Kết thúc (HOÀN)
Và thế là Suho ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Minseok rồi cũng từ từ dừng hơi thở của mình lại.
"Kim Suho, em sẽ không cho anh đi đâu"
Nói xong thì cũng lấy con dao từ Suho rồi kết thúc hơi thở của mình.
Một kết thúc bi thảm cho một mối tình buồn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vậy là kết thúc câu chuyện"
"Minseok hyung?", Suho ngồi trong lòng Minseok ngước mắt nhìn.
"Sao vậy Suho?"
"Sao kết thúc lại buồn vậy?"
"Ừa Sehun nên nó buồn"
"Sehun là người xấu sao?"
"Ừa thế nên em không nên lại gần đâu nha"
"Ơ nhưng Sehun cũng là chồng em mà. Sehun cũng yêu em mà", Suho cứ trưng ra vẻ mặt ngây thơ đó mà hỏi.
"Nhưng Sehun vẫn xấu tính lắm, biết chưa?"
"Ơ dạ"
Minseok cúi xuống hôn lên khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu hết phần thiên hạ kia.
"KIM MINSEOK, ANH CHÁN SỐNG HẢ?", tiếng thét lảnh lót đâu đây.
"KIM MINSEOK, LUHAN TÔI SAO LẠI THÀNH NGƯỜI THỨ BA HẢ?"
"KIM MINSEOK, THÁNH KRIS TÔI MÀ LẠI LÀM CAMEO TRONG CÂU CHUYỆN XÀM XÍ CỦA CẬU HẢ?"
"Tôi chỉ đang kể chuyện cho Suho nghe trước lúc đi ngủ thôi", Minseok ôm đầu chạy thoát khỏi dép và chổi phía sau.
"ANH DÁM BÔI LÀM XẤU HÌNH ẢNH CỦA EM TRONG MẮT SUHO. ĐỨNG LẠI BỌN EM XỬ ANH"
"Tôi không bị hâm mà đứng lại"
"Anh dám biến em thành bóng đèn", Minseok đang chạy thì va vào Kai.
"Anh chết chắc"
Sehun không thèm đuổi theo mà chạy vào ôm Suho đi vào phòng ngủ. Sehun ôm anh nằm trong mình, hôn nhẹ lên bờ môi kia.
"Suho này, em yêu anh nhiều lắm"
"Thật sao?"
"Thật mà. Anh sao này không được nghe Minseok nói linh tinh nghe không?"
"Em sẽ không bỏ anh chứ?", Suho mắt hơi ươn ướt nhìn Sehun.
"Ôi tiểu bạch thỏ đệ nhất đáng yêu của em. Em giữ anh còn thấy không đủ sao bỏ anh đây"
"Ừa anh tin em"
"Uhm. Em yêu anh lắm lắm"
Sehun mỉm cười ôm thỏ bông 37 độ trong lòng ngủ ngon lành. Còn Suho theo thói quen cứ rúc vào nơi có hơi ấm và dự an toàn kia mà ngủ.
Còn Minseok thì đang chịu tổn thương nặng nè.
Bị mặc tạp dề hồng Hello Kitty để chụp ảnh, sau này còn có gì lấy ra đe dọa.
Tất nhiên việc nhà một tuần sẽ do Minseok đảm. Cho chìa thói bịa chuyện lung tung.
Tối xuống còn được làm bạn với ghế sofa thân thương nữa chứ. "Không ôm Suho tôi ngủ kiểu gì giờ. Hu hu hu, nhọ quá mà", nội tâm gào khóc.
Kết thúc bi thương và đầy bài học sau câu chuyện dựa vào trí tưởng tượng chết người của Minseok.
========== END ===========
Lên bài như đã hẹn nha :)
Mọi người bất ngờ không? :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co