Truyen3h.Co

[ShortFic] YulSic - Dating Day |End|

Chap 3

VeTuTracc

Hing~~ Chap này chị Dẹo sẽ bị hành hạ từ từ á :v Ai bảo cố tình gây thương nhớ cho vk ck nhà Au làm chi =]]]]

Drama nhẹ ^_^ Đọc fic vui nha các bạn *lắc mông* *té* :v

--------------------------------------------------------------------------------

- Yul ah~ Làm gì lâu vậy? - Là giọng nói quen thuộc. Sica của tôi đang đến.

- Ơ...Yul phải đi. Chào em. - tôi ái ngại nhìn Fany rồi chạy về phía của Sica. - Em sẽ đến tìm Yul sao nhé. Tạm biệt - Fany cũng rời đi. Và nháy mắt với tôi. Khiến tim tôi bỗng đập sai một nhịp. "Sao lại thế này?"

- Đó là ai vậy Yul? - Sica thắc mắc nhìn tấm lưng vừa quay đi của cô gái kia. Tôi không biết phải trả lời như thế nào... - Là...ưm...là bạn Yul ở Mĩ mới về, tình cờ gặp lại ở đây - Tôi hơi ấp úng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Sica. - Mình ra ngoài biển chơi nhé. Ở đây mát quá - có lẽ không nhận thấy sự ấp úng của tôi nên Sica không hỏi gì. - Yul mệt quá. Có lẽ mình nên về nhà Sica à - Tôi thở dài, không hiểu sao tôi không muốn đi chơi nữa. - Yul có sao không? Ừ, mình về vậy. Yul nghỉ ngơi đi để em lái xe cho. - khoác lấy tay tôi. Không hiểu cảm giác của tôi là gì nữa. Tôi chả hiểu mình?

Chúng tôi trở về Seoul, Sica lái xe còn tôi thì thiếp đi lúc nào không hay biết. Tại sao tôi cứ mãi suy nghĩ về Tiffany như vậy? Chẳng phải người tôi yêu là Sica của tôi sao? Lẽ nào.... Một loạt câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu tôi. Tôi mệt mỏi thở dài một tiếng. Sica nhìn tôi lo lắng. Tại sao tôi lại cảm thấy có lỗi với cô ấy đến vậy? - Yul đã đỡ mệt chưa? - Sica hỏi tôi, trong khi nắm chặt lấy tay tôi. - Yul không sao. Chỉ hơi buồn ngủ thôi. - Tôi mỉm cười với Sica, có vẻ hơi gượng gạo một chút. - Yul chỉ biết ngủ thôi. Có biết là người ta buồn lắm khi Yul kêu đi về không hả? - Sica bĩu môi, phồng má ra. Chợt, tôi bật cười với hành động trẻ con nhưng đáng yêu đó. Véo nhẹ vào chiếc mũi nhỏ đó. Tôi cười : - Yul mệt thật mà? - Mặc kệ Yul - Sica thè lưỡi. "Sao lại thích làm những hàng động vậy chứ Mều hâm? Yul chịu không nỗi đâu" Tôi suy nghĩ rồi mỉm cười. Không dám nói ra là tôi điêu đứng trước Sica. Chẹp, như vậy còn đâu hình ảnh Kwon Yuri - lạnh lùng, đẹp trai của tôi cơ chứ :)) - Yul suy nghĩ gì đen tối hả? Sao lại cười như thế? - Sica cốc nhẹ vào đầu tôi. - Ayy, đau Yul - tôi ôm đầu giả vờ kêu đau.

Chúng tôi cứ đùa giỡn với nhau như vậy. Tôi chọc Sica, cho cô Mều nhỏ của tôi bực lên. Vậy mới cảm thấy vui chứ. Mặc dù bị đánh tơi tả. Chưa được nửa đường thì tôi lại phải thay cô ấy lái xe vì cô ấy buồn ngủ. Xiii. Xem lại đi nha, xem lại ai mới là người ham ngủ nha. Ple...

Tôi lại chợt nghĩ đến Tiffany, Fany nói yêu tôi sao? Yêu tôi thì tại sao lại nói chia tay một cách lạnh lùng và phũ phàng như vậy chứ. Yêu tôi sao? Như vậy là cô ấy đang yêu tôi đó sao? Cô ấy có nghĩ đến cảm giác của tôi lúc đó không?

- Yul à. Em khát nước~ - Sica nói giọng ngáy ngủ. Đáng yêu chết được. Dẹp mớ suy nghĩ đang loạn lên trong đầu, tôi trở về thực tại, tay vừa cầm vô lăng vừa đưa chai nước cho Jessica. . . . Mấy ngày sau, Sica bảo cô ấy có việc nên phải sang Mĩ. Việc gì thì cô ấy không nói. Chỉ nói là Appa Sica kêu cô ấy sang gấp. Sica nói sẽ trở về trong vòng 1 tuần...

Và...những gì càng không muốn đến thì nó lại đến . . . Tiffany đến tìm tôi...

Và tôi...đã thực sự, mềm lòng trước cô ấy.

Những lời yêu thương ngọt ngào, những cái hôn nồng cháy, những cái ôm không hề hời hợt. Bây giờ đây cô ấy đang ngồi trong vòng tay tôi...Tôi vẫn ôm lấy Fany nhưng trong lòng lại thấy có lỗi với Sica. Tôi không biết tại sao mình lại như thế? Chẳng phải người tôi yêu là Sica sao? Lỡ như Sica biết được tôi đang...lừa dối cô ấy, thì cô ấy sẽ nghĩ gì và tôi phải làm sao đây? Sica...Yul xin lỗi...

- Yul đang nghĩ gì thế? - Fany ngẩn đầu lên hôn vào má tôi và càng siết chặt lấy tay tôi hơn. - À, không có gì. Yul đang suy nghĩ về Sica một chút thôi - quả thật, tôi không biết nói dối nên đành phải nói sự thật thôi. - Jessica Jung? Người yêu của Yul sao? - Tiffany nhíu mài - Ừ. Từ lúc em đi, Yul đã...hẹn hò với Jessica - Cô ấy có biết gì về em? - Không. Và bây giờ Yul cảm thấy có lỗi với cô ấy - tôi mắc bệnh nói thật hay sao ấy. - Ừ, em hiểu. Yul...Yul có còn yêu em nữa không? - Fany nhìn tôi bằng ánh mắt một chút hi vọng, một chút hạnh phúc, một chút yêu thương. Tôi lại bị xoáy vào đôi mắt biết cười đó rồi. - Yul...không biết nữa. Em về chưa? Yul đưa em về. - tôi phải giục Fany về, nếu không tôi bị khuất phục bởi Fany mất. Phải, tôi sợ tôi sẽ yêu Fany, tôi sợ sẽ làm chuyện có lỗi với Sica. Tôi không muốn Sica đau lòng và tôi....cũng có một phần không muốn Fany thất vọng. . . .

.

.

.

.

.

1 tuần sau...

Hôm nay Sica gọi điện cho tôi bảo cô ấy sẽ về vào chuyến bay trưa, cô ấy bảo tôi ra sân bay đón.

Và trùng hợp thay, hôm nay lại là sinh nhật của Fany...

<Xong anh Đen ~v~ Yul phải làm sao? Tự xử đi nha, Au ko có liên quan á...*bê butt chạy* =]] Đùa thui, hẹn gặp lại mọi người vào chap sau. Drama chắc chắn sẽ có nhưng sẽ không nặng đâu ^_^ Bai bai *quẩy butt*>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co