Truyen3h.Co

Shortfic "Tiệm Universe"

Tiệm cà phê Universe

peanut_1458

Minseok là chủ tiệm cà phê Universe nằm trên con đường đến trường trung học Seoul. Tiệm cà phê của anh bé thôi, nhưng được trang trí rất đẹp, nhìn vào có cảm giác yên bình, ấm áp nữa.

Anh Minseok nghe lời bạn bè khuyên, không chỉ bán cà phê mà còn bán cả nước ngọt và bánh để tăng thêm khách cho tiệm. Thế là từ lúc ấy, tiệm của anh có một vị khách quen rất hay đến ăn bánh uống soda. Đó là Baekhyun.

Baekhyun học cấp 3, vóc người cậu bé nhỏ nhắn nom rất ưa nhìn và đáng yêu. Khuôn mặt bầu bĩnh, hai mắt lúc nào cũng sáng long lanh mỗi khi ghé tiệm anh Minseok vào mỗi chiều sau khi tan học.

Lần nào đến, Baekhyun cũng gọi bánh kem dâu. Bánh xốp mịn, phủ kem hồng, và có một quả dâu đỏ mọng tươi mát đặt nhẹ ở trên. Baekhyun thích bánh kem dâu của anh Minseok làm, anh Minseok lại thích nhìn Baekhyun ăn bánh.

"Anh! Sao anh cứ nhìn em thế? Làm sao ăn được chứ. =v="

"Tại Baekhyunie đáng yêu quá đó mà. ^^"

Mỗi lần đến, Baekhyun đều mang theo một nụ cười tươi sáng và những câu chuyện ở trường của cậu. Baekhyun vừa ăn bánh, vừa kể lể rất nhiều. Hôm thì chuyện cậu đã học rất chăm chỉ nhưng cô lại không gọi trả bài, hôm cậu quên học thì cô lại chỉ đúng tên. Hôm thì chuyện bữa trưa ở trường có mấy món ngon lắm. Hôm thì chuyện bị phạt trực nhật, phạt xách xô nước,... Có lúc, Baekhyun còn nói đến chuyện tiệm cà phê của anh, cậu gợi ý vài món ăn nhẹ và bảo anh thêm chúng vào thực đơn ở tiệm đi.

Tất cả chuyện đó, anh Minseok đều nghe hết. Đôi lúc anh chỉ cười, đôi lúc anh chêm vào vài câu chọc lại Baekhyun.

Mà kể ra, cậu bé này cũng thật lạ. Từ lần đầu tiên đến tiệm tới bây giờ, lần nào cũng chỉ gọi bánh kem dâu với soda. Không soda cũng được, nhưng nhất quyết phải là bánh kem dâu mới chịu.

"Baekhyunie sao không ăn thử bánh kem chuối, hay bánh kem chocolate?"

"Vì em thích dâu tây lắm. À và vì bánh kem dâu tây rẻ nhất anh ạ. Nói nhỏ cái này cho anh nghe thôi nha, anh đừng mách mẹ em. Là em nhịn tiền quà sáng để có thể ăn bánh kem dâu ở tiệm anh đấy..."

Anh Minseok nghe Baekhyun thủ thỉ như vậy, ngớ người ra một đoạn. Hoá ra cậu nhóc thích bánh kem dâu ở tiệm anh nhiều đến thế. Anh nhìn cậu dịu dàng, xoa đầu làm rối nhẹ mái tóc đen.

"Baekhyun này, bao giờ em lại ghé tiệm?"

"Chắc là ngày kia anh ạ. Mai em có lịch đi chơi game rồi."

"Anh bảo này, em qua tiệm anh nhiều lần rồi cũng thành khách quen. Cho nên lần tới em qua đây, anh sẽ có bất ngờ cho em nhé."

"Thật ạ? Bất ngờ gì vậy anh Minseok?"

"Bất ngờ mà lại nói ra thì đâu còn là bất ngờ. Vậy đi, em cứ ăn xong phần bánh này, sau đó về nhà. Ngày đến em sẽ biết bất ngờ là gì thôi."

Baekhyun năn nỉ mãi anh cũng chẳng nói. Cậu nhóc xụ mặt ăn nốt bánh, rồi xách cặp chào anh ra về. Bộ mặt phụng phịu xem ra vẫn còn nuối tiếc thật sự muốn biết lắm.

"Ngày kia chắc chắn em sẽ tới, chắc chắn luôn đó anh Seok. =^="

***

Hôm nay tiệm cà phê Universe bỗng nhiên treo bảng đóng cửa. Nhưng đi qua nhìn vào cửa kính vẫn thấy anh chủ quán đeo tạp dề trắng bận rộn làm gì đó.

Anh Minseok đang loay hoay treo băng rôn lên tường, xen kẽ với mấy quả bóng bay màu hồng màu đỏ đẹp mắt. Chính giữa là tấm banner dài, ghi tên của một người kèm theo hình mấy chiếc bánh dâu tây.

Ai không biết lại đoán rằng anh chàng gần 30 này đang trang trí lại tiệm để chuẩn bị tỏ tình bạn gái. Nhưng thật ra mấy thứ này không phải cho một cô gái, mà là cho một cậu bé dễ thương thích ăn bánh kem dâu ở tiệm anh.

Anh Minseok vừa kéo lại banner cho thẳng, vừa ngâm nga hát mấy câu yêu đời. Anh nghĩ, chắc Baekhyun sẽ thích lắm.

Xong xuôi, anh ra ngoài cửa đợi Baekhyun đến.

Giờ tan học đã trôi qua gần 1 tiếng, học sinh đi học về ngang qua tiệm anh cũng nhiều. Nhưng trong số đó, anh không thấy bóng dáng của Baekhyun.

Có khi nào, cậu nhóc quên mất không?

Anh Minseok nghĩ vậy nhưng vẫn kiên trì đợi thêm. Cho đến lúc ngả cuối chiều, trời đã dần buông màn tối, Baekhyun vẫn chưa tới.

Anh chán nản đá mấy hòn sỏi dưới chân, bứt mấy cọng lá loà xoà ở khóm cây, cố gắng nén lại nỗi thất vọng trong lòng. Không sao, không sao, hôm sau Baekhyun tới mặc dù anh phải gỡ banner và bóng bay đi, anh vẫn có thể làm bánh kem dâu miễn phí cho Baekhyun mà.

Anh Minseok quay lại vào tiệm, thu dọn đồ trang trí để mai tiếp tục bán hàng.

"Cậu đi nhanh lên đi có được không hả? Miệng lúc nào cũng khoe cao 1m85 mà bây giờ đi cũng không nổi là sao?"

"Đợi chút Baekhyun, tớ vừa phải chạy mấy vòng sân xong lại hì hục đi với cậu, mệt chết luôn có biết không hả?"

Giọng của Baekhyun, giọng của cậu nhóc, anh có thể nghe rất rõ. Vậy là cuối cùng Baekhyun vẫn tới tiệm của anh, anh bất giác nở nụ cười mãn nguyện chạy ra cửa đón cậu.

"Anh Minseok!!"

"Baekhyunie à."

Giống như cảnh gặp lại sau bao mùa phân li trên phim truyền hình, nhưng đấy là chỉ có anh Minseok thấy vậy thôi, vì anh đã chờ đợi Baekhyun suốt chiều nay rồi mà. Còn cậu nhóc vẫn hớn hở vui tươi, xuất hiện trước mặt anh chói sáng như mọi ngày.

"Anh, hôm nay em bị phạt ở lại chạy mấy vòng sân nên đến muộn."

"Không sao không sao, anh vẫn chưa đóng cửa mà."

Baekhyun bước vào trong tiệm, đôi mắt sáng nhìn xung quanh lại càng thêm long lanh mấy phần. Hoá ra bất ngờ anh Minseok nói là những thứ đáng yêu như vậy sao. Baekhyun thích lắm, miệng cười hạnh phúc và vui sướng. Từ bé đến bây giờ, chưa có ai đối với cậu tốt như thế, kể cả sinh nhật cậu cũng chưa từng long trọng như vậy.

Anh Minseok trông Baekhyun, bỗng nhiên muốn tiến tới ôm cậu nhóc vào lòng. Anh bước tới gần cậu, định vươn tay ra...

"Oa! Đẹp thật nha! Hôm nay sinh nhật cậu hả Baekhyun?"

Từ đằng sau, một thanh niên cao lớn mặc đồng phục học sinh giống Baekhyun tiến đến khoác lấy vai cậu một cách tự nhiên làm anh Minseok có chút giật mình thu tay về.

"Không, hôm nay không phải sinh nhật tớ. Nhưng vì tớ là khách quen của tiệm này nè, nên anh Seok tặng tớ một bất ngờ."

"Baekhyunie à, cậu này là ai vậy?"

"Dạ? Đây là Chanyeol, bạn thân của em. Oái!! Cậu làm gì thế?"

Chanyeol mò tay xuống nhéo lấy eo của Baekhyun một cái, nhíu mày không hài lòng nhìn cậu. Rồi lại nhìn sang Minseok cười thật tươi.

"Cậu ấy nói nhầm, em là bạn trai của Baekhyun. Chào anh, anh là Minseok ạ? Cậu ấy kể với em rất nhiều về anh."

Anh Minseok nghe được hai chữ "bạn trai", vế sau như thế nào anh không biết nữa. Sắc mặt anh trầm xuống, đầu óc có chút hỗn tạp chưa định hình được tình huống hiện tại mình nên làm gì tiếp theo.

"Anh Minseok đừng nghe cậu ấy. Cậu ấy nói nhảm đó anh..."

"Tớ nói nhảm cái gì chứ? Chả phải hôm nay tớ tỏ tình cậu đã đồng ý rồi sao?"

"Đồng ý cái mông cậu, câu nào của tớ bảo rằng tớ đồng ý hả?"

"Ai cố tình thiếu bài để bị phạt cùng tớ? Ai đòi ở lại chạy sân trường cùng tớ? Ai kéo tớ đến tiệm cà phê cơ? Rõ ràng là đồng ý mà!"

Biết được Baekhyun có bạn trai đã buồn rồi, nghe được mấy kỉ niệm của Baekhyun và bạn trai cậu nhóc, anh Minseok còn não nề hơn nữa. Tiệm cà phê anh dành nguyên một ngày cho cậu, cuối cùng biến thành nơi hò hẹn đầu tiên của đôi tình nhân mới tỏ tình xong. Anh Minseok không biết ngày mai anh có đủ tâm trạng bán hàng tiếp hay không.

"Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Bỗng nhiên anh thấy hơi mệt nên hai đứa về nhà đi, hôm khác ghé chơi tiếp nhé."

"Ơ, nhưng em chưa ăn bánh kem nữa mà anh Minseok?"

"Ơ cái gì chứ? Cậu không nghe anh ấy kêu mệt hay sao? Mình đi thôi cho người ta nghỉ ngơi. Đi nào!"

"Này Park Chanyeol đừng kéo tay tớ, tớ tự đi được mà. Anh Seok à, tạm biệt anh hôm khác em lại đến nha...."

Minseok cười cười coi như đáp lại lời tạm biệt của Baekhyun. Để Chanyeol kéo Baekhyun đi, rõ ràng là đúng ý anh, nhưng anh lại có chút gì đó khó chịu trong lòng. Quen thân với Baekhyun mấy tháng, bây giờ lại thành "người ta" trong chuyện tình cảm của chính Baekhyun luôn. Anh hy vọng quá nhiều rồi.

Minseok mặc kệ đồ trang trí vẫn còn treo đẹp mắt trên tường, anh chán nản xếp cho gọn lại bàn ghế rồi tắt điện leo lên lầu đi ngủ sớm. Khay bánh kem dâu vẫn còn để trên bàn bếp đã sớm bị anh bỏ quên, giống như Baekhyun vừa bỏ quên anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co