- Taeyeonie à, chúng ta đi ăn thôi~

Ngay khi câu nói chảy nước kia kết thúc Sunny cùng couple YulSic và những học sinh trong lớp đồng loạt bị nổi hết da gà. Mấy ngày nay ngày nào cũng bị cái giọng aegyo nổi da gà đó hành hạ lỗ nhĩ, thiệt là khổ.

- Im Yoona, em có cần diễn đạt đến như vậy không? - Taeyeon điềm đạm gập quyển sách lại sau đó đứng dậy và nói chỉ đủ ba người nghe.

- Không như vậy thì làm sao có kịch để em xem chứ - Yoona nháy mắt cười sung sướng.

- Vậy sao? Vậy thì chiều nay em không cần đón Seohyun đi chơi, unnie sẽ nói quản gia đưa con bé về nhà - Taeyeon vẫn rất tỉnh.

- Unnie!!! - nhận ra mình hơi lớn tiếng nên Yoona lập tức giảm âm lượng, cũng may cả ba đã ra khỏi lớp và hành lang thì vắng hoe nên không bị ai chú ý - Chị đã hứa nếu em đóng giả làm bạn gái của chị thì chị sẽ đồng ý để em và Hyunie quen nhau mà. Quân tử nói phải giữ lời chứ.

- Xem em kìa - Taeyeon cười lớn - Mới dọa có một chút mà đã xoắn lên rồi.

- Xì. Hạnh phúc của em thì em phải lo chứ. Mà sao unnie không để Sooyoung unnie đóng vai này có phải hợp hơn em...

Sooyoung nãy giờ đi bên cạnh im lặng tập trung giải quyết lon nước ngọt ngay khi câu nói sét đánh đó lọt vào tai thì...

*Phụt*

- Ya Choi Sooyoung!!! Cậu cố ý có phải không? - cô gái với suối tóc đen dài uất hận liếc người đối diện một phát tóe lửa sau đó đau lòng cúi nhìn bộ đồng phục ướt một mảng ngay... ngực.

Sooyoung teo hết cả người khi nhìn thấy bộ dạng giận dữ của người kia:

- Fa... Fany à, xin lỗi... Tớ... thật sự không có cố ý... - cố phân bua nhưng do quá run nên nói lắp.

- Ai vậy Sooyoung? - Taeyeon nhìn thấy cái người đang nổi giận đùng đùng kia rất quen nhưng lại không nhớ nổi là ai.

- Cậu ấy là Tiffany Hwang. Sư tử ý nhầm lớp trưởng lớp tớ.

- À, nhớ rồi. Tớ đã gặp cậu rất nhiều lần ở những buổi họp ban cán sự lớp. Xin lỗi vì không nhận ra nhé.

- Không sao - cười với Taeyeon xong lập tức quay qua tiếp tục hù dọa Sooyoung bằng ánh mắt - Choi Sooyoung, bây giờ cậu tính thế nào đây? Tất nhiên tớ có thể thay đồ thể dục nhưng thân là lớp trưởng, chưa bao giờ vi phạm nội quy vậy mà hôm nay vì cậu tớ phải làm trò cười cho lớp sao.

- Fany à, hạ hỏa, hạ hỏa đi. Bây giờ ngoài xin lỗi ra tớ đâu biết làm thế nào.

- Chẳng phải trong balo của cậu luôn có mang theo áo đồng phục dự phòng sao? - Taeyeon đột nhiên hỏi một câu không liên quan.

- Đúng vậy. Thì sao? - Soo ngu ngơ.

- Còn sao nữa? Mau đưa cậu ấy đi thay áo đi. Tớ và Yoona xuống nhà ăn trước chờ cậu - nói xong Taeyeon lôi đầu Yoona đi luôn không kịp để cho hai người kia kịp ý kiến.

...

Ngồi trong nhà ăn Taeyeon chống cằm dùng chiếc nĩa chán nản gảy gảy những món ăn trong đĩa, trên mặt không biểu hiện bất cứ thái độ gì là muốn ăn. Mặc kệ những tiếng cười đùa vui vẻ của SooFany và YoonHyun, mặc kệ những ánh mắt say mê của đám con trai và ngưỡng mộ của đám con gái, trong cô lúc này chỉ ẩn hiện một hình bóng, mối quan tâm duy nhất của cô mãi mãi chỉ có một người, một người mà cô vì bị dồn vào đường cùng không còn cách nào khác đành phải làm tổn thương người đó.

Từ bụng lại truyền lên những cơn quặn thắt, Taeyeon nhăn mặt cắn môi cố kìm nén. Nhớ lại hôm qua đi khám bác sĩ bảo bệnh đau bao tử của cô bị tái phát do ăn uống không cẩn thận, trên môi Taeyeon nở nụ cười chua chát. Trước đây khi còn Sunny bên cạnh ngày nào cũng có người chu đáo lo lắng từng bữa ăn nên căn bệnh mới không hành hạ cô...

Bỗng dưng trước mặt Taeyeon xuất hiện một ly sữa còn bốc khói kèm theo đó là câu cằn nhằn quen thuộc:

- Cái tên ngốc này. Đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu ăn uống cho đàng hoàng là sao. Cậu mà còn kéo dài cái tình trạng vật vờ như ma này là tớ sẽ đi nói hết sự thật cho cậu ấy biết đấy nhá. Mau uống cái này đi,tớ vừa nhờ chú đầu bếp pha giúp đấy.

Taeyeon cười gượng đưa tay cầm lấy ly sữa từ tay Sooyoung. Qua làn khói mờ mờ vẫn còn bốc lên một mảng kí ức chợt vụt nhanh...

- Ya Kim Taeyeon! Cậu lại bỏ bữa sáng nữa phải không? - chuông vừa reo thông báo hết tiết Sunny đã hầm hầm nhìn Taeyeon với ánh mắt không hài lòng.

- Tớ đâu có *mặt ngây thơ vô số tội*

- Đừng có qua mặt tớ. Rõ ràng lúc sáng trong lớp tớ nhìn thấy cậu nhăn mặt ôm bụng. Mau thành thật khai báo nếu không tớ cho cậu biết tay.

- Hì hì bỏ có bữa sáng thôi mà. Đâu có chết ai.

- Hừm, nói nghe hay nhỉ. Thiệt tình, theo tớ xuống nhà ăn mau lên - không để Taeyeon kịp gật đầu Sunny đã nắm tay kéo đi luôn - Từ giờ nhớ ăn uống cho đàng hoàng. Biết chưa? Cậu mà bệnh thì tớ phải làm sao...

- Vậy sau này buổi sáng chúng ta đi học sớm một chút nha, tớ muốn ăn sáng với cậu cơ - Taeyeon triệt để sử dụng tuyệt chiêu cún con.

- Hừm, cậu thừa biết chụy đây lười dậy sớm mà... nhưng cậu đã năn nỉ vậy rồi thì tớ sẽ chiều lòng cậu vậy.

- Tớ thích cậu nhất!

- Cậu nói câu đó với bao nhiêu người rồi? - Sunny cười cười làm mặt bựa trêu.

- Chỉ nói duy nhất với một mình cậu.

Uống cạn ly sữa cacao nóng khóe mắt Taeyeon lại mờ ảo hiện ra một đoạn kí ức khác...

Đó là một buổi chiều thứ 7 đẹp trời. Giờ học kết thúc Taeyeon cấp tốc về nhà thay đồ rồi vui vẻ chạy xuống dùng tuyệt chiêu năn nỉ umma của mình để bà cho phép cô lấy xe đạp ra ngoài chơi. Sau một tràng ca cải lương, lí luận thuyết phục cộng thêm vài chục cái đấm bóp vai bà Kim vì chịu hết nổi những lời chảy nước kia cuối cùng cũng đành chịu thua mà gật đầu đồng ý. Taeyeon hào hứng tạm biệt bà rồi lập tức bay ra cửa nhanh chóng mang giày.

Gió chiều mát rượi cuốn lấy mái tóc dài khiến nó tung bay...

Hôm nay appa và umma Sunny có công việc nên đi vắng hết. Cô vì quá nhàm chán với cái chuyện ở nhà một mình nên đã mời Taeyeon đến chơi. Người được mời đương nhiên không từ chối.

Và bây giờ thì cả hai đang ngồi ngoài ban công phòng Sunny với cốc cacao sữa nóng còn bốc khói. Thật trùng hợp khi mà hai người đều thích thức uống đó.

Taeyeon siêu cấp bánh bèo tựa đầu vào vai Sunny yên bình ngồi ngắm những tia nắng cuối cùng trong ngày. Ở bên cạnh Sunny cô không phải là hội trưởng Kim Taeyeon lạnh lùng, tài giỏi cũng không phải là đại tiểu thư của Kim gia với biết bao áp lực phải gánh trên đôi vai nhỏ bé, cô giờ đây chỉ là một cô gái bình thường vô ưu vô lo và có thể tự do yêu người mà cô đã chọn.

Taeyeon với một tay vẫn đan chặt lấy tay Sunny khẽ rướn người tới và dịu dàng quấn lấy đôi môi người kia. Vị ngọt và mùi cacao thơm hòa tan cùng niềm hạnh phúc...

"Nhưng... tại sao số phận lại nghiệt ngã như vậy... Mình chỉ muốn yêu cậu ấy một cách trọn vẹn và bình yên mà cũng không thể được sao... Umma... người thà giết con luôn đi còn hơn hành hạ con như thế này..."

Bốn người kia nhìn thấy sự đau khổ, dằn vặt hiện rõ trên gương mặt Taeyeon nên cũng không tiện chất vấn mà đau lòng im lặng nhìn nhau thở dài. Tất cả bọn họ đều biết sự thật đằng sau câu chia tay lạnh lùng của hai tuần trước nhưng chỉ có thể bất lực đứng nhìn hai con người bị số phận trêu đùa, giày vò. Cho dù có muốn thì họ cũng không thể xen vào vì đây là kế hoạch lớn của Taeyeon, họ không thể làm gì khác ngoài dốc hết sức để giúp cô.

Bỗng...

- Sunny hôm nay không ăn trưa à?

Câu hỏi vừa dứt Taeyeon ngẩng đầu lập tức thoát khỏi những dòng hồi ức và quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói. Là couple YulSic.

- Ừ. Lát nữa về lớp có lẽ phải mua cái gì đó cho cậu ấy - Sica thở dài trả lời người bên cạnh.

Do nhà ăn lúc đó cũng hơi đông nên cái nhíu mày lo lắng của Taeyeon đã không lọt vào mắt của Yuri và Sica, cả hai vẫn rất tỉnh mà cằn nhằn chuyện gần đây Sunny cứ như người mất hồn. Taeyeon xoay người lại thẫn thờ một lúc rồi đứng dậy nhẹ nhàng buông một câu:

- Tớ về lớp trước.

Hoa nắng trải dài trên khoảng sân dẫn về lớp. Bước chân nặng nề, lạc lõng hòa theo tiếng xào xạc của lá khô. Hai tuần qua Taeyeon đã luôn tự hỏi rốt cuộc thì cô có sai không khi lập ra kế hoạch kia. Cô nhớ như in cái ngày đó, cái ngày mà cô đã tàn nhẫn buông ra câu chia tay lạnh lùng. Cô không muốn, thật lòng cô không muốn làm như vậy nhưng... cô bị ép... Là umma đã ép cô vào đường cùng đến nỗi phải lập ra kế hoạch giành lại hạnh phúc cho bản thân. Lòng đắng ngắt khi nhớ lại khuôn mặt đẫm nước xen lẫn nỗi đau đớn vô hạn của người con gái mà cô yêu nhất, là lỗi của cô, là cô đã chủ động theo đuổi cho đến khi Sunny đồng ý trao cả trái tim cho cô thì cô lại tàn nhẫn cứa những vết thương lên nó rồi thản nhiên mang trả. Mọi đau khổ ngày hôm nay đều là do cô không phải con trai... Cô hận, hận số phận và... hận cả gia đình của mình... Dòng suy nghĩ đau khổ vẫn liên tục lướt qua tâm trí cho đến khi bước chân của cô dừng lại trước cửa lớp... Sunny không có ở đó... Một chút hoang mang đan xen lo lắng dấy lên trong lòng, hình ảnh Sunny trong cơn đau mà làm nên những chuyện ngu ngốc không hiểu sao cứ hiện lên như muốn ám ảnh, Taeyeon không thể kiểm soát được nỗi sợ của mình.

"Có khi nào mấy ngày nay mình và Yoona diễn đạt quá nên cậu ấy... Khốn kiếp!"

Bước chân vội vã cô đảo một vòng qua những lớp khác cùng khối nhưng vẫn không thấy bóng dáng người mà mình cần tìm ở đâu. Lao xuống cầu thang nhanh như một cơn gió Taeyeon còn cẩn thận đi tìm ở những dãy khối 11 và khối 10 nhưng Sunny giống như đang cố tình chơi trò mất tích vậy.

Taeyeon dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi ngồi xuống ghế đá trong sân cố bình tĩnh động não xem Sunny có thể ở đâu trong ngôi trường này và bất chợt lại thêm một đoạn kí ức chạy qua...

Một tuần sau khi Taeyeon và Sunny chính thức quen nhau.

Hôm đó ăn trưa xong Sunny chợt đề nghị khi cả hai đang nằm dài trong lớp chuẩn bị ngủ:

- Taeyeon, đi với tớ đến nơi này nha.

- Là đi đâu? - Taeyeon hiện tại đang mắc chứng "căng da bụng chùng da mắt" nên vô cùng lười biếng.

- Đi rồi sẽ biết. Ngồi dậy nào~ - Sunny kéo kéo tay cái con sâu lười đang nằm dài trên ghế.

- Được rồi~

Trên con đường lát gạch dẫn ra phía sau trường với hai hàng cây rợp bóng có hai người đang tung tăng nắm tay nhau vừa đi vừa chém gió đủ thứ chuyện.

Thư viện của trường có thể nói đó là nơi xa lánh thế giới loài người, bị gọi như vậy cũng chỉ vì nơi nó nằm là ở phía sau những dãy phòng học và còn cách một đoạn khá xa. Lui tới nơi đó thường xuyên chỉ có những tên mọt sách hoặc những học sinh khối 12 sắp tốt nghiệp. Xung quanh thư viện là rất nhiều cây cối cùng ghế đá vậy nên là một nơi yên tĩnh đặc biệt lí tưởng để học bài.

Taeyeon cứ tưởng nơi Sunny muốn tới là cái thư viện cổ kính mà ngày nào cô cũng đóng đô ở đó nhưng không, Sunny vẫn nắm tay cô lướt qua cánh cửa sau đó khéo léo đi men theo con đường nhỏ ít ai để ý ở bên hông thư viện. Con đường đó dẫn ra phía sau nơi xa nhất của trường và cũng là nơi chưa từng có học sinh nào dám lui tới vì nơi đó nhìn có hơi rùng rợn và u ám. Theo lời cô chủ nhiệm kể thì từ rất lâu ở đó từng có học sinh tự tử khiến do lòng dân hoang mang càng không có tên nào dám mò ra đó điều tra. Bên cạnh những lời đồn ma quỷ hiện hình của hội bà tám trong trường thì nơi đó do chính giáo viên xác nhận còn có một cái mếu thờ đã chứng thực những câu chuyện sởn gai óc kia vì vậy càng không có ai dám bén mảng tới. Cũng may giờ này học sinh đã nghỉ trưa hết nên không ai nhìn họ với ánh mắt như nhìn thú lạ.

- Trân trọng giới thiệu với cậu đây là căn cứ địa bí mật của tớ.

Sunny cười tươi tắn giang rộng hai cánh tay, phía sau cô ẩn hiện một khung cảnh tuyệt đẹp.

Taeyeon cứ tưởng quang cảnh phía sau thư viện sẽ giống như những gì học sinh trong trường truyền tai nhau: u ám, rùng rợn, ớn lạnh, những bóng trắng lập lờ cùng ngôi mếu cổ phủ đầy rêu phong nhưng không trước mặt cô là khoảng đất trống rực rỡ màu nắng, gần chân tường thư viện là hàng cây thẳng tắp, một bên trồng rất nhiều loại hoa còn bên kia là thảm cỏ xanh mướt mà khi đến gần Taeyeon mới biết đó là cỏ ba lá và... ở góc tường đúng như lời kể của những giáo viên có một ngôi mếu thờ nhưng nhìn nó rất sạch sẽ hoàn toàn không giống những gì trong lời đồn.

- Ngạc nhiên lắm đúng không? - Sunny sau năm phút nhìn Taeyeon ngơ ra thì bật cười cất tiếng hỏi.

- Ừ - Taeyeon thích thú lướt ngón tay lên những cánh hoa - Hoàn toàn không như tớ nghĩ. Nhưng sao cậu lại biết nơi này?

- Đầu năm lớp 10 sau khi nghe những lời đồn của các anh chị khóa trên tớ cùng một người bạn do nổi cơn tò mò mà đã lén tìm đến đây để điều tra. Tụi tớ đã đứng hình mấy chục giây vì bất ngờ bởi khung cảnh trước mặt quá khác so với những lời thêu dệt. Đang ngơ ngác thì bất ngờ cô quản lí thư viện mặt ngầu xuất hiện và lôi đầu hai đứa đi luôn. Thì ra nơi thiên đường này được chính tay cô cẩn thận chăm sóc, do không muốn đám học sinh yêu quái vào phá tan tành công sức của mình nên mới cấm không cho ai lui tới vì vậy trong trường mới xuất hiện những tin đồn ma quỷ. Hôm đó do sơ ý nên cô mới vô tình để bị tụi tớ phát hiện, hai đứa cũng hiểu nỗi lòng của cô nên đã hứa sẽ giữ bí mật về sự tồn tại của thiên đường. Và mỗi tuần tớ đều đến đây để giúp cô quét dọn.

- Vậy sao cậu lại dẫn tớ đến nơi này?

- Vì tớ yêu cậu nên tớ muốn sau này mỗi lần đến đây sẽ có cậu đi cùng.

- Tớ hỏi thêm câu này nhé...

- Uhm.

- Người bạn lúc trước cùng cậu đến đây điều tra là ai vậy? Tớ có quen không?

Trong mắt Sunny hiện lên một thoáng do dự, cô hít một hơi rồi cất tiếng:

- Cậu đã từng nghe kể truyền thuyết về lời nguyền của cỏ ba lá chưa?

Taeyeon im lặng lắc đầu.

- Người bạn đó trong một lần đến đây đã kể cho tớ nghe. Nó ngắn thôi, chỉ vỏn vẹn trong một câu, tớ đã lãng quên nó nhưng vô tình hôm nay lại nhớ ra: "Truyền thuyết xa xưa kể rằng, con người vì đi tìm cỏ bốn lá mà dẫm đạp lên cỏ ba lá vì vậy phải gánh chịu lời nguyền của cỏ ba lá khiến cho "hy vọng" của kẻ đã làm rách ba chiếc lá của nó mãi mãi lụi tàn...". Tớ lúc đó đã không tin và cười cười cho qua... Cho dù vậy tớ cũng chưa từng vi phạm vào lời nguyền nhưng vì sao người đó sau khi biết tớ thích con gái đã lập tức chuyển trường?!?! Tớ chưa bao giờ vì cỏ bốn lá mà dẫm đạp lên cỏ ba lá nhưng tại sao cậu ấy vẫn rời xa tớ...

Taeyeon đau lòng nhìn Sunny gục xuống nền đất. Không ngờ người kia lại có thể tàn nhẫn đến mức như vậy. Cô bước tới quỳ xuống ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng để Sunny khóc trên vai mình và khẽ thì thầm:

- Tớ có lẽ nên nói một tiếng cảm ơn người bạn kia. Nếu lúc đó cậu ấy không rời xa cậu thì có lẽ ngày hôm nay trái tim cậu đã không hướng về phía tớ. Buồn thì cứ khóc nhưng khóc xong rồi hãy cười nhé bởi vì tớ sẽ không giống người đó dễ dàng buông tay cậu.

Taeyeon nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác nhưng hiện tại cô đang làm ngược lại những gì lúc mới quen đã hứa. Quá khứ một lần nữa đã lặp lại, từ vị trí đang nấp Taeyeon có thể nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi tựa lưng vào gốc cây chỉ có điều cô không cho phép bản thân yếu lòng mà lao ra ôm lấy người con gái kia, cô không thể phá hủy kế hoạch chỉ mới thực hiện được những bước đầu.

...

Vài ngày sau.

Giờ ra chơi, trong khi mọi người nghỉ ngơi sau hai tiết học căng thẳng thì Sunny vẫn tiếp tục ngồi trong lớp cố giải quyết cho xong đống bài tập khó nhằn, tốt nghiệp và thi đại học đã gần kề rồi nên cô đã phải ép bản thân tạm quên chuyện của Taeyeon và tập trung vào những chuyện quan trọng hơn. Cũng may gần đây do quá bận rộn với chuyện học nên chả còn tâm trí đâu mà say xỉn, sáng đi học sớm khi về được đến nhà thì đã là buổi tối, cấp tốc ăn uống lại lao đầu vào đống sách vở, lúc tắt đèn leo lên giường thì đã là nửa đêm. Thân thể cô rã rời với những áp lực dồn ép nhưng nhờ vậy mà tối nào cũng ngủ một giấc tới sáng luôn chả rảnh rang đâu mà đau lòng. Taeyeon và couple YulSic đương nhiên biết Sunny cố tình hành hạ bản thân để quên cơn đau, quên những tổn thương điều đó khiến cho tội lỗi trong Taeyeon càng tăng lên thêm và YulSic thì nổi giận trước sự ngốc nghếch của cô nhưng cho dù có nói, có khuyên thậm chí đe dọa cỡ nào thì Sunny vẫn cứng đầu nhất quyết không chịu kéo bản thân ra khỏi đống bận rộn để nghỉ ngơi.

Vẫn đang tập trung làm bài thì từ phía bàn trên vang lên một giọng nói với âm lượng khá lớn:

- Cái gì? Taeyeon, cậu quyết định đi du học?

Cả lớp cho dù đang làm chuyện gì cũng lập tức dừng lại và quay sang ngạc nhiên nhìn người bạn vừa phát ngôn ra câu nói kia.

- Ừ. Đúng vậy - giữa rừng tò mò của những cặp mắt trong lớp Taeyeon vẫn rất bình tĩnh mà trả lời.

Mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía chiếc bàn nơi Taeyeon đang ngồi duy chỉ có là Sunny vẫn thản nhiên tập trung làm bài nhưng... đâu ai biết đầu bút chì do ấn trên giấy quá mạnh mà đã gãy, tờ giấy nháp nhàu nát trong bàn tay nhỏ nhắn, những con chữ trở nên loạn xạ không rõ nội dung và... trên gương mặt không cảm xúc hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cô dùng tay lau vội rồi nhanh chóng rời khỏi lớp. Trong nhà vệ sinh Sunny đứng trước gương thất thần, cô biết gần đây mình ốm đi rất nhiều nhưng không ngờ lại bơ phờ đến như vậy. Bất chợt đôi môi cô trong vô thức nở nụ cười khổ khi nhớ lại những gì lúc nãy trong lớp nghe được. Cô đã từng hy vọng Taeyeon có thể yêu cô một lần nữa và cô có thể nắm lấy bàn tay ấy một lần nữa nhưng... giờ thì kết thúc thật rồi, Taeyeon đã quyết định đi du học ngay sau khi tốt nghiệp, Taeyeon sẽ đến một nơi rất xa, một nơi cô không thể nhìn thấy Taeyeon mỗi ngày, không thể nghe thấy giọng nói ấm áp, không thể nhìn thấy nụ cười tỏa nắng đó. Sunny cảm thấy cơ thể nặng trĩu không còn chút sức lực, đầu óc quay cuồng, dường như sức chịu đựng của cô đã đạt đến giới hạn, cô mất dần ý thức và sau đó mọi thứ tối sầm lại. Trước khi ngất có một dòng suy nghĩ chạy nhanh qua và cô đã kịp nhìn thấy nó: Truyền thuyết về lời nguyền cỏ ba lá thật sự tồn tại, "hy vọng" của ngươi đã bị lời nguyền ấy biến thành "tuyệt vọng"...

Đúng vậy, cô và Taeyeon đành phải xa nhau rồi...

Trong cơn mê man hôn mê bất tỉnh, ý thức mơ hồ cô cảm nhận được môi mình có cái gì đó quấn lấy... rất mềm mại... rất quen thuộc... mùi hương này... cảm giác ngọt ngào này rất giống Taeyeon... Nhưng trong lúc mơ màng Sunny hy vọng bao nhiêu thì lúc tỉnh dậy lại thất vọng bấy nhiêu khi phát hiện chỉ có một mình cô ở phòng y tế lạnh lẽo.

- Là mơ à...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Yên tâm, It's Love cũng sắp có chap mới rồi.

150906. 00:00.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co