Kết thúc hay bắt đầu?
"Lu ... Luhan hyung?", Suho bối rối níu lấy tay Minseok.
"Muộn rồi đi ngủ thôi", Luhan không tỏ thái độ ngạc nhiên.
"Mấy người tính đánh thức cả kí túc xá hả?", Kris từ phòng bước ra.
"Kris hyung?"
"Suho và Xiumin đi ngủ đi. Sehun cậu không còn trẻ con nữa nên xem lại cách cư xử đi"
"Ừ", Xiumin kéo Suho vào phòng đi ngủ.
"Cậu không vào còn muốn gì hả?"
"...", Sehun bị Kris quát nên sợ đi vào phòng.
"Luhan, cậu ổn chứ?", Kris chờ đến khi Sehun vào phòng mới hỏi.
"Không sao. Tôi cũng đoán từ trước nhưng muốn chờ Sehun nói ra"
"Giờ cậu tính sao?"
"Kệ thôi. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra"
"Luhan hyung?", Suho rụt rè bước ra.
"Suho?"
"Luhan em xin lỗi. Em ... em ... em xin lỗi"
"Được rồi, không phải lỗi của em"
"Em không ... em không biết tại sao. Em thật không có làm gì cả?", Suho ôm lấy Luhan mà khóc. Thực sự Suho không muốn vì chuyện này mà Luhan ghét anh, anh thực sự yêu quý vị hyung này.
"Hyung biết mà. Nghe này, hyung không giận em đâu. Vì thế hãy nín khóc nào"
"Em xin lỗi"
"Được rồi em không nín khóc và đi ngủ thì hyung sẽ giận đó"
"Vâng", Luhan khẽ lau nước mắt trên má Suho và để Suho vào phòng với Minseok.
"Luhan, cậu thực sự không sao chứ?"
"Kris, tôi không giận Suho và cũng không thể giận em ấy. Chỉ là tim tôi thấy đau và trống rỗng lắm"
"Hãy để thời gian cho trái tim cậu bình yên"
"Cũng phải. Tôi sẽ xem phim một lúc nữa rồi ngủ"
Luhan bước ra phòng khách tối om cùng với dòng nước mắt chảy dài.
Kris nhẹ nhàng nằm lên giường cạnh TAO, siết chặt vòng tay mình. Anh thấy lo lắng cho cả bốn người.
"FanFan anh không ngủ hả?", TAO tỉnh dậy vì nụ hôn của Kris.
"Không có, em cứ ngủ đi"
"Ưm ...", TAO dụi dụi vào lồng ngực của Kris.
"TAO ngoài em ra anh không thể yêu ai nữa. Em cũng đừng yêu ai ngoài anh nhé"
"Ưm ...", TAO nghe thấy lời tâm tình của Kris bên tai mình nhưng cậu quá mệt nên chỉ ậm ừ thôi.
Minseok sau khi để Suho trong vòng tay mình thì cứ nhẹ nhàng hôn lên tóc. Minseok biết Suho buồn lắm, sợ lắm nhưng lại cảm thấy bất lực vì không giúp được gì.
"Suho em nói xem anh phải làm gì?"
"Minseok hyung?"
"Anh phải làm gì mới có thể làm nỗi buồn trong em giảm đi"
"Minseok hyung?"
"Anh sợ lắm. Sợ vì nỗi buồn này mà em sẽ rời xa anh"
"Vậy anh hãy bên cạnh ôm em như thế này. Hãy cứ như vậy"
Minseok vì cậu nói này mà vòng tay lại siết chặt thêm chút nữa. Cả đêm hôm ấy Minseok như muốn giam giữ Suho trong hơi ấm của mình.
Sehun chỉ đơn giản là lướt điện thoại đến khi buồn ngủ thì lăn ra ngủ là thôi. Sehun không có ý định suy nghĩ và việc này nhiều lắm.
"Có phải ta nên dũng cảm buông tay
Để nước mắt và nụ cười chân thành như lúc ban đâu
Không biết đây là giải thoát hay chỉ là không còn cách nào khác
Thừa nhận chính mình đã tổn thương nhưng vẫn không hề hối hận"
Buổi sáng hôm sau không khí ngại ngùng, gượng gạo bao vây bàn ăn. Nhưng chỉ có KyungSoo đủ tinh tế nhận ra điều này.
"Hôm nay Kris, TAO và Sehun đi cùng nhau. Minseok, Suho, Luhan và Kai đi cùng nhau. Những người còn lại đến công ty tập", anh quản lý chạy vào thông báo.
"Hê hê hôm nay được ở cạnh Soo Soo ồi", Chanyeol lại có màn khoe răng thần thánh.
"Chúng ta nên mang theo kính râm"
Buổi phỏng vấn của nhóm Kris kết thúc.
"Sehun, cậu đang làm gì với Suho và Luhan thế hả?"
"Em biết mình làm gì mà hyung"
"Suho là của Minseok. Để em ấy yên"
"Kris hyung, em biết mình muốn gì và phải làm gì. Và điều em muốn chính là Suho", không để Kris nói thêm câu nào Sehun đi thẳng vào trong.
Kris lần đầu tiên thấy sợ hãi tâm tình của cậu em út. Kris không biết Sehun sẽ làm gì và có thể bày ra trò gì.
Không khí bên đó thì bên nhóm Minseok lại rất "vui vẻ".
Suho thì cứ sáp lại gần Luhan cười cười nói nói, cử chỉ thì thân mật làm Minseok tức muốn bùng cháy. Minseok biết Suho muốn chuộc lỗi với Luhan, nhưng như thế kia có phải quá rồi không?
"Tại sao tui lại phải chịu cảnh một người đi bắn điện với một người, còn một người đi nấu giấm chứ", Kai khóc ròng trong lòng mình.
Mọi chuyện cứ thế bình bình yên yên tiếp diễn. Không ai nhận ra chuyện gì đang xảy ra như thể nó chưa từng tồn tại, như thế đã thực sự kết thúc rồi.
Nhưng mọi sóng gió nổi lên vào ngày sinh nhật Sehun. Thứ khiến mọi chuyện có thể tồi tệ hơn không?
=====================================
Đăng bài rồi đây :) Ahihi
Còn hai chap nữa là end rồi a :)
Đọc vui nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co