Truyen3h.Co

[Shortfic] - yên bình vụn vỡ

0

--BlackDahliaTown--

nhẹ thanh tiếng hát dịu dàng chơi vơi.


.


fuuka chui mình vào trong chăn, em hé mắt nhìn vào bóng tối và lặng thinh nghe tiếng mưa rơi. lộp bộp lộp bộp từng hạt, tựa như cười. mà cũng tựa như khóc. tiếng con lắc của chiếc đồng hồ cổ, tiếng ếch kêu, tiếng thở nhẹ nhàng, tiếng chăn gối xê dịch. thoáng có bình yên lan tràn, là ảo giác hay mộng mị, đến em cũng chẳng thể rõ.

và nhẹ thanh tiếng hát dịu dàng chơi vơi. trầm ấm và khẽ khàng, tựa như chính người ấy. một sự êm ả đến tao nhã, lúc nào cũng làm em muốn khóc. như cái cách người ấy thấy em khe khẽ cựa mình, rồi nhìn tấm lưng em mà dịu dàng hỏi. bao nhiêu lần thanh âm ấy vang lên là bấy nhiêu lần con tim em khẽ thắt lại.

- cậu vẫn chưa ngủ được à?

- cậu cũng vậy đấy thôi. - em đáp, trước khi nhắm mắt. - tớ sẽ cố ngủ một chút, nên cậu cũng ngủ đi.

và rồi người ấy nhẹ nhàng gật đầu, khép đôi mi cong lại.

fuuka xoay người lại, hé mắt nhìn người ấy. hekiru, nghĩa là dòng nước sắc ngọc bích, êm ả và trong veo. nàng luôn như vậy, luôn là như vậy. một người lúc nào cũng ấm áp. em vươn bàn tay sứt sẹo của mình nắm chặt lấy tay đối phương. tay nàng thon và gầy, chúng luôn đáp lại cái nắm tay của em như đã luôn từng; và sẽ mãi mãi là như thế. rồi sau đó thân hình trước mắt em khẽ chuyển động, khẽ khàng vươn cánh tay còn lại ôm chặt em vào lòng.

và em nghe thấy tiếng thủ thỉ.

- sẽ ổn thôi mà. mọi thứ sẽ ổn thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co