Truyen3h.Co

[Shortfic][Yoongi] Bad Guy

Part 1

minyoonpigg

Paris năm 2012 tháng 11.

Một mình đặt chân đến nước Pháp vào mùa đông lạnh giá này, chưa bao giờ tôi có cảm giác cô đơn đến vậy. Tôi, người con gái 21 tuổi, đáng ra phải yên phận ở tại quê hương mà ổn định cuộc sống rồi lập gia đình giống như những gì bố mẹ tôi mong muốn. Nhưng rốt cuộc tôi lại chọn một hướng đi khác, làm trái lại với ý định của hai người.

Gia đình tôi thuộc dạng khá giả, bố mẹ đều là dân kinh doanh nhưng tư tưởng cực kì bảo thủ. Trước đó tôi thi vào một trường danh tiếng, vốn dĩ định học xong đại học sẽ ra nước ngoài học tiếp bằng thạc sĩ nhưng mẹ tôi lại liên tục phản đối gay gắt. Bà luôn nghĩ rằng con gái chỉ nên làm tròn bổn phận của mình với gia đình, học nhiều rồi sau này cũng sẽ đều vô ích. Những năm đại học, tôi liên tục tìm đến những công việc làm thêm, tự mình tích góp chút tiền ít ỏi để sau này có thể đi du học.

Rồi ngày gì đến cũng sẽ đến, tôi được nhận làm nghiên cứu sinh của trường đại học Paris danh tiếng, khoa y. Với số tiền mà tôi kiếm được cũng đủ để thuê một căn nhà nằm ngoài trung tâm thành phố, gần sát với trường. Nhưng với chi phí sinh hoạt đắt đỏ thì việc tôi không còn đồng nào trong người chỉ là tương lai gần mà thôi. Nhiều người hỏi tôi sao không nhờ trợ cấp của bố mẹ, ha, chính họ là người phản đối sự nghiệp của tôi thì họ cũng chẳng muốn để tôi sống bên này. Hàng trăm cuộc gọi giục tôi về nước rồi đấy chứ. Vậy nên vài tuần sau tôi bắt đầu tìm việc làm, và sau đó làm nhân viên phục vụ trong một quán pub. Lương mỗi tháng đủ để tôi sinh hoạt, tích góp lại thì cũng đủ để trả phí cho trường.

Vào buổi tối chủ nhật, một ngày làm việc vốn dĩ sẽ rất bình thường lại trở thành ngày mà cả cuộc sống của tôi bị xáo trộn. Tối hôm ấy vì quán khá đông đúc nên tôi phải chạy đi chạy lại, hai đôi chân như muốn rụng rời ra vậy. Vừa ngồi được xuống thì có một chàng trai bước vào quầy pub, trông gương mặt này khá lạ lẫm nhỉ. Vì làm việc cũng được ít lâu nên bao khách quen của quán tôi đều nhớ mặt. Chẳng có gì lạ nếu khách nơi khác tới quán, chỉ là, anh chàng này khá đẹp trai nên tôi mới để ý như vậy.

"Un verre de whiskey, s'il vous plaît."
(Cho tôi một ly whiskey)

"Nae?"

Vì đang mải mê ngắm nhìn anh ta nên tôi buột miệng nói ra tiếng Hàn, anh ta lúc tôi như sinh vật lạ vậy.

"Cô là người Hàn à?"

Anh ta cũng là người Hàn sao? Tôi cảm giác thật thần kì đấy. Vì đất Pháp vốn dĩ không có nhiều du học sinh Hàn nên khi gặp được đồng hương tôi thấy thật sự hạnh phúc, cảm giác nghe được tiếng mẹ đẻ sau bao tháng khó tả lắm. Ôi, đột nhiên nước mắt tôi rưng rưng rồi này.

"Vâng, anh là du học sinh à?"

"Không, tôi ở đây được vài năm rồi, vì chút chuyện nên tôi mới định cư ở đây. Trông cô còn trẻ, vừa học vừa làm chẳng phải vất vả lắm hay sao?"

"Cũng không có gì đâu."

Tôi ngập ngừng.

Những mệt nhọc mà tôi phải chịu đựng một mình kể từ khi sang đây như muốn tuôn trào hết ra vậy. Tôi thật sự đã có một quãng thời gian rất khó khăn, hồi đầu sang đây tôi còn cảm giác như mình bị cả thế giới cô lập vậy. Phải làm sao đây, phải làm thế nào mới có thể được giải thoát, tôi đã tự hỏi bản thân như vậy cả trăm nghìn lần.

"Cô khóc đấy à?"

"Không ạ, không có gì đâu. Chỉ là tôi cảm thấy nhớ nhà thôi."

"Cũng phải, du học sinh ai cũng vậy hết. Nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì có thể liên hệ với tôi, cùng nhau uống một ly. Tôi có một văn phòng cho thuê ở trung tâm thành phố. À còn nữa, tôi là Min Yoongi."

Anh ta nói xong liền đưa cho tôi danh thiếp, cùng theo đó là tips cho tôi. Sau tối hôm ấy, tôi cứ nhớ mãi về buổi trò chuyện. Không biết có phải do cảm xúc nhất thời thoáng qua trong suy nghĩ của tôi hay không, nhưng hình như tôi có chút rung động. Giọng nói, gương mặt ấy, tôi đều nhớ hết. Tôi phân vân cả ngày, có nên gọi cho anh ta hay không. Và tôi quyết định đến văn phòng của Yoongi. Vào giờ phút đặt chân đến đó, tôi không hề hay biết rằng mình đã bước chân vào địa ngục ám ảnh tôi cả cuộc đời.

Văn phòng của anh ta ở trong một con hẻm nhỏ, trông khá u ám và có vẻ như chẳng có ai đến thuê thì phải, nội thất hỏng hết rồi.

"Min Yoongi phải không?"

Tôi gọi vào số mà anh ta đưa, nhưng một giọng nữ lại bắt máy. Chưa kịp nghe rõ cô ta nói gì thì tôi thấy Yoongi từ trong đi ra, quần áo xộc xệch, hình như tôi vừa phá hỏng không khí của hai người họ thì phải? Hmm, tôi có nên quay về không nhỉ?

"Tôi xin lỗi, có vẻ tôi xuất hiện không đúng lúc thì phải. Vậy tôi xin phép, hôm khác tôi sẽ ghé sau."

"Chờ đã, cứ vào đi."

Nói rồi anh ta dắt tôi vào phòng khách và bảo tôi ngồi chờ, bầu không khí ngại ngùng gì đây. Vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng cô gái đó đôi co gì với anh ta thì phải. Đúng là vì tôi mà họ cãi nhau rồi. Định đi về thì Yoongi mang theo cốc nước đi ra. Tôi lại ngồi xuống, trò chuyện với anh ta năm mười phút thì xin phép vì hôm nay tôi còn có tiết.

Sau khi bước chân ra khỏi đó, tôi cứ liên tục nghĩ về chỗ ấy, trông chẳng bình thường chút nào cả. Thường thì văn phòng sẽ có không gian chung để làm việc nhưng nơi đó giống như, hmm, một nhà nghỉ vậy. Có rất nhiều phòng riêng, và tôi thấy loáng thoáng có cả giường ngủ nữa. Chẳng phải rất kì lạ sao? Không chịu nổi sự tò mò nữa, tôi liền bắt bus quay lại. Nấp vào một góc khuất, tôi thử xem có ai ra vào đó ngoài Yoongi nữa không. Hơn một tiếng rồi nhưng không một bóng người ra vào, xem ra tôi phí thời gian vào việc không đâu rồi. Tôi lặng lẽ bỏ về, nhưng một cảm giác không lành liền ập đến.

___________________________________

Chào mọi người, tớ là Yun đây, sau bao lâu mới có thể quay trở lại, thật sự rất rất nhớ mọi người TvT

Đây là món quà mà tớ dành tặng cho các cậu, nên hãy tận hưởng nó, và cho tớ biết cảm nhận nhé, lâu không viết lại nên chắc tay nghề giảm sút nhiều rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co