Chap 5: Hận
P/s: Hôm trước có bạn nói là fic của mình không được logic cho lắm, chap trước chưa ra mắt mà chap sau đã comeback rồi. Thật ra thì mình viết theo kiểu quá khứ đan xen hiện tại nhé. Xin lỗi nếu như mình viết không rõ ràng. Còn có bạn nói là tại sao mà mình ghét Exo mà lại viết về BaekYeon ấy. Việc này cũng giống như việc tại sao có bạn ghét Trung Quốc mà lại yêu thích mấy anh soái ca Trung Quốc ấy. Không lạ lắm đâu nhé bạn.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha, chap này sẽ hơi dài nhé ^^
...
"Yêu càng sâu hận càng đậm, thà dứt khoát đau một lần còn hơn dây dưa để đau nhiều lần."
***
Nếu như em rời xa, nếu như em gần bên anh, thì anh sẽ nghĩ gì ?
Em không có dũng khí, nếu như anh bước đi, nếu như anh rời xa...
Em không biết phải chào tạm biệt anh như thế nào nữa...
Giữ anh mãi trong ký ức của em...
Em biết em là một cô bé ngốc nghếch và chỉ có thể nhìn anh từ xa thôi...
Trái tim anh có lẽ sẽ không hướng về em đâu...
Và chúng ta lẽ ra phải là hai người xa lạ mới phải...
Chỉ là một cô bé ngốc nghếch, em không thể nói rằng em yêu anh bởi vì...
Chúng ta sợ sự chờ đợi là gánh nặng cho chúng ta...
Sau đó chúng ta gặp nhau sẽ chỉ thêm đau khổ và nỗi buồn...
Nếu như anh đến, đến gần bên em, em biết phải làm sao ?
Em thật sự không biết...
Bởi vì em là một cô bé ngốc nghếch...
Dù em biết tất cả những gì em có thể làm là nhìn anh thôi...
Trái tim anh có lẽ sẽ không hướng về em đâu...
Và chúng ta lẽ ra phải là hai người xa lạ mới phải...
....
Trong phòng luyện thanh nhạc của SNSD, Taeyeon đang một mình ngân nga giai điệu bài If. Ai cũng nói giọng hát của cô rất truyền cảm, rất hay, khiến người nghe cảm nhận được nhiều điều từ trong đó. Cô lại không nghĩ như vậy, cô chỉ là mang chút tâm tư của mình đặt vào bài hát thôi. Nhiều khi cô thấy bản thân chồng chất tâm sự nhưng chẳng dám tâm sự với ai. Cô nghĩ trở thành ca sĩ là một công việc cô đơn, đến giờ cô vẫn giữ suy nghĩ như vậy.
"Taeng ơi, Taeng à, Taeng là con gà !" Giọng Tiffany lanh lảnh vang lên phía sau.
"Cái gì ? Cậu vừa nói tớ cái gì á ?" Cô lườm nguýt Tiffany.
Cậu ấy chỉ cười trừ, "Đâu có gì đâu, tại người ta nhớ cậu mà..."
"..."
Lại còn có kiểu lý lẽ đó nữa, sáng nay vừa cùng nhau ở dorm mà giờ kêu nhớ nhau rồi !
"Mấy nhóc kia đâu hết rồi ? Sao không đi tập ? Tính tạo phản à ?"
"À, hôm nay bọn mình được nghỉ, cậu đi đến phòng họp đi. Có chuyện gấp đó."
"Chuyện gì vậy ?" Cô hỏi.
"Cứ đi rồi biết, tớ đi đây." Tiffany chỉ đáp ngắn gọn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng thanh nhạc, bỏ lại Taeyeon ở đó với nhiều câu hỏi trong lòng.
Ơ, chuyện gì vậy nhỉ ?
Cô rảo bước về phía phòng họp. Phòng họp của SM Entertaiment vừa to vừa đẹp, sức chứa tối đa là trên 300 người.
....
Phòng họp.
Taeyeon gõ nhẹ của rồi mở cửa bước vào. Đối với cái cửa thần thánh này cô nào dám đập phá như của của ở Exo's Dorm.
Cánh của vừa mở ra cô liền sững người.
Chị...chị ấy ! Chị ấy... đã trở về thật rồi ư ?
Đến khi cảm nhận được ánh mắt đầy tò mò của mọi người, cô mới hoàn hồn trở lại. Chủ tịch Lee Sooman cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ tại phòng họp nên đã nhanh chóng phá tan bầu không khí ấy:
- Taeyeon, cháu đến rồi à ?
Cô bước đến, ngồi vào vị trí của mình, nhẹ nhàng đáp, "Dạ. Có chuyện gì sao ạ ?"
Chị Min ngồi cạnh cô nói nhỏ vào tai cô.
"Hôm nay chúng ta sẽ bàn kế hoạch cho chương trình We Got Married. Mà sao sắc mặt em kém thế ?"
Có sao ?
"Vậy ạ ? Sao Irene unnie lại ở đây ? Chẳng lẽ..." Taeyeon đánh trống lảng.
"Ừm. Irene sẽ đóng cặp với Baekhyun."
Cô liếc mắt, chị ấy đang ngồi bên cạnh anh, trông hai người thật đẹp đôi.
Còn cô ư ? Vĩnh viễn cô chỉ là kẻ thế thân mà thôi...
Không hiểu sao cô có linh cảm không lành.
Như sắp xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm vậy.
Qủa không sai, một phút sau cánh cửa phòng họp lại được bật mở, một người nữa bước vào.
Cái dáng đó nhìn quen quen ta...
A ! Chính là anh ta, con khỉ đực Jackson Wang ấy !
"Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn." Anh ta nở một nụ cười thân thiện, nhưng sao cô cứ cảm thấy muốn tát anh ta vài phát ấy nhỉ ?
Nói rồi Jackson tự nhiên như ở nhà, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Taeyeon. Anh ta giơ tay với cô, "Chào em, anh là Jackson Wang, chúng ta từng tham gia một chương trình thực tế rồi nhỉ ?"
Ô mô ! Cái giọng đáng ghét đó, thật muốn binh cho anh ta vài phát. Nhưng cô vẫn phải giả bộ thục nữ trước mặt chủ tịch và các staff cấp cao của công ty.
"Dạ, em chào anh, hihi, em là Kim Taeyeon, anh cứ gọi em Taeyeon cho tiện ạ."
"Hihi, anh thích em lắm đó, "vợ" à !" Anh ta phán một câu.
Ôi mẹ ơi ! Tên này vừa trốn trại hay sao ấy ? Tự dưng đi nhận vơ cô là vợ anh ta. Thật muốn phi cho anh ta một dép thẳng mặt.
"Khụ...khụ..." Chủ tịch Lee hắng giọng, "Mấy đứa chắc quen biết nhau hết rồi nhỉ ? Vậy chúng ta bắt đầu họp thôi."
Tiếp theo sau đó là màn thảo luận đầy sôi nổi của các staff hai công ty và tổ chế tác của chương trình. Phòng họp hôm nay chắc cũng có khoảng hơn ba mươi người nên nhìn cũng khá rộng rãi. Taeyeon chỉ im lặng lắng nghe tất cả. Jackson ở bên cạnh cứ lảm nhảm, nào là:
"Anh gọi em là Tae Tae được chứ ?"
"..." Tên cúng cơm của cô mà anh ta cũng dám gọi, anh bạn Jackson, chúng ta thân đến mức đó sao ?
"Thôi, gọi Taengoo hay hơn đấy." Anh ta tiếp tục.
Tên đó chỉ có người cô yêu mến cô mới cho họ gọi thôi ! Taeyeon định nhắc anh ta hãy yên lặng chút thì anh ta bỗng nói, "Anh gọi em là Yeonie cho thân ha ?"
Hai tai cô như ù đi.
Yeonie... Khi họ vẫn còn bên nhau anh cũng hay gọi cô như vậy. Tim cô chợt đau nhói, kỷ niệm họ có với nhau quá nhiều, cô làm sao có thể quên đi hết ?
"Anh gọi em là Tae Tae đi, em thích cái tên ấy lắm." Cô cố gắng lắm mới thốt ra được mấy chữ ấy.
Jackson cười đáp, "Cũng được, Tae Tae, tên em rất hay."
Vớ vẩn ! Cô không biết mình có thể cùng đi với anh ta hết chương trình không nữa, cứ đà này chắc cô điên mất.
"Chúng ta sẽ cho hai couple sống chung trong một ngôi nhà." Đạo diễn Kang nói.
"Ý kiến này rất hay, nếu hai couple cùng sống chung thì sẽ có nhiều hoạt động nhóm được tạo ra hơn." Phó đạo diễn tán thành.
"..." Mọi người trong phòng họp đóng góp ý kiến, Taeyeon vẫn im lặng, cô mệt, rất mệt... Sống chung kiểu này thì cô phải làm sao đây ?
Phía bên này, anh đã chứng kiến tất cả.
Cô gái ngồi cạnh anh cũng đã nghe thấy tất cả.
"Anh vẫn tốt chứ ?" Irene hỏi.
Đáp lại sự quan tâm của cô ấy, anh chỉ hờ hững đáp một chữ: "Tốt."
"Em thì sao ?"
"Cũng ổn." Irene cười gượng. Cô ấy rất muốn nói không có anh cô ấy sống không tốt chút nào, nhưng những lời ấy không sao bật ra được khỏi cổ họng của cô ấy.
"Vậy thì tốt." Baekhyun nhìn vào mắt cô ấy, giọng nói trầm ấm của anh vang lên, "Xin lỗi. Là anh nợ em."
Irene không nói gì, tình yêu - không có đúng sai, chỉ có yêu hoặc không yêu. Mà anh...
"Không phải lỗi của anh, chỉ trách chúng ta có duyên không phận."
Nhiều khi, để lỡ là để mất. Anh đã để lỡ cô gái anh yêu nhất trong suốt tuổi trẻ của mình bằng cách tồi tệ nhất.
Anh dời tầm mắt từ đôi mắt của Han Joohyun sang phía đối diện. Nhìn sắc mặt của cô không được tốt, chắc là cô lại tức giận rồi. Anh bật cười, chỉ là một nụ cười nhẹ thôi cũng đủ khiến cho người bên cạnh anh run rẩy. Anh cũng từng cười với cô ấy như vậy, nhưng giờ đây, người khiến anh cười lại là một cô gái khác.
...
Sau hơn ba giờ đồng hồ họp hành, cuối cùng mọi người cũng thống nhất ra những ý kiến hay cho chương trình.
Thứ nhất, hai cặp đôi của chương trình sẽ ở chung một căn nhà. Địa điểm là một căn biệt thự ở Vinpeal Riviela, khu Cheondam - dong, Gangnam - gu, Seoul.
Thứ hai, họ sẽ tham gia ít nhất là 16 tập và còn phải tham gia các chương trình quảng bá khác.
Thứ ba, họ sẽ cùng phát hành một ca khúc trong dự án Station của SM Entertaiment.
Cuối cùng, các nghệ sĩ sẽ phải giữ hình ảnh của bản thân trong sạch, không được dính scandal, nếu không sẽ bị loại khỏi chương trình ngay lập tức.
Ngắn gọn, súc tích nhưng mà nhìn đã thấy mệt.
Vinpeal Rivela là một khu biệt thự dành cho giới thượng lưu ở Hàn Quốc, tương tự Beverly Hills ở Mỹ. Oa ! Công ty cũng chơi mạnh tay thiệt đó. Khỏi phải nói nha, ở đó là thiên đường của thiên đường, nhiều người có tiền cũng không vào đó ở được.
Còn dự án sờ tây sần gì gì đó, khỏi bàn, dự án đó có bài nào ra hồn đâu.
...
Lê bước chân nặng trĩu về dorm, Taeyeon mệt mỏi nằm nghỉ ngơi. Chiều nay cô và anh sẽ sang JYP Entertaiment một chuyến, vừa tham quan vừa bàn kế hoạch. Giữa tháng một sẽ bắt đầu ghi hình và tháng hai sẽ phát sóng.
"Cố lên Kim Taeyeon, mày chỉ cần chịu đựng nửa năm thôi mà." Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Buổi chiều.
Seoul dạo này đang là mùa đông nên trời rất lạnh. Buổi chiều nhiệt độ cũng không cao hơn là mấy. Taeyeon chịu đựng cái lạnh thấu xương, cô chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng mỏng manh và chiếc quần jeans màu đen cá tính. Thần tượng nhiều khi mặc sơ sài quá thì bị chửi quê mùa, mặc đẹp quá thì bị chê dở người. Cứ mặc như G - Dragon là ok nhất. Có ai nói gì đâu ?
Cô và Baekhyun đi chung một xe. Vì chiều nay cả hai đều không có lịch trình nên thời gian nói chung là rất dư giả. Taeyeon đi xuống tầng hầm, từ xa cô đã thấy Baekhyun đứng đó. Anh mặc một chiếc áo sơ mi tối màu được cắt may tỉ mỉ, kết hợp cùng chiếc quần Âu đen làm cả người anh toát lên vẻ lạnh lùng, thanh cao.
Baekhyun đứng bên cạnh chiếc Lamborghini Veno màu đen, có giá hơn 4 triệu đô la Mỹ khiến người khác không khỏi xuýt xoa.
"Haiz...Ông trời thật qua bất công, anh ta lại thay xe mới rồi. Ô mô, cái xe thần thánh !" Taeyeon ngửa mặt lên trời cảm thán. Bao giờ cô mới có tiền "chơi" một chiếc đây ?
Anh rất ga lăng, vòng qua xe mở cửa cho cô.
Cô cũng chẳng hơi đâu mà khách sáo, liền ngồi vào ghế lái phụ. Xe xịn có khác, ngồi vào như đang ngồi trên mây ấy. Anh cũng ngồi vào ghế chính, bắt đầu nhấn ga hướng về phía JYP Entertaiment mà xuất phát. Ngày trước hai công ty khá gần nhau, đi khoảng mười lăm phút là tới rồi. Nhưng mà SM mới chuyển trụ sở sang khu Gangnam, bây giờ đi ô tô cũng phải mất hơn một tiếng. Taeyeon thấy rất kì lạ, cái này là siêu xe, sao lại chạy chậm vậy ? Cứ kiểu này chắc hai tiếng cũng chưa đến nơi quá !
"Tiền bối ?" Cô rụt rè lên tiếng.
"Hm ?"
"Sao xe tiền bối chạy chậm dữ vậy ?"
"Xe mắc tiền quá anh không dám chạy nhanh."
"..."
Taeyeon á khẩu, từ bao giờ anh lại ki bo keo kiệt bủn xỉn như thế ấy nhỉ ? Ngày trước một năm anh cũng phải thay ít nhất mười cái xe, toàn là siêu xe không đấy nhé. Hay là tại sáng nay gặp lại người cũ nên động kinh, đổi tích cách ?
Chắc vậy rồi đó !
Thật ra cô không biết, là do anh cố tình đi chậm lại, với kĩ thuật lái xe của anh và tốc độ của chiếc xe, không tới hai mươi phút sẽ tới nơi.
Im lặng hồi lâu Taeyeon mở miệng nói trước:
"Anh có còn yêu Joohyun unnie không ?"
Lần thứ hai cô hỏi câu này.
Mắt anh chợt tối lại, anh lạnh lùng đáp: "Còn hay không còn có khác biệt sao ?"
Taeyeon không hiểu sao anh lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, mới mấy phút trước còn bình thường mà bây giờ, gương mặt anh tràn ngập vẻ nguy hiểm.
Đúng là dọa chết người mà !
"Có khác biệt. Cái này liên quan đến chị Tyuzu mà." Taeyeon đáp.
Anh trầm mặc không nói, cô cũng giữ im lặng là vàng.
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của cô. Cô nhìn số điện thoại - là một dãy số lạ. Cô chần chừ giây lát rồi bắt máy.
"Alo ai...?"
Cô chưa kịp nói hết đầu bên kia đã hét lên:
- Ôi tình yêu bé nhỏ của cuộc đời anh, anh nhớ em quá.
Cô đưa điện thoại ra xa, không may lại đưa đến gần tai của Byun Baekhyun. Dĩ nhiên, nội dung của câu nói đã lọt vào tai anh không chừa một chữ. Mặt anh đen xì, như có một cơn thịnh nộ chực chờ bùng phát. Taeyeon vội vã rụt tay lại, đưa điện thoại vào tai, nói: "Xin lỗi anh nhầm số rồi." Cô vội cúp máy. Nhìn qua anh, bây giờ lớp băng quanh người anh chắc có thể đập thành đá mang đi uống được rồi. Cô rợn cả xương sống.
Điện thoại lại reo, cô định dập máy nhưng anh lại nói một câu "Em nghe đi.", thế là cô đành bắt máy.
"Anh là ai ?"
"Hic..Em không nhận ra anh sao ?"
"Anh là..."
"Big Boss của đời em đây."
"Mike oppa !" Taeyeon hét toáng lên.
"Anh về hồi nào vậy ? Sao không nói với em ? Anh định ở đây bao lâu vậy ? ..." Cô hỏi một hơi chắc cũng hơn mười mấy câu gì đó, làm cho đối phương không kịp trả lời.
"Khoan khoan, từ từ đã..." Anh chàng Mike kia ngắt lời cô.
"Từ cái gì mà từ, anh mau trả lời em nhanh !" Taeyeon quát Mike.
"Được được, đại công chúa. Anh mới về sáng nay, định cho em bất ngờ thôi. Anh về Hàn khoảng hai tuần do công ty có chút việc. Hai tuần nữa anh đi. Tối qua khách sạn anh đi !"
Không hiểu sao cái câu qua khách sạn kia lại chui được vào tai anh, anh quay qua nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn mà là đạn của súng trường type - 95 nha.
Qúa đáng sợ ! Đúng là cái đồ tư bản !
Taeyeon không dám nói nhiều, cô đành trả lời Mike qua loa, "Để tối tính, em có chút việc bận, bye oppa nha." Nói rồi cô cúp máy.
Anh không nói gì, chỉ lái xe, suốt cả quãng đường. Cũng may không như cô dự đoán, chỉ 30 phút là đến JYP Entertaiment rồi.
Đây là lần đầu tiên cô đến JYP. Ngày trước toàn chỉ nghe nói thôi giờ được tận mắt chứng kiến đúng là hạnh phúc vô bờ biến luôn. Nếu chuyện đó không xảy ra chắc chắn cô đã ở trong công ty này lâu rồi.
Khác với Taeyeon, Baekhyun dường như hiểu rất rõ về JYP Entertaiment. Anh đi một lát đã đến được phòng họp. Thật là "con rể tương lai" có khác !
Cô đi khá chậm, vừa đi vừa ngắm cảnh là chủ yếu. Ở đây đúng là không thua gì SM a. Có mấy lần Taeyeon đâm sầm vào ngực anh. À thì tại cô đi chậm quá nên cứ chốc chốc anh lại phải ngoảnh lại nhìn xem cô thế nào, cô lại cứ ngơ ngơ như con chim tơ lạc mẹ thế là đâm phải anh.
Cơ ngực anh thật quá săn chắc nha !
Thật ra mọi người không ai biết cô là một sắc nữ mê đam mĩ đâu... Bí mật không thể nói đó.
Mỗi lần như thế anh không nói gì, chỉ lặng lặng nhíu mày vài cái rồi lại đi tiếp.
Đến phòng họp cô nhanh chân vào trước. Cái phòng họp cũng oách sà lách như ở SM, đúng là kẻ thù không độ trời chung có khác. Phòng họp đã có anh bạn Jackson, chị Irene, ông chủ JYP - Park Jinyoung. Không khí có vẻ rất vui vẻ, cô thấy mặt ai cũng tươi cười dữ lắm.
Taeyeon cúi chào 90 độ rồi nhanh chóng bước vào ngồi cách xa Jackson hai ba ghế. Anh rất tự nhiên, không chào hỏi ai hết, cứ thế ngồi cạnh Han Joohyun.
Park Jinyoung: "Hôm nay mời hai đứa đến đây coi như để làm quen với môi trường trước, bữa sau sẽ có cảnh phải quay ở đây. Lát nữa Jackson đưa Taeyeon đi tham quan nhé. Baekhyun Joohyun ở lại đây, chú có chuyện muốn nói."
Nói là lát nữa chứ thực ra chỉ nói thêm được hai ba câu Jackson đã đưa cô ra khỏi phòng họp. Cánh cửa đóng lại anh ta lại bắt đầu ríu ra ríu rít. Lúc nãy anh ta im lắm mà sao giờ nói nhiều vậy, cô còn tưởng mình nhìn nhầm người nữa cơ.
"Anh dẫn em đi xem công ty anh nhé."
Ai là anh em với anh:
- Dạ được ạ.
"Em thích đóng chung couple với anh không ?"
Thích cái con khỉ mốc nhà anh đấy: "Thích ạ."
"..." Một loạt các vần đề được Jackson đưa ra. Trời ạ ! Sao con lại dối lòng như vậy cơ chứ ?
Jackson đưa cô đến phòng luyện thanh của GOT 7. Các thành viên GOT 7 hôm nay chỉ mỗi Jackson trống lịch nên phòng luyện thanh rất im ắng. Trang thiết bị ở đây rất hiện đại, cô thích lắm luôn á. Dần dà cô và Jackson cũng nói chuyện với nhau được nhiều hơn, hình như hai người cũng hợp nhau trong nhiều chuyện lắm. Nói vậy chứ cô vẫn chưa thích Jackson hơn đâu.
Taeyeon thấy hơi mệt nên vào nhà vệ sinh một lát. Cô đứng trước gương tự an ủi mình đôi ba câu:
"Kim Taeyeon, cố lên !"
"Kim Taeyeon là giỏi nhất trên đời !"
"Bạn Tae Tae xinh gái mà !"
"..."
Nhiều khi cô hơi mắc bênh tự kỉ tí thôi, nhưng mà trong phạm vi con người chịu đựng được mà.
"Haiz... Đúng là cái đồ thần kinh !"
Bỗng dưng có một giọng nói từ đâu lọt ra làm Taeyeon giật bắn cả người. Quay người lại thì thấy Châu Tử Du đang nhàn nhã bước về phía cô.
"Tiền bối nói ai vậy ạ ?" Taeyeon "giả ngu" hỏi.
"Nói ai người đó tự biết." Cô ta cũng không phải dạng vừa đâu.
"Ý tiền bối nói chị bị thần kinh ạ ? Có cần em đưa chị đi khám không ?" Taeyeon nhẹ nhàng nói.
"Cô..." Tyuzu tức nghiến răng nghiến lợi, cô ta hận Kim Taeyeon, hận mọi thứ thuộc về cô. Từ nhan sắc, tài năng lẫn đường tình duyên cô đều rất thuận lợi suôn sẻ. Sẽ có ngày cô ta cho Taeyeon biết tay.
"Thôi. Tôi không chấp loại người như cô." Tyuzu kích bác cô.
"Ý chị là sao ? Em là loại người gì ?" Taeyeon đầy một bụng nghi vấn, cô hỏi cô ta.
"Cô là loại người gì sao ? Há, cô không biết mình là loại người nào sao ?" Cô ta châm chọc.
"Được, tôi cho cô biết.", Châu Tử Du nói, "Cô là loại gái bán thân, vì danh vọng mà sẵn sàng từ bỏ người mình yêu rồi bò lên giường của chủ tịch công ty cô. Cô là cái loại giả nai giả vượn, muốn moi tiền của Baekhyun thì nói luôn đi, giả vờ thanh cao trong sáng làm cái fuck gì ?"
Cô không chịu nổi sự sỉ nhục nặng nề trong lời nói của cô ta.
"Chị ăn nói cho đàng hoàng vào. Tôi làm thế khi nào ?"
Tyuzu đáp: "Khi nào tự cô biết, không có lửa làm sao có khói. Tôi có nói oan cho ai bao giờ đâu."
"Chị mới là cái loại người kinh khủng như vậy ! Đừng tưởng tôi không biết chị chủ động bò lên giường của Byun Baekhyun ra sao, chị với anh ta cũng là một loại người thôi."
Bốp !
Một cái tát đau điếng giáng thẳng vào mặt Taeyeon, má trái của cô hằn lên năm dấu tay đỏ chói.
"Tôi nói cho cô biết, cô có thể sỉ nhục tôi nhưng Baekhyun thì cô không thể, ít nhất chúng tôi còn hơn cái loại đàn bà ti tiện như cô !"
Bốp ! Bốp !
Lần này là hai cái bạt tai, không phải do Tyuzu tát cô mà là cô tát vào mặt cô ta - hai cái tát vào má phải cô ta. Kim Taeyeon này không phải là loại bánh bèo vô dụng đâu, ai nợ cô một thì cô sẽ bắt họ phải trả hai.
Tyuzu đau điếng, cô ta lại định cho cô một bài học thì đằng xa có một bóng người đang nhanh chóng chạy tới.
"Taeyeon à, sao em lại đối xừ với chị như vậy, hic, hic..." Cô ta quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ.
"Tôi đối xử với chị ra sao hả ? Loại người đê tiện như chị thì muốn tôi đối xử với chị ra sao ? Đến cún chị cũng không bằng !"
"Taeyeon, chị xin lỗi, chị có gì lỡ lời thì em bỏ qua cho chị đi, sao lại đánh chị như thế." Lần này cô ta bám hẳn lấy chân của cô luôn cơ. Cô ta không đi tranh giải Oscar đúng là quá lãng phí tài năng nước nhà.
"Chị đừng làm tôi thêm khinh chị !"
"Tha lỗi cho chị đi..." Cô ta tiếp tục ưỡn ẹo. Và bây giờ giải Oscar đã thuộc về cô ta.
"Kim Taeyeon, đủ rồi đấy !" Giọng anh đầy giận dữ truyền đến.
Anh chạy lại đỡ Tyuzu đứng dậy, xót xa chạm vào má cô ta. Đúng là chướng mắt !
Đỡ cô ta đứng dậy anh lên giọng chất vấn cô, "Cô làm gì cô ấy để cô ấy ra nông nỗi này ?"
"Anh hỏi chị ta đi, chị ta biết đấy." Taeyeon không thèm nếm xỉa đến anh, cô chỉ trả lời một câu ngắn gọn.
"Em làm gì cô ta vậy ?" Anh nhẹ nhàng hỏi Tyuzu.
"Hic..hic.. Em không biết nữa, tự dưng Taeyeon chạy đến tát em hai cái rồi...rồi nói em giựt người yêu của em ấy."
Anh lườm cô, "Tôi với cô không còn quan hệ gì nữa, sao cô cứ phải gây sự với người tôi yêu thế ?"
What The Fuck ! Cái thể loại gì đây ? Cô ta gây sự với cô trước mà ! Kìm chặt nước mắt, cô nâng đôi mắt ngấn nước lên trả lời anh:
- Anh có bằng chứng gì nói tôi gây sự với cô ta. Ừ ! Anh với tôi chia tay rồi đấy, không còn liên quan gì nữa sao Châu Tử Du cứ gây khó dễ cho tôi thế ? Ở đây chắc chắn có CCTV đấy, anh có muốn xem xem "người anh yêu" nói với tôi cái gì không ?
Nhiều khi con người ta gắng gượng mạnh mẽ cũng chỉ để cho kẻ thù của họ không đắc chí trước nỗi đau khổ mà họ phải chịu mà thôi. Cô cũng vậy quá mạnh mẽ nên bao nhiêu nỗi đau cũng tự mình gặm nhấm hết, không chia sẻ với ai hết !
Anh không nói gì nữa, dìu Châu Tử Du về phòng nghỉ của cô ta. Để Taeyeon trơ trọi đứng đó, cô cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay lau giọt lệ vừa tràn mi. Cô nhanh chóng bắt taxi rời khỏi JYP, mặc kệ Jackson gọi réo ở đằng sau.
Cô biết, từ nay cô sẽ phải cố quên anh, trên đời này không có Byun Baekhyun Kim Taeyeon vẫn sống, sống rất tốt là đằng khác.
"TÔI HẬN ANH, BYUN BAEKHYUN !" Đó là những câu lặp đi lặp lại khi cô lên cơn sốt mê man tối đó.
...
~ Hết chap 5 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co