[Shortfic][YugMark] [GOT7] Shared Bed
Déjà vu
2 giờ sáng tại khách sạn xx ở San Fransisco
"Mark hyung, em ngủ chung được không?"
Cậu nhóc 18 tuổi sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ, tay ôm gối ngủ đứng trời trồng bên cạnh giường của người anh cả, nâng mắt trông chờ sự đồng ý từ anh.
"Sao vậy?" Anh tò mò hỏi.
"BamBam nói nó bị ma hù tối qua, gì mà đang ngủ thì bỗng dưng cảm thấy có ai đó ngồi trên bụng và siết cổ mình rồi còn cười man rợ nữa!" Cậu nhớ lại diễn biến câu chuyện được BamBam kể hôm qua mà không khỏi rùng mình, cố gắng lặp lại câu chuyện bằng vẻ mặt thuyết phục nhất nhằm có được sự đồng cảm từ anh.
"Nghe rợn vậy, ủa anh tưởng chú không sợ ma mà?"
"Ma trong phim với ngoài đời là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau nha!"
"Ừ, qua ngủ đi, có chật thì cũng đừng có dùng cái giò dài của chú mà đá anh đó."
"Cảm ơn Mark hyung!" Cậu cười híp mắt nhảy phóc lên giường tạo một hõm lớn trên nền đệm trắng, phô ra điểm khác biệt rõ ràng giữa anh và cậu.
Chiếc giường vừa đủ cho 2 người nằm cộng thêm dáng người mỏng của Mark thì thân hình đồ sộ, cao kều của Yugyeom căn bản là bù trừ cho nhau. Nửa tiếng trôi qua trong yên lặng, cậu nằm sấp nghịch phone, chán chường quay sang nhìn người bên cạnh. Sao anh ấy lúc nào cũng như có keo con voi dính miệng hết vậy?
"Anh xem gì chăm chú vậy?" Cậu buột miệng phá bầu không khí im lặng đặc quánh nãy giờ.
"Nói thiệt là anh cũng chả biết mình xem gì nữa. Uhm, anh lướt lướt xem mấy cái video trên youtube, uhm rồi check instagram, twitter, rồi ... anh chả biết nữa" Anh cười khổ với tông giọng quãng 8 khiến người nghe muốn bất giác cười theo.
Cậu híp mắt cười đáp lại người anh kì lạ của mình, sở trường của anh chưa bao giờ là hoàn thành được một câu hoàn hảo mà cứ ậm ừ, dứt đoạn mãi không thôi. Cơ mà cũng chả sao, mình cậu hiểu anh nói gì là được rồi. Yugyeom gác phone sang một bên, thả người hưởng thụ mềm mại của nệm chăn sau một ngày dài nơi đất khách. Mark cũng buông Ipad xuống, tắt đèn nằm kế người em, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Cảm nhận được áp lực trên nệm cùng sự tối tăm trong phòng, Yugyeom lo sợ mở mắt để chắc chắn rằng Mark vẫn ở đây bên mình. Ánh sáng mờ nhạt hắt vào phòng qua bức màn mỏng rọi từng tia nhiều màu sắc, ít nhiều cho phép cậu nhìn thấy được mọi thứ xung quanh. Cậu nhìn khắp phòng rồi quyết định hạ mắt trên người anh đang say giấc bên cạnh nhằm phá tan câu chuyện ám ảnh Bambam đã kể cho. Nhìn đến nát cả mặt anh, cảm giác thân thuộc bỗng tràn về , hình như cậu đã gặp qua tình huống này rồi thì phải? Trong một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ ở trong tình huống khi bạn biết chắc rằng mình đã ở trong tình huống tương tự này rồi, nhưng những gì bạn có được cái bức ảnh mơ hồ thoáng qua trong đầu không hoàn thiện rồi đau đầu cố gắng nhớ ra. Đó là chính xác những gì Yugyeom đang trải nghiệm, cậu chắc rằng mình đã ở trong cái tình huống này ở đâu đó rồi, ở đó có Mark yên bình ngủ cạnh cùng cái áo tanktop cổ rộng ưa thích của ãnh, họ cùng chia giường ngủ chung... Yaa, tức quá, rốt cuộc lúc đó là khi nào?
Yugyeom tức tối lăn qua lăn lại, vận dụng trí nhớ trẻ trung của cậu trai 18 tuổi tua lại đoạn kí ức đã ngủ quên. Người bên cạnh cảm nhận được sự dịch chuyển của vạt chăn khi ai đó đang vô tư làm loạn. Mark khẽ chuyển mình, đặt tay lên đầu người nhỏ hơn, mắt vẫn nhắm, gọi nhẹ.
" Đừng sợ, ngủ đi"
Yugyeom giật mình suýt hét, người anh này luôn ngẫu nhiên như vậy, anh là cả một bầu trời bí ẩn mà cậu chẳng bao giờ với tới. Xoay người đối diện anh, ngoan ngoãn vén lại vạt chăn bị cậu tăng động chiếm đóng lên bờ vai gầy guộc nhưng vững chãi của anh. Thời gian dần trôi, cơn ngủ nhẹ nhàng gõ cửa đưa Yugyeom câu trả lời cho những trằn trọc vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co