Truyen3h.Co

(Shortfic: XiuSeHo) Lựa chọn

3 người 3 suy nghĩ

Hunterthaptam

  "Hai người rất vui vẻ", Sehun thình lình ở đâu đi đến ôm Suho.
"Anh cũng thấy như vậy. Thế nên em buông anh ra"
"Có người mới nên quên em nhanh vậy?"
"Em mới là người thay đổi trước Sehun. Anh đi ngủ đây", Suho vùng thoát khỏi vòng tay kia.
"Anh liệu có thoát được em không?"
"Vậy em muốn gì hả, Oh Sehun?". Suho thấy sợ, mỗi lời nói của Sehun điều khiến anh thấy sợ.
"Em muốn anh thì sao?"
"Sehun ngưng ngay trò đùa của em lại. Anh chịu đủ rồi. Sau khi chia tay em đâu có thế này. Em làm sao thế hả?"
"Em không sao hết. Em nghĩ mình hết tình cảm với anh nhưng khi thấy anh cùng Minseok hyung em thực sự không thích tẹo nào. Hơn nữa em không đùa"
Sehun tiến lại gần Suho, ép môi mình lên môi anh. Đưa tay giữ lấy gáy anh để giữ anh lại trong sự nồng nhiệt của nụ hôn. Suho nhớ lại sự ngọt ngào trong nụ hôn giữa hai người, nhưng tại sao anh bỗng thấy ghê sợ nụ hôn này. Anh đẩy mạnh Sehun ra, anh không chịu nổi một giây phút nào nữa.
"Sehun, anh không cần biết đây có phải trò đùa của em hay không nhưng ngưng lại ngay"
"Tại sao? Anh không thấy nụ hôn đó kích thích sao?", cậu lấy tay lượt nhẹ qua nơi nhạy cảm đó của anh.
"Không hề, giờ anh chỉ thấy sợ thôi. Em rốt cuộc là tại sao lại vậy? Em nói mình yêu Luhan hyung cơ mà"
"Em biết mình yêu Luhan nhưng em cũng yêu anh nữa đó"
"Sehun em nên trận trọng người mình yêu đi. Đừng để đến lúc mất mới hối hận", Suho lấy tay lau đi giọt nước mắt đã chảy dài tự bao giờ.
"Em hối hận rồi. Buông tay anh là điều em hối hận"
"Muộn rồi Sehun, nếu là điều đó thì muộn rồi. Em nên quan tâm đến Luhan hyung ấy"
"Em không thấy muộn. Em sẽ giành lại anh thôi"
"Em nên tỉnh táo lại đi"
Suho chạy nhanh khỏi ban công, anh không muốn ở riêng với Sehun thêm một giây phút nào nữa. Anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất trước khi bước vào phòng KyungSoo, anh không muốn ai nhận ra chuyện này hết.
"Chanyeol, đi về phòng của cậu ngay. Suho hyung và tớ cần ngủ"
"Không chịu đâu. Không đi đâu hết", Chanyeol thấy Suho vào là hiện hình gấu Koala bám chặt lấy KyungSoo.
"Đi về phòng", KyungSoo trước đôi mắt ngập nước kia cũng quyết không mủi lòng.
"Thôi được rồi", Suho thì lại tốt bụng mủi lòng. "Em ngủ cùng giường với Kyung Soo cũng được nhưng đừng gây ồn"
"Yeah hyung là tốt nhì. Chỉ sau Soo Soo của em thôi"
"Cậu mà dám gây ồn là ra sofa một tháng"
"Đã nghe rõ. Soo Soo của tớ là nhất"
Đèn phòng đã tắt rồi, tiếng thở đều đều vang lên. Nhưng Suho có cố nhắm mắt lại cỡ nào cũng không ngủ được. Định lấy điện thoại nhắn tin cho Minseok nhưng lại sợ Minseok ngủ mất rồi. Anh nhẹ nhàng mở điện thoại lên, đọc lại tin nhắn giữa hai người rồi tum tỉm cười. Cậu có phải đã quá may mắn khi được Minseok yêu thế này không?
"Cảm ơn anh vì đã yêu em", nhắn dòng tin rồi gửi đi với hi vọng ngày mai Minseok sẽ đọc được.
Cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Cố ép mình quên đi những đau khổ hay lo toan. Để bản thân nhớ đến đối phương rồi mỉm cười hạnh phúc.
-------- Bên Trung ---------
Minseok không ngủ được, có cố thế nào khi nhắm cũng thấy hình ảnh Sehun đang hôn Suho mặc cho cậu khóc. Rót cho mình một cốc sữa nóng rồi ra ngoài ban công đứng, mọi người đều ngủ rồi nên không thể làm họ tỉnh.
"Minseok hyung, sao hyung chưa ngủ vậy?"
"TAO? Sao em còn chưa ngủ nữa?"
"Em đói quá nên vào bếp ăn. Tại tên chim lợn kia không chịu dậy nên em đành phải tự"
"Em muốn uống sữa của hyung không? Hyung mới rót ra thôi"
"Oaaaaaa ... Em cảm ơn hyung nhiều nhiều"
"Em đang yêu quá", Minseok bẹo má cậu nhóc maknae nhà mình.
"Uhm hyung cũng đáng yêu nhất", TAO một hơi uống hết sạch cốc sữa rồi ồm trầm lấy anh già của nhóm.
"Hai người giữ nguyên hiện trường cho tôi", YiFan mặt hầm hầm tiến đến kéo TAO vào lòng, quay sang lườm Minseok.
"Anh không được lườm Miseok hyung. Chính anh ấy cho em uống sữa lúc em đói đó"
"Sao không gọi anh?"
"Hừ lúc đó anh ngủ say như chim lợn ấy. Ai mà gọi cho được"
"Hu hu hu, anh xin lỗi. Em no rồi thì đi ngủ nha"
"Uhm đi ngủ. Minsoek hyung ngủ ngon nha"
"Uhm em ngủ ngon"
"Lần sau không được phép ôm Tiểu Đào của tôi. Đi mà ôm Suho của cậu ấy"
"Biết rồi. Biết rồi"
Minseok hít một luồng gió lạnh, cố để cái đầu của mình tỉnh táo. Ngửa đầu ra sau nhớ đến Suho, nhớ đến biểu cảm tập trung làm việc hay những lúc đỏ mặt khi bị Minseok trêu. "Haizzzzzz, mình cũng muốn ôm em ấy đi ngủ lắm chứ bộ". Minseok thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, cố không đánh thức Luhan dậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co