Truyen3h.Co

{ Shortfic- VSa} THE LOVE

Chap 3

M_K-2312

Sáng hôm sau, Sana cùng Tzuyu đến trường, đi qua con đường thân thuộc cô có ý nán lại nhưng rồi lại thôi. Tzuyu trông thấy như vậy thì khẽ cười:

- Sao? Muốn dừng lại đợi cậu ấy không?- Tzuyu hỏi

- Vậy ở đây đợi một chút nha Tzuyu!- Sana đi đến ghế đá gần đó ngồi

Hai người đợi một hồi thì từ phía xa thấy Taehyung đang đi tới. Vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ còn bộ dạng thì lôi thôi vô cùng. Áo sơ mi không bỏ vào quần, cà vạt đeo lõng lẽo, trên tay đang cầm túi bánh sandwich ăn dở. Đến gần, trông thấy Sana và Tzuyu thì lập tức cậu trở nên tỉnh táo ngay.

- Chào! Nay cậu lại sang nhà Sana ngủ à?- Taehyung đưa túi bánh cho Sana, bên trong vẫn còn một chiếc bánh còn nguyên vẹn kèm theo một chai sữa khiến cô nàng khẽ mỉm cười, một cái nhếch môi nhẹ nhưng đủ làm Taehyung thấy vui vẻ.

- Ừ, mà bộ dạng cậu sao như mới đi đánh nhau về thế?- Tzuyu

- Ê, ê! Không có đánh nhau nhé. Tại nãy đi gấp quá nên chưa chỉnh chu lại thôi- Taehyung vội giải thích

- Cậu lớn rồi đấy Taehyung à! Chỉnh chu lại chút đi- Tzuyu lắc đầu

- Biết rồi! Biết rồi bà cụ non. Hai cậu định đứng đó mà không đi học à?- Taehyung ôm cặp đi trước

Cả ba cùng nhau đến trường, vừa vào lớp, điều mà Taehyung để ý nhất là con người ngồi ở cuối lớp. Hôm nay Irene rất dễ thương khi cột tóc cao lên, rất giống với Sana lúc đó. Một lúc đứng tần ngần thì Taehyung cũng bước vào chỗ ngồi của mình, lại bắt gặp ánh mắt Irene đang nhìn về phía này. Cậu cũng thấy vui nhưng lại không có cảm giác tim đập liên hồi hay hạnh phúc lan tỏa như trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình thường miêu tả

Một chuỗi hành động đó của Taehyung, Sana đều trông thấy và cảm thấy thất vọng vô cùng. Tzuyu kêu cô mạnh dạn tỏ tình với Taehyung nhưng giờ đây cậu ấy đã để ý Irene rồi, chẳng lẽ cô chen vào giữa hai người họ. Nếu cô chỉ yên phận làm bạn thân cậu ấy thì khi cậu ấy và Irene quen nhau có cho cô ra rìa không. Sana thật sự không phải là người ích kỉ nhưng cô không muốn mất Taehyung. Phải làm sao mới phải đây?

Hai tuần sau đó, mọi hoạt động vẫn diễn ra rất bình thường. Taehyung đã chấp nhận lời tỏ tình của Irene và hai người họ đang quen nhau. Tất nhiên là thời gian rãnh của cậu trong thời gian này đều thuộc về Irene mà đã quên mất đi một người. Dạo này Taehyung cũng thấy mình và cô bạn thân trở nên xa cách vô cùng, cả hai không còn đi học chung, không còn sang nhà nhau thường xuyên như trước. Sana thì làm như là cứ cố tình lảng tránh cậu, nếu không có việc gì cần thiết thì cô ấy cũng không nói chuyện với cậu trong khi vẫn tiếp xúc rất vui vẻ với mọi người. Những việc đó làm Taehyung cảm thấy buồn, cảm thấy đánh mất một thứ gì đó. Bản thân cậu không hề biết mình tiềm đến Irene chỉ để lấp đầy khoảng trống mà ai đó để lại trong tim mình.

Hôm nay Sana không đến lớp, hỏi Tzuyu thì cậu ấy bảo Sana bị sốt, nhờ cậu ấy xin nghỉ học giúp. Taehyung như đứng ngồi không yên, chỉ mong mấy tiết học nhàm chán mau trôi qua để đến xem Sana thế nào.

Cô giáo vừa cho ra khỏi lớp, Taehyung đã vội dọn dẹp tập vở. Irene đến gần, vui vẻ giúp Taehyung dọn tập vở vào.Cô ấy vẫn với vẻ thánh thiện, hiền lành của mình mà thu hút sự chú ý của Taehyung, nhưng chỉ là trong một phút giây ngắn ngủi vì tâm trí cậu giờ đây chỉ lo nghĩ đến người được mệnh danh là "bạn thân" kia.

- Taehyung! Tí ra sau trường ăn trưa nha, hôm nay mình có làm.....- Irene

- Xin lỗi cậu nha! Sana bị bệnh rồi, mình phải sang nhà cậu ấy. Để hôm khác mình ăn với cậu nha!- Taehyung nói rồi vội lấy cặp chạy đi để lại Irene đứng buồn bã nhìn theo

Chạy nhanh đến trước cửa nhà Sana, định bấm chuông cửa nhưng rồi phân vân rút tay lại. Sana đang cần nghĩ ngơi, không nên làm phiền cậu ấy.....chi bằng mình tự mở mật khẩu vào. Nghĩ là làm, Taehyung bấm mật khẩu rồi nhẹ nhàng bước vào nhà không phát ra một tiếng động để Sana nghĩ ngơi. Mở nhè nhẹ cánh cửa bước vào căn phòng tràn ngập sắc tím của Sana, căn phòng càng trở nên tăm tối hơn vì rèm cửa vẫn đóng kín mít. Tới kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng chiếu vào sáng bừng cả căn phòng làm con người đang chùm mền kín mít trên giường vì chói mắt nên không ngủ được nữa. Taehyung đến cạnh giường, khẽ lay người Sana

- Nè! Sana, cậu đã ăn gì chưa mà đi ngủ vậy?- Taehyung nhẹ giọng hỏi

- Cậu....sao tới đây?- Sana ngồi đậy, mái tóc do ngủ cả đêm trở nên bù xù, nét mặt nhợt nhạt, nhìn rất thảm nhưng vẫn cố nghiêm hỏi Taehyung

- Cậu có ngốc không vậy hả? Bị bệnh thì phải nói cho mình chứ, ở một mình như vậy lỡ có chuyện gì thì sao?- Taehyung hơi gắt lên

- Thì tôi có thể tự lo! Cậu quan tâm làm cái gì, đi về đi!- Sana bực bội gắt lại bằng giọng khản đặc

- Được rồi! Nằm nghỉ đi mình đi mua cháo cho!- Taehyung thở dài một hơi, nhượng bộ đứng lên xoa mái tóc rối bời của Sana rồi ra khỏi phòng

Một lát sau Taehyung trở lại với một hộp cháo và thuốc, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, từ từ thổi cháo. Sau khi chắc nó đã nguội đưa đến trước mặt Sana, người nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm mình

- Nào! Há miệng ra!- Taehyung

- Tôi có thể tự ăn- Sana đưa tay với lấy tô cháo, thật sự từ sáng đến giờ cô rất đói nhưng lại không nhấc nổi thân thể ra khỏi giường.

Taehyung ngồi nhìn Sana đang ăn hộp cháo một cách ngon lành. Không khí trong phòng yên lặng và hơi ngột ngạt vì không ai nói chuyện với ai.

- Sana! Sao cả tuần nay cậu lại tránh mặt mình?- Taehyung phá vỡ không khí yên lặng, hỏi câu hỏi mà mình đã thắc mắc mấy hôm nay

- Không có!- Sana dừng một chút rồi xoay mặt đi

- Đừng nói dối! Cậu không còn giống như trước, không đi học cùng mình, cũng không nói chuyện nhiều với mình. Trong khi đó lại vui vẻ với Jungkook, Jin rồi cả Hoseok nữa- Taehyung

- Thì đã sao? Chẳng phải đã có Irene ở cùng cậu sao? Cần gì tới bạn thân như tôi- Sana để hộp cháo qua một bên, mắt không nhìn Taehyung nói

- Ai...ai nói là không cần! Chúng ta vẫn có thể như trước là bạn thân mà, Irene sẽ không ảnh hưởng gì đến...tình bạn giữa mình và cậu- Taehyung nói

- Chúng ta là bạn thân sao?- Sana hỏi, khẽ cười, một nụ cười trông rất hiền dịu nhưng thực chất cô đang tự cười mỉa mai bản thân mình

- Phải! Là bạn thân mãi mãi- Taehyung trả lời, trong lời nói lại có chút run rẫy, khó chịu

- Giờ mình không muốn làm bạn thân với cậu nữa....- Sana nói

- Sao? Sao chứ?- Taehyung khó hiểu mở to mắt

- ...Vì, Kim Taehyung! Mình thích cậu- Sana nhìn thẳng vào mắt Taehyung nói

Không gian như lắng đọng lại, cả hai chỉ chăm chú nhìn vào mắt đối phương như muốn thăm dò suy nghĩ của người kia và tìm kiếm hình ảnh của mình trong đó. Trong căn phòng chỉ còn đọng lại tiếng gió thổi qua khung cửa sổ mang theo những tia nắng ấm áp cuối cùng của buổi sáng chói chang, mở ra một bầu trời bình yên, tự do mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co