Truyen3h.Co

[Shortfic] Yêu đến vạn năm

Chương 2

hlworld0715

Trương Tiểu Phàm tỉnh dậy đã là một trăm năm sau, cậu uể oải vươn vai, ôm chú hổ nhỏ đi ra ngoài ngắm cảnh. Ma giới và tiên giới đánh nhau tròn một trăm năm. Lãnh thổ của ma giới ngày càng mở rộng, đã lan đến sát chân núi Côn Luân nơi đặt Dao Trì điện. Đứng ở Hương Vân điện nhìn ra vùng đất bạt ngàn không một ngọn cây, lòng Tiểu Phàm có chút chua chát. Nơi đó từng là cánh rừng với hàng vạn sinh linh sinh sống. Ma Tiên đánh nhau, nhân giới thiên tai lũ lụt nhiều vô kể.

Khẽ vuốt đầu chú hổ nhỏ, Trương Tiểu Phàm lắc lư đầu theo tiếng đàn từ điện bên cạnh. Có người bước vào, quỳ xuống rồi nói

"Khởi bẩm Ma vương, Hướng Phong tướng báo về, đã khai phá xong cổng lên núi Côn Luân. Mong Ma Vương di giá."

Cậu buông chú hổ nhỏ xuống, rồi quay lại. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vương vấn sự buồn ngủ, nhếch mép cười một nụ cười đẹp đến khuynh đảo chúng sinh, nhưng ẩn nhẫn tàn độc khôn nguôi.

"Được."

Sư phụ, chúng ta sắp gặp nhau rồi.

Đường đến núi Côn Luân không xa, nếu dùng phép thuật. Nhưng cậu không muốn như vậy, dùng xe ngựa đi thong thả, vừa đi vừa nghe tiếng đàn du dương phát ra. Trương Tiểu Phàm nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng nước rót vào chén trà mới lên tiếng

"Ngươi càng ngày càng to gan, Vân nhi."

Nữ nhân được gọi là Vân Nhi kia, nghịch ngợm, chạy lại, ngồi trên giường nhìn cậu.

"Đại vương, sao người lại biết là Vân nhi."

Trương Tiểu Phàm mở mắt, hàng mi dài rung rung, đôi mắt hạnh liếc nhìn cô gái đầy trìu mến.

"Có kẻ nào không sợ chết dám vào sa giá của ta?"

"A a, chỉ vì tiếng đàn của Ý nhi tỷ tỷ hay quá, con không kiềm lòng được thôi."

Ý nhi đứng lên cảm tạ rồi vội vàng ngồi xuống đàn tiếp.

"Đại vương, sao người không bay đến núi Côn Luân, lại lựa chọn cách đi bằng sa giá khua chiêng múa trống lâu la thế này, con thật muốn nhìn thấy Hướng Phong đại ca."

Nhìn cô bé ngây thơ, lúc nào cũng ồn ào, cậu bỗng nghĩ đến mình ngày xưa, nhiều người luôn hỏi tại sao lại sủng ái Vân Nhi như vậy, chỉ mình cậu hiểu, hình ảnh Trương Tiểu Phàn hồn nhiên vẫn còn đâu đó trong trái tim này.

"Đơn giản là..."

"Là...người thích..Con biết người sẽ trả lời thế mà."

Vân nhi là một chú bướm thành tinh, Trương Tiểu Phàm cứu về khi cậu còn đang bị thương, độ kiếp cho nó hơn một trăm năm mới biến thành người. Lại mang dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu, không màng nhân kiếp, Tiểu Phàm luôn yêu thương. Sau khi cậu trở thành Ma vương, Vân nhi được toàn cõi coi là công chúa nhỏ. Có kẻ đồn đại cậu sẽ để Vân nhi thành Ma hậu, cậu chỉ cười trừ.

Dọc đường, nhìn khung cảnh, cậu thật sự không thể tin đây là đường đến núi Côn Luân, khắp nơi tràn ngập mùi sát khí. Yêu ma khắp mọi nơi, không thể tìm thấy bóng dáng của một vị tiên tử nào. Năm đó Lâm Kinh Vũ đưa cậu từ nhân gian lên Tuyệt tình điện, nơi này như tiên cảnh, trăm hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt, ong bướm bay lượn. Không ngờ, tiên giới cũng có ngày hôm nay.

"Dạo này người có vẻ ngủ nhiều quá, Đại vương."

"Vân nhi, yên lặng nào, ta rất mệt."

Tiếng xe cứ kẽo cà kẽo kẹt, đến lúc hoàng hôn mới tới chân núi Côn Luân. Nơi đây đang xảy ra trận chiến khốc liệt. Ma quân đang vây kín Tiên quân, chém chém giết giết, máu chảy thành sông.

Năm đó máu của ta cũng tràn ngập Dao trì điện.

"Đại Vương, tại sao cứ phải đánh nhau thế? Vân nhi rất sợ."

Tiểu Phàm mỉm cười, nụ cười dịu dàng vô cùng, khiến chính thuộc hạ của hắn phải hoảng sợ. Ma vương khét tiếng cũng có lúc dịu dàng thanh thuần như vậy.

"Thống nhất thiên hạ rồi, Vân nhi sẽ là công chúa của cả ba giới, con không vui ư?"

"Con..." Cô bé đỏ mặt, tránh đôi bàn tay đang véo nhẹ má mình, rồi phụng phịu không vui "Con không muốn làm công chúa."

"Ồ...Vậy không lẽ muốn làm hoàng hậu của ta?"

Vân nhi đỏ bừng măt, cúi gằm đầu, hai bàn tay vân vê chiếc khăn tay, không ngẩng lên. Trương Tiểu Phàm bật cười, xoa đầu cô bé, nhưng giọng nói đã lạnh đi mấy phần.

"Không cần hi vọng, trái tim ta, vẫn còn ở Tuyệt tình điện. Con không phải hi vọng nữa."

--

Dịch Vân đại tiên dẫn theo một đám đệ tử kéo lên Tuyệt tình điện, vừa nhìn thấy người đang nhàn tản ngồi uống trà, liền lập tức nổi giận.

"Kinh Vũ, sao giờ này đệ còn thong thả như vậy. Nhân gian sắp loạn rồi đệ biết không?"

Lâm Kinh Vũ vẫn thản nhiên uống trà, sau đó mới đáp:

"Đệ đã rời xa thế tục, chuyện của nhân gian đệ không quan tâm."

Dịch Vân tức giận, hất cốc trà trên bàn. Đám đệ tử chưa bao giờ thấy sư phụ của mình tức giận như thế với sư thúc, tất cả đều nhất loạt quỳ xuống.

Lâm Kinh Vũ nhìn đám đệ tử, rồi nhìn sư huynh của mình, sau đó khẽ lắc đầu.

"Huynh nói đi?"

"Nói, đệ có biết, đệ đã tạo ra cái giống gì không? Trương Tiểu Phàm nó..."

Bàn tay nâng đến lưng chừng khựng lại, Lâm Kinh Vũ dừng bước, quay lại chỗ Dịch Vân rồi hỏi

"Phàm nhi làm sao?"

"Còn làm sao? Nó làm loạn Ma giới năm vạn năm, loạn thiên hạ, bây giờ còn dẫn quân đến núi Côn Luân, với ý đồ thống nhất ba giới."

Lâm Kinh Vũ khẽ cười, nụ cười như mai trong tuyết, đẹp mà vô cùng băng giá. Người ta vẫn đồn đại, khuôn mặt sư thúc, là đẹp nhất trong hàng vạn năm. (Đó là bởi vì họ chưa nhìn thấy Ma vương thôi.)

"Ta không tin, Phàm nhi là đứa bé hiểu chuyện, sẽ không như vậy."

"Đệ không tin? Vậy đệ mau xuống mà xem, đồ đệ yêu của đệ đã làm ra trò gì."

"Huynh nói không thấy vô lý sao? Nó đã không còn là người của môn phái rồi."

Lâm Kinh Vũ vừa nói, vừa phẩy nhẹ ống tay áo. Khung cảnh dưới núi bỗng dưng hiện ra trước mắt. Hắn nhìn cảnh chém chém giết giết, lông mày nhíu lại. Hàng mi dài khẽ rung rung, hắn đang dao động.

Bỗng dưng, gió nổi lên mù mịt, có tiếng đàn ở đâu đó vang vọng lại. Khúc nhạc này...Lâm Kinh Vũ lại nhíu mày, "Điệp hoa" là khúc nhạc năm đó, hắn viết tặng sinh nhật cho Phàm nhi. Từ trong cát bụi, chiếc kiệu xa hoa bỗng dưng hiện ra, toàn bộ Ma giới như lặng đi, ngay lập tức chúng lui về vây quanh chiếc kiệu. Kẻ đứng đầu, khẽ đi đến bên cạnh, nghiêng mình kính cẩn. Ngay sau đó, toàn bộ đồng thanh vang lên:

"Tham kiến Ma vương."

Kẻ được gọi là Ma vương đó, không bước ra, mà khẽ cất tiếng. Giọng nói như băng tuyết trong đêm mùa thu, lạnh lẽo mà mềm mỏng, mát mẻ:

" Kinh Vũ đại tiên, sao không tận mắt chứng kiến, mà phải dùng Thiên Chiếu ?"

Lâm Kinh Vũ lùi lại, giọng nói này, chính là giọng nói hắn đã mong chờ suốt năm vạn năm. Nội tâm hắn bây giờ thực sự rất xáo động, nhưng lại không thể làm gì. Đóng Thiên Chiếu, hắn quay lại, vẫy một đệ tử đang quỳ, sau đó, vào thư phòng viết gì đó, quay ra đưa cho người đó.

"Ngươi, gửi đến Phàm..à không Ma vương cho ta."

Ngay sau đó, hắn liền tiến vào thư phòng, không trở ra nữa.

~ Hoàn chương 2~

z(J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co