[SHORTFIC] [TRANS] A/CE - TaeNy [END]
A yêu CE
"Nó sẵn sàng rồi."
Matt kêu lên khi Taeyeon gấp các tờ giấy màu xanh và xếp chúng vào hộp. Cô đóng chặt nó và vỗ nhẹ hai cái, cảm thấy thật nhẹ nhõm khi dự án này cuối cùng đã được hoàn thành. Sau khi tặng cho Tiffany rất nhiều nỗi buồn vì những yêu cầu của cô ấy cho một phần mở rộng, Taeyeon đã phải cư xử cẩn thận đối Tiffany trong tuần vừa qua. Và khi các cuộc nói chuyện kết thúc, Taeyeon cũng không thực sự vui vẻ với Tiffany .
"Chúng tôi sẽ cần một phần mở rộng," Tiffany nói.
"Một phần mở rộng. Có thể hoàn thành nó hiện đúng thời hạn không? "
"Độ dày của cột cần phải được làm lại. Và cái xà nữa. Nếu cô muốn cái cột đó biến mất, cô phải cho đội của tôi thời gian để hoàn thành mọi thứ. "
"Cô vẫn có thời gian. Cô có thể thực hiện nó. "
"Tôi nói rõ ngay bây giờ rằng đội của tôi cần thêm thời gian. Chúng tôi sẽ không vội vàng thông qua việc tính toán và dàn xếp sự ổn định của cấu trúc. Cô nên biết rằng việc thay đổi hình dạng dưới đáy cũng ảnh hưởng đến phần còn lại của cấu trúc. Chúng tôi phải kiểm tra tất cả mọi thứ. "
"Chết tiệt.Cô cần bao nhiêu phần mở rộng. "
"Một tuần."
"Một tuần!" Taeyeon hét lên, "Không thể làm được!"
"Một tuần là tối thiểu."
"Cô được cho là kỹ sư xây dựng tốt nhất nhất trong thị trấn! Phần mở rộng một tuần là quá dài! Người chủ sẽ không vui đâu! "
"Vâỵ thì, thông báo cho người chủ rằng nếu ông ta muốn cấu trúc của mình để đứng vững hơn mười năm, ông ta sẽ phải đối mặt với nó."
"Tốt. Tôi sẽ có được công việc vui vẻ để cập nhật cho ông ta trong khi cô và các kỹ sư xây dựng ngồi buôn dưa lê và thư thả với các kế hoạch. "
Giọng nói của Tiffany giờ không còn được tự nhiên vì đã chạm đến giới hạn. "Chúng tôi sẽ gửi những kế hoạch trong một tuần."
"Vậy thì cô nên bắt đầu ngay bây giờ đi. Tôi sẽ không giữ cô ở đây lâu hơn nữa. "
Chắc chắn là mọi thứ trở nên lạnh nhạt giữa hai người họ sau cuộc trò chuyện đó.
Sau đó, cô đã thậm chí còn giận dữ với Tiffany hơn vì khiến chờ đợi cô cho đến những phút cuối cùng. Chỉ vừa hai đêm trước, cô đã hét lên vào điện thoại với Tiffany hỏi cô ấy rằng, "BẢN THIẾT KẾ CỦA CÔ ĐÂU RỒI? CÔ ĐANG Ở ĐÂU HẢ? "Và Tiffany đã từ chối nói chuyện với cô cho đến sáng nay khi cuối cùng cô ấy cũng trả lời với một tin nhắn ngắn gọn và cộc lốc, đồng ý đi ăn vào tối nay. Để công bằng, Tiffany không phải là kỹ sư xây dựng duy nhất đã yêu cầu một phần mở rộng nhưng có cái gì đó về sự gần gũi với cô ấy làm cho sự tức giận của Taeyeon tăng nhanh. Và Tiffany là kỹ sư xây dựng mà cho cô cảm thấy ít có lỗi vì la hét nhất.
Bây giờ khi những bản thiết kế cuối cùng cũng đã sẵn sàng để được gửi tới người sở hữu biệt thự để xin chữ ký , Taeyeon đang cảm thấy không có gì khác ngoài hạnh phúc và sẵn sàng để ăn mừng kết thúc cơn ác mộng làm việc với Tiffany .
"Bọn em định đi uống cái gì đó vào tối nay. Chị đi cùng không? "Matt hỏi. "Ellie, Heechul, Kibum, bọn họ đều đi cả."
"Chị rất muốn, nhưng chị sẽ đi gặp một người."
Matt cười khúc khích và đôi lông mày cong lên ngạc nhiên . "Một ai đó đặc biệt ?"
Taeyeon cười. "Rất đặc biệt."
"Mọi người! Taeyeon đang mờ ám về người mà chị ấy đi chơi cùng, "Matt thông báo với mọi người còn lại.
"Anh ấy có cao không? Anh ấy có nóng bỏng không? "Ellie hỏi thăm, đôi mắt sáng ngời tràn đầy sự tò mò.
"Cao hơn em," Taeyeon trả lời và không chống lại được sự thôi thúc để thêm vào ", và rất nóng bỏng."
"Tuyệt quá," Các bạn đồng nghệp của cô bắt đầu và những trò trêu trọc như thường lệ và dai dẳng mãi cho đến khi Taeyeon trốn thoát với những bản thiết kế cho người đưa tin.
-
Taeyeon vội vã đi vào nhà hàng, được một người phục vụ dẫn đường. "Xin lỗi tớ tới trễ."
"Không sao đâu." Tiffany không hề cười. "Tớ sẽ không hét lên với cậu."
Được rồi, Tiffany vẫn còn giận mình. . . Taeyeon hắng giọng và cầm menu lên. "Cậu đang gọi cái gì?"
"Cậu sẽ trả tiền à?"
"Ừ," Taeyeon trả lời một cách nhanh chóng. "Gọi bất cứ món gì cậu muốn."
"Được thôi." Tiffany mỉm cười khi xem lướt qua menu và Taeyeon cố gắng để không phải lo lắng về những điều mà Tiffany định làm . Cô phát hiện ra đủ sớm, khi Tiffany gọi món. Không phải một, mà là hai phần của món ăn đắt nhất trong thực đơn. Jang-uh gui. Lươn nướng trên gạo. Đậu má lươn. Đây là một đòn giáng mạnh vào cô bởi món đó có giá hơn 100.000 won. Nhưng Taeyeon giữ nguyên nụ cười trên môi và gọi một phần giống hệt, Sau đó, cô quan sát Tiffany tự mình xử lý hết cả hai phần. Lúc nào thì cô cũng biết được thêm những điều mới về Tiffany. Và đêm nay, cô biết rằng Tiffany rất có khả năng ăn uống đến tan nhà nát cửa khi cô ấy nổi giận với cô.
-
Cơn gió lạnh mơn trớn má Taeyeon khi cô đi dạo trên con phố bận rộn. Cuộc sống thật tốt. Các đồ án đã được nộp và được ký bởi khách hàng. Cánh tay của Tiffany đan lại với cô như hai chiếc vòng, không thể tách rời. Rõ ràng, một bữa ăn tối tốt đẹp tại một trong những nhà hàng lươn nướng tốt nhất trong thị trấn là tất cả phải mất để dập tắt ngọn lửa trong lòng Tiffany. Không chỉ một mà hai phần Jang-uh gui cho chính xác. Nhưng sau khi ăn thử muỗng đầu tiên của lươn nướng và trải nghiệm được đầy đủ những hương vị quyến rũ ấy. Taeyeon chắc chắn rằng Tiffany không phải là người duy nhất đã yêu thích món ăn này.
Cô làm một lưu ý trong đầu là đặt bàn cho hai người vào ngày sinh nhật của Tiffany. Còn những một tháng nữa nhưng mà đặt bàn sớm cũng không có hại gì. Tiffany sẽ thích nó lắm, Taeyeon nghĩ với niềm vui sướng. Nhưng thực tế là việc cô lên kế hoạch trước tháng như thế này là khá ngạc nhiên. Tiffany đã nhanh chóng trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô tới nỗi mà Taeyeon còn không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có quả bóng năng lượng ấy người mà có thể soi sáng tới cả vị trí sâu thẳm nhất trong lòng cô. Cô đang càng ngày càng yêu Tiffany nhiều hơn rồi và nó là một hố không đáy, tươi sáng với tình yêu đẹp.
"Tớ muốn uống gì đó vào tối này. Cậu vẫn trả tiền chứ? " Tiffany hỏi.
"Ừ," Taeyeon đồng ý với một nụ cười nuông chiều. "Có nơi nào suất hiện trong đầu cậu chưa?"
Tiffany cười và kéo tay cô. "Theo tớ nào."
Họ đi xuống các đường phố và tiến vào một khu vực có đầy đủ các quán bar và quán rượu. Tiffany dẫn cô đến một quán bar mà các đồng nghiệp của cô thường hay lui tới nhưng trước khi cô có thể nói lên sự lo lắng của mình thì Tiffany đã kéo cô về phía quầy bar. Taeyeon nhìn xung quanh tìm kiếm những người đồng nghiệp và thấy nhẹ nhõm khi nhận thấy rằng họ không có ở đây đêm nay. Họ chắc là đi đến một nơi khác rồi. Tiffany gọi một ly Cosmopolitan trong khi Taeyeon chọn một cốc The Dirty Shirley và họ nhâm nhi đồ uống của mình, vai chạm vai, rồi Taeyeon nghiêng người vào Tiffany khi một cánh tay của cô luồn qua vai cô ấy.
"Tôi sẽ chuốc cậu say rồi đưa cậu về nhà và chiếm tiện nghi cái đồ dễ thương này " Tiffany nói, cười khúc khích. Taeyeon nhăn mũi khi Tiffany nhéo vào nó, làm cho bạn gái cô cười nhiều hơn. Nó có tính lây lan khiến cô cuối cùng cũng phá lên cười khúc khích. Tại thời điểm này, ban nhạc 'sống' bắt đầu chơi vì thế họ quay lại để thưởng thức. Các bài hát đều đang phổ biến và cuốn hút và trước khi Taeyeon biết chuyện gì đang xảy ra với cô thì Tiffany đã kéo cô ra sàn nhảy. Đồ uống vẫn còn trong tay, Tiffany nhảy múa ngay lập tức trong khi Taeyeon từ từ bắt đầu. Hiện tại, Taeyeon chưa bao giờ nhìn thấy Tiffany nhảy trước đây. Vì vậy, nó khá giống một cú sốc văn hoá đối với cô khi Tiffany bắt đầu lắc hông của mình và di chuyển tay và chân của cô ấy một cách kỳ lạ. Taeyeon làm một lưu ý nữa vào tối nay : Tiffany là một vũ công vụng về dù cô ấy thể hiện rất tốt trên giường. Tại sao cô lại thấy hai việc này liên quan nhỉ, cô sẽ không bao giờ biết. Nhưng cô đã uống gần hết cốc The Dirty Shirley của mình có lẽ nó khiến cô bị choáng váng rồi.
"Nào, nhảy với tớ đi!" Tiffany hét vào tai cô.
Taeyeon chỉ vào đồ uống. "Để tớ uống hết thứ này đã!"
"Được rồi!" Tiffany uống cạn ly mojito (cô ấy đã uống hết ly Cosmopolitan vào lúc trước) và đặt ly nước xuống một bên. Taeyeon há hốc miệng. Đây không phải là cái mà cô đã nghĩ, nhưng Tiffany huých cô để nhắc nhở cô nên nốc phần lại của ly cocktail vào miệng mình và nuốt xuống, cô cầu nguyện rằng mặt mình sẽ không đỏ lên sau đó. Tiffany nắm lấy tay cô trước khi cô có thể nghĩ gì thêm và xoay tròn xung quanh cô, khiến Taeyeon cười to. Ban nhạc chơi một bài hát quyến rũ hơn sau đó và Tiffany quay người lại, kéo tay Taeyeon vòng quanh mình. Đám đông bắt đầu di chuyển theo giai điệu và Taeyeon bắt đầu tận hưởng. Cô buông thả bản thân và đắm chìm vào giai điệu của âm nhạc, chuyển động cơ thể khi Tiffany di chuyển trước mặt cô. Một sự thôi thúc xuất hiện trong Taeyeon, và cô kéo Tiffany lại thậm chí còn gần hơn lúc trước để đặt một nụ hôn lên má của cô ấy.
Tiffany quay người lại với một nụ cười và kéo cô trở lại quầy bar. Lại là một ly mojito cho Tiffany nhưng Taeyeon chọn một cốc mocktail vào lúc này.
"Đồ yếu đuối," Tiffany trêu cô với một nụ cười chiến thắng.
"Tin tớ đi. Cậu không muốn phải mạo hiểm bế tớ ra khỏi đây và lái xe đưa tớ về nhà đâu. "
"Tớ không ngại. Nhưng tớ có thể đã chuốc say bản thân mình rồi, "Tiffany nói với một nụ cười. Cô tặng Taeyeon một nụ hôn rồi xoa ngón tay cái của mình lên đôi môi đỏ ấy trước khi trượt cánh tay vào dưới áo khoác màu đen của Taeyeon để quấn quanh eo mảnh mai của cô ấy. "Tớ đoán cậu phải là người tỉnh táo cuối cùng rồi."
Taeyeon gật đầu và Tiffany cười khúc khích một lần nữa, nghiêng về phía trước để có thêm một nụ hôn. Taeyeon nhắm mắt lại và tan chảy vào một thoáng của thiên đường trên trái đất. Không có gì tốt hơn là chia sẻ một nụ hôn với Tiffany.
Một lời kêu lên đầy bất ngờ là những gì đem Taeyeon trở lại với thực tế. "Taeyeon?" Cô mở mắt ra và thấy mình đang nhìn chằm chằm vào mắt của Ellie, Heechul, Kibum và Matt. Ôi chúa ơi! Cô đẩy mình ra khỏi Tiffany người đang quay lại để nhìn điều đã làm Taeyeon dừng lại.
"Ôi, xin chào!" Tiffany nói. "Thật là một sự trùng hợp!"
Ellie là người đồng nghiệp đâu tiên lên tiếng. "C-Có phải hai người đang. . ".
Tiffany trả lời trước khi Taeyeon có thể, "Vâng, bọn em đang quen nhau." Một cánh tay vòng qua vai Taeyeon. "Được một khoảng thời gian rồi."
Khuôn mặt đỏ bừng của Matt không thể thoát khỏi đôi mắt của Taeyeon, thậm chí với ánh sáng mập mờ của quán bar. Cô biết rồi, là Matt đã nhận ra rằng cô đã giữ bí mật với những lời nói dối nhỏ của anh ta suốt thời gian qua.
"Bao lâu rồi?" Heechul hỏi và Taeyeon ném một cú đấm vào cánh tay anh.
"Thánh tọc mạch", cô trả lời với một nụ cười.
"Quý cô vụng trộm bé nhỏ," Heechul tố cáo với một nụ cười. "Anh không thể tin là em chả nói gì với anh cả." Anh giả vờ đau tim. "Anh đã nghĩ rằng chúng ta là bạn."
Taeyeon cắn môi. "Em xin lỗi. Em chỉ chờ đợi, anh biết đó, cho đến khi mọi thứ đã ổn định. "
Heechul cho cô một cái vỗ nhẹ vào đầu cô và xoa mái tóc của cô. "Đừng lo lắng về nó, cô bạn à. Bây giờ bọn anh sẽ để cho hai em lại một mình. Nhưng anh muốn nghe tất tần tật về nó vào thứ hai, được không? "
Taeyeon cảm thấy sức nóng gấp rút trên má cô khi cô gật đầu. Cánh tay của Tiffany đã được xung quanh vai cô suốt thời gian qua và đôi mắt của Matt đã ở khắp mọi nơi trừ hai người họ. Nó chắc là khó xử với cậu ta lắm. Cô sẽ phải tự mình nói chuyện với cậu ta, bằng cách nào đó.
Ellie buộc tội Taeyeon. "Cao hơn em và rất nóng bỏng, huh." Cô cười. "Không thể nói rằng em đã nói dối. Đồ khôn lỏi. "Cô nở một nụ cười toe toét. "Nó chắc giống như địa ngục khi hai em làm các dự án cùng nhau. Thật vui khi thấy hai em vượt qua nó. "
Tiffany siết chặt vai Taeyeon. "Bọn em sẽ vượt qua mọi thứ."
Ellie nháy mắt với họ. "Vui vẻ nhé."
Trái tim Taeyeon đập mạnh vì lời nói của Tiffany. "Cảm ơn, Ellie," cô nói và chào tạm biệt các bạn đồng nghiệp tình trước khi quay sang Tiffany, nhìn vào đôi mắt sáng rực tràn ngập sự ấm áp của tình yêu. "Cậu có thực sự nghĩ như vậy không?" Cô ấy hỏi người phụ nữ đã cho cô rất nhiều kỳ vọng (và khiếp sợ) cách đây vài tháng.
"Nghĩ gì?"
"Cậu có thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ vượt qua tất cả không?"
Tiffany gật đầu. "Tớ biết rằng tớ yêu cậu và cảm xúc này sẽ không dễ dàng bị mất đi." Taeyeon mở miệng, nhưng Tiffany nói thêm một cách nhanh chóng, "Và tớ đủ tỉnh táo để biết những gì tớ đang nói. Đây không phải là một bài phát biểu của Tiffany say xỉn. "
Từ đáy lòng mình, Taeyeon trả lời, "Tớ cũng yêu cậu. Và tớ chắc chắn rằng mình đang tỉnh táo. "
Tiffany phá lên cười và Taeyeon cũng vậy, cảm thấy hạnh phúc hơn những gì cô đã cảm nhận được trong năm qua. "Kiến trúc sư thân yêu nhất của tớ, cậu nên nhìn lại chính mình đi. Ngay cả tai của cậu cũng đỏ lên rồi, "Tiffany nói khi nghịch tai của Taeyeon.
Taeyeon mỉm cười, nghiêng người lại gần tai Tiffany và nói, "Kỹ sư dân sự thân yêu nhất của tớ, tai tớ có màu đỏ bởi vì tớ không thể ngừng nghĩ về việc tớ muốn làm tình với cậu thế nào vào đêm nay. Tớ không thể chờ đợi đến lúc có thể xé toạc quần áo cậu xuống và liếm từng cm của cơ thể của cậu. Từng cm một ".
Tiffany kéo cô lại và đôi mắt của họ gặp nhau trong một giây phút nóng bỏng. "Đồ uống của chúng ta thì sao?."
"Một hơi?"
"Ý tưởng hay đấy." Tiffany nâng ly mojito lên. "Chúc mừng sự hợp tác thành công của chúng ta và có thể tình yêu của chúng ta sẽ đi xa hơn."
Taeyeon nâng ly mocktail lên. "Chúc mừng."
Cùng với đó, họ có uống hết đồ uống của mình bằng một hơi dài và phóng nhanh ra khỏi quán bar, háo hức về nhà nhà để bắt đầu các hoạt động của ban đêm.
"Nó không tệ lắm, đúng không?" Tiffany hỏi khi Taeyeon khi họ trở về căn hộ của cô.
"Cái gì không tệ lắm?"
"Việc đồng nghiệp của cậu phát hiện ra."
"Tôi đoán vậy." Taeyeon nhún vai. "Họ có vẻ thoải mái với nó."
"Vậy tại sao cậu lại sợ mọi người phát hiện ra?"
Taeyeon thở dài. Ngay cả sau một thời gian dai, vẫn không dễ dàng với cô để nói về nó. "Nơi làm việc trước đây của tớ đã không được thoải mái như thế này."
"Họ khiến cậu có một khoảng thời gian khó khăn sao?"
Taeyeon gật đầu. "Tớ chỉ nói với một người. Tớ nghĩ tớ có thể tin tưởng cô ta. Nhưng cô ta nói với mọi người khác và mọi thứ trở nên khó sử rồi tớ đã từ chức và gia nhập vào LS. "
"Ôi cô kiến trúc sư tội nghiệp của tôi." Tiffany vuốt má Taeyeon với ngón tay mình. "Chắc là khó khăn lắm."
"Đó là công ty mơ ước của tớ, nhưng tớ sẽ không bao giờ làm một kiến trúc sư dự án nếu tớ ở lại đó. Tớ đoán nó cũng không tệ lắm ".
"Không phải mọi nơi làm việc đều như thế. Văn phòng trước đây và văn phòng này đều chấp nhận tớ. "
Taeyeon mỉm cười. "Cậu đang đùa tớ à? Cậu là một nữ kỹ sư dân sự và trông rất xinh đẹp nữa. Cậu có biết nó hiếm thế nào không? Bất kỳ ai cũng điên lên vì muốn mời cậu đi chơi "
Tiffany cười. "Điều đó có nghĩa là cậu sẽ điên lên muốn mời tớ đi chơi sao?"
Với một cái lắc đầu, Taeyeon nói, "Tôi điên sẵn vì hẹn hò với một kỹ sư xây dựng rồi, và còn yêu cô ấy nữa."
"Cậu nói đúng. Chúng ta đều điên. "
"Và điên vì nhau."
Taeyeon và Tiffany trao nhau một nụ cười vì câu nói đó. Kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng có thể được coi là kẻ thù truyền kiếp nhưng có cái gì đó để nói về việc yêu thương kẻ thù của mình. Từ giây phút đầu tiên ánh mắt họ gặp nhau trong toilet. Cho để lần thứ hai. Lần đầu nói "Chào" với nhau. Lần đầu ăn sandwich cùng nhau. Buổi hẹn ăn trưa đầu tiên của họ. Buổi hẹn ăn tối. Lần đầu tiên họ nắm tay nhau. Đêm đầu tiên. Lần cãi vã đầu tiên. Ngay giây phút này khi Taeyeon đã vượt qua cái bóng của sự nghi ngờ để nhận ra rằng cô yêu Tiffany rồi. Và Tiffany cũng yêu cô. Nó thực sự là định mệnh sao, giống như Tiffany từng nói? Taeyeon vẫn không biết. Nhưng cô tin vào việc tự nắm giữ lấy định mệnh của mình. Tạo một cuộc gặp gỡ đúng lúc. Khi định mệnh đứng về phía họ, Taeyeon không thấy việc kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng là kẻ thù truyền kiếp quan trọng nữa. Mà thực tế, nó làm cho mọi việc thậm chí còn tốt hơn, yêu thương bất chấp tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co