Truyen3h.Co

[Shortfic TKMLNMM]

SwanShu

finnalice

Đôi vợ chồng trẻ ở tại dinh thự công tước Blanche là đôi vợ chồng mà ai trên khắp đế chế cũng biết.

Ban đầu, họ lo lắng cho tiểu thư nhà Nam Tước bởi sự tàn nhẫn, hung bạo có tiếng của Công Tước Blanche. Nhưng một năm sau đó, họ đã phải suy nghĩ lại, tiểu thư Nam Tước - Shuraina West đang rất hạnh phúc và được nuông chiều khi ở bên Công Tước Blanche - Swanhaden Blanche.

Nhìn từ bên ngoài, đôi vợ chồng này có vẻ rất hạnh phúc nhưng sau sự hạnh phúc đó, mấy ai biết được.

Sau khi liều mạng để thử tạo ra một loại ma thuật liên quan đến ma thuật đen về việc đi đến thế giới khác. Shuraina đã thất bại toàn tập.

Bởi vì em - một con người bình thường đã phá vỡ quy luật tự nhiên của thế giới, chạm đến dòng sông linh hồn, nơi có thể đi qua thế giới khác, Shuraina đã bị trừng phạt.

Mỗi tối đến, cơ thể em đau đớn, quằn quại chỉ có thể nằm la hét trong tuyệt vọng. Sự trừng phạt từ đấng tối cao khiến ma thuật trắng mạnh mẽ của Swan cũng không tài nào ảnh hưởng được.

Đôi lúc Shuraina đã thật sự chết nhưng đã được hồi sinh để tiếp tục sự dày vò. Ân ái cuối cùng đấng tối cao ban cho em sau việc cứu đế chế Ord khỏi vòng lặp của sự diệt vong là được chết dưới tay người mình yêu. Đơn giản hoá nó hơn nghĩa là chỉ có Swan mới chấm dứt được nỗi đau này của em.

Swan cũng đau lòng lắm khi mỗi tối không thể làm gì ngoài việc cố gắng sử dụng ma thuật trắng, cố gắng làm dịu đi cơn đau của em dù chỉ một chút. Nhìn người mình yêu đau đến tận xương tủy như vậy ai lại không xót xa cơ chứ?

Cùng với đôi tay run rẩy và cơ thể đầy máu. Swan có thể nhìn thấy bản thân khi nhỏ ở Shuraina hiện tại chỉ khác là khi đó em đã giúp anh còn bây giờ anh chỉ biết an ủi, động viên em thôi.

Đôi tay mỏng manh, yếu ớt của Shuraina nhẹ  nhàng đặt lên má Swan, trao anh ánh nhìn dịu dàng và có chút buồn.

Shuraina không muốn nói cho Swan biết chỉ anh mới có thể giết được cô, cô không muốn nhìn thấy anh tuyệt vọng, khó xử.

Ban ngày đến, Shuraina đã đỡ hơn. Vào những thời gian quý báu này, em thường lén lút viết những di thư để lại sau khi bản thân chết đi.

Shuraina biết chứ, bản thân một ngày nào đó sẽ phải chết, sẽ phải biến mất mãi mãi.

Em viết tổng cộng là 6 di thư. Một cái cho Swan, một cái cho Hestia, ba cái cho Cory, Yves và Harley và một cái cuối cùng là để cho gia đình của em.

« Cốc cốc »

“Shushu, em có ở trong đó không?”

Swan đứng ngoài cửa, nói vọng vào. Shuraina lật đật cất đi những bức di thư mà em đã viết để chạy ra mở cửa và lao vào lòng của chồng mình.

“Em đói chưa? Chúng ta đi ăn”

Nghe câu hỏi từ anh, Shuraina khẽ lắc đầu, kéo Swan vào phòng và đóng cửa lại

“Sdeng, em có chuyện muốn nói, nhưng nó có lẽ hơi sốc đấy”

Shuraina có vẻ lo lắng và bối rối. Swan nhẹ nhàng hôn lên trán và ôm em vào lòng.

“Lời nguyền thần linh ban cho em, chỉ anh mới có thể kết thúc nó”

Swan có phần khựng lại khi nghe câu nói ấy, có vẻ không tin vào tai mình. Shuraina cũng bám chặt vào tay áo anh.

Cứ thế một buổi tối khác dần đến,hôm nay là ngày lễ thành lập quốc nên những lễ hội được mở rất nhiều. Em cũng muốn được đặt chân ra ngoài đó, cũng muốn được vui đùa như bao người, nhưng làm sao đây, Shuraina còn không thể đi được, huống gì là chạy nhảy?

“Sdeng, em đau quá...”

Shuraina nắm chặt tay Swan, không muốn buông. Còn anh chỉ lặng lẽ nhìn em chịu sự đau đớn mà không làm gì được.

Shuraina gắng gượng đứng dậy dưới sự trợ giúp của Swan đi đến bên chiếc bàn làm việc, kéo chiếc tủ và lấy ra một con dao khá bén.

“Sdeng, giúp em đi...em không muốn phải chịu sự đau đớn không hồi kết này nữa...”

“Shushu, em nói gì vậy hả?”

“Anh ơi, em sống mệt quá rồi, là do em ngu ngốc dám cả gan chạm tay vào dòng sông linh hồn. Nếu sống tiếp, em sẽ tuyệt vọng mất”

Swan nắm chặt con dao trên tay nhìn vào đôi mắt em. Đôi mắt Shuraina vẫn trong veo như vậy, tưởng chừng như trong ấy chứa hàng ngàn vì sao toả sáng.

Anh đắn đo mãi, Swan không muốn rời xa Shuraina, càng không muốn là người tự tay đưa em yên nghỉ.

“Em đã sống một đời người không còn luyến tiếc gì nữa rồi, từ một học sinh rồi trở thành hiệp sĩ, cuối cùng lại trở về với vòng tay của anh và thành công tước phu nhân”

Swan im lặng, anh biết em đau lắm nhưng vẫn kiên nhẫn với anh như vậy. Shuraina chả bao giờ lớn tiếng với anh, em ấy dùng sự dịu dàng ấy để khiến trái tim anh xiêu lòng.

“Anh không muốn làm em đau”

“Nhưng hiện tại em vẫn đau mà”

“Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ được em...”

“Em không trách anh, là bản thân em quá ngu ngốc, cũng xin lỗi anh vì không cho anh một đứa con để sống chung khi về già. Em là một người vợ không tốt, sau khi em đi, hãy kiếm người khác có thể chăm sóc cho anh nhé.Nhớ là phải kiên nhẫn, dịu dàng với người ấy đó. ”

Swan không nói gì thêm. Anh biết rồi, anh biết đây là lúc kết thúc chuỗi ngày đau khổ của Shuraina, cũng là lúc hai người phải vĩnh viễn rời xa nhau.

Anh đưa con dao lên trước ngực Shuraina.

“Nếu làm em đau thì anh xin lỗi, một đời một kiếp anh vẫn yêu em”

Swan đã không kiềm lòng được nữa, nước mắt anh rơi lã chã. Cố gắng nhìn thật kĩ dung mạo người con gái anh yêu, người con gái đầu tiên cũng là cuối cùng mà anh trân quý nhất.

Nhát dao nhìn có vẻ đáng sợ nhưng nó lại nhẹ nhàng đến kì lạ, Shuraina nằm gọn trong người anh. Chiếc áo trắng tinh Swan đang mặc, từ bao giờ đã thấm đấm màu đỏ của máu.

Shuraina mỉm cười, gắng gượng hôn lên môi anh một cái thật sâu rồi rời đi.Swan không oà khóc hay làm ồn, chỉ ngồi đó thôi, ngồi đó ôm lấy thi thể người anh yêu.

“2 kiếp đã trôi qua, Shushu, kiếp này em quá đau khổ rồi. Ông trời thật độc ác nhỉ, để chúng ta gặp nhau, yêu nhau rồi chia xa nhau như thế này.”

Swan nhớ lắm, nhớ nụ cười hồn nhiên cùng mái tóc cam bồng bềnh với đôi mắt như chứa cả vũ trụ bên trong.

Không sớm cũng không muộn, một tuần sau, tang lễ của em được tổ chức vào một ngày mưa rơi tầm tã, ắt hẳn là ông trời cũng đang khóc thương cho số phận này.

Giống như một trò chơi vậy, Shuraina, à không, là Han Ye An được đưa đến đây dưới danh phận Shuraina để cứu thế giới xong lại không tránh khỏi kết thúc đã lập trình sẵn.

Đám tang của em không nhiều người tham dự, nhưng ai cũng khóc, ai cũng bàng hoàng chỉ mình anh ngồi đó, ngồi ngắm bia mộ em thật lâu dưới cơn mưa lạnh lẽo.

Cory đi đến với chiếc dù trên tay.

“Cậu cứ định ngồi đó mãi sao?”

Swan không đáp lại. Đôi mắt Cory cũng đỏ hoe rồi. Shuraina từng là một người cậu hâm mộ và đem lòng yêu nhưng thật tiếc khi Swan đã cướp mất cô ấy đi. Sau tất cả thứ cậu nhìn thấy là gì đây? Một Swanhaden đang tuyệt vọng ngồi bên mộ vợ anh ấy - Shuraina West?

“Swan, Shuraina chết rồi, mà chết rồi thì làm sao về được? Nếu cậu cứ ngồi ở đó cũng không giải quyết được gì đâu”

Cory thả cây dù xuống đất rồi quay đầu trở lại với chỗ gia đình nam tước West. Họ đã đối diện với sự thật tồi tệ nhất đời, cô con gái họ yêu quý lại ra đi trước cả họ sao?

“Em biết không Shuraina, những bông hoa nở  rộ em đã từng rất thích, hiện tại chúng đang được thợ làm vườn chăm sóc và cắt tỉa râtd xinh đẹp đấy”

Swan lại tiếp tục im lặng.

Một cuộc tình tuy không dài cũng không ngắn nhưng đủ để họ nhận ra đối phương quan trọng đến nhường nào.

Ngày qua ngày, Swan vẫn đến thăm em đều đặn không sót bữa nào. Anh luôn kể về một ngày buồn chán không có em bên cạnh, anh kể rằng đã nhìn thấy em ngoài vườn, nhìn thấy em hằng đêm cùng anh xử lí công việc nhưng không thể chạm vào em.

Swan tự tay dọn dẹp tất cả đồ đạt của em và cũng tự tay gửi những bức di thư em đã viết. Sau đó, căn phòng ấy đã được khoá lại mãi mãi. Lần trước căn phòng này đã xém lấy đi mạng của em và bây giờ ngày cuối đởi của em cũng ở trong căn phòng này.

“Bức tranh chân dung của chúng ta, anh chắc chắn sẽ lưu giữ thật kỹ. Nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta sẽ lại gặp nhau và yêu nhau một lần nữa, rồi sẽ có một ngày, chúng ta đoàn tụ ở thiên đường, anh yêu em”

Một năm chuyện tình của hai người, Swan đã không bỏ lỡ, anh hết mực chăm sóc, đưa em đi chơi khắp nơi, tạo cho em nhiều kỉ niệm đẹp nhưng bây giờ chỉ mình anh nhớ đến nó.

Swan không lấy thêm bất kì vợ nào, việc gia tộc Blanche chấm dứt ở đây cũng là điều hiển nhiên trừ khi có hậu duệ.

Lời hẹn thề sẽ ở mãi cùng nhau của hai người dường như đã không thực hiện được rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co