Chương 3:Gió(Gin x Ichigo)
Gin Ichimaru là một kẻ vô cùng mưu mẹo và vô cùng khó đoán.Hắn có thể là kẻ thù,cũng có thể là đồng đội.Không ai đoán được cái đầu đó đang suy tính cái gì,hay hắn đang âm mưu cướp đoạt của ai .Thế nhưng,có 2 người lại biết kế hoạch của hắn.Đầu tiên,chính là Aizen Sosuke.Y biết chắc Gin sẽ phản bội mình,nhưng y muốn xem xem hắn sẽ phản bội mình kiểu gì.Người thứ 2,chính là Kurosaki Ichigo.Thật bất ngờ,nhỉ?Vì chính hắn đã nói cho em.À,nói thế cũng chưa phải lắm.Là cơ thể hắn tự bộc lộ,rồi em đã nắm lấy điểm khác thường đó mà nhỉ?Hắn hoàn toàn không cảnh giác gì,nhưng hắn cũng không nghĩ mình dễ dàng bại lộ đến vậy.Là hắn lơ là,hay em quá nhạy bén?Không ai biết được cả.Ngay cả Ichigo- người đoán ra được nước cờ tiếp theo của hắn- thực chất cũng không hiểu hoàn toàn.Em chỉ là vô thức đoán ra,vô thức hành động,thế mà lại ăn khớp với chuyển động của hắn.Gin gặp Ichigo,rốt cuộc nên gọi là phước lành hay tai họa?Là số phận cho hắn may mắn,hay là bắt hắn trả nghiệp?Hắn chẳng biết nữa.Tại sao một người xa lạ như Kurosaki Ichigo,lại hiểu hắn như trở lòng bàn tay đến thế?Rất nhiều đêm,hắn nằm suy nghĩ câu trả lời.Hắn không hiểu,vậy nên hắn đã quyết định sẽ đi tìm câu trả lời cho riêng mình.Hắn đi theo Ichigo,âm thầm quan sát em một khoảng thời gian dài.Không có gì cả.Hắn không tìm được điều mình muốn,trong lòng cũng có chút không vui.Rồi vào một buổi đêm,hắn đột nhập nhà em qua ô cửa sổ mở toang.Em nằm trên giường,yên tâm ngủ mà không biết có người khác ngoài mình đang ở trong phòng.Gió bên ngoài thổi làm tấm rèm cửa của em bay phần phật,cũng làm cho căn phong có chút lạnh hơn.Em hình như vừa mơ thấy cái gì mà lại đạp chăn xuống,để giờ co ro một góc.Hắn thở dài,cầm cái chăn lên đắp lại cho em.Hắn ngồi xuống giường,nhìn em.Tay hắn không tự chủ được mà chạm vào mái tóc cam kia,hắn cũng hỏi:
-Ichigo,tại sao cậu lại hiểu ta đến vậy?
Không có lời phản hồi cho câu hỏi của hắn.Hắn nghe thấy âm thanh em thở đều đều,à ừ nhỉ.Em vẫn còn là người,em chưa chết như hắn.Hắn đứng dậy,thì thầm:
-Có lẽ mình nên đi thôi.
Nói là làm,hắn nhảy qua cửa sổ,đi một mạch mà không ngoái lại.Hắn không để ý rằng,Ichigo đã ngồi dậy.Em chạm vào mái tóc của mình,chỗ mà hắn vừa chạm vào.Khuôn mặt em thoáng vài vết hồng phơn phớt.Em ngại à?Không,thật đấy.Em cúi đầu,để chân che đi 2 vành tai đỏ ửng.
-"Cái gì vậy?Gin Ichimaru hắn vừa mới làm gì vậy?"
Em chưa ngủ,ít nhất là lúc Gin đến.Thế nhưng em không dậy,vì em muốn xem hắn làm gì.Không phải là em lười dậy đâu,thật đấy.Vốn là,em đã biết có hắn ở sau mình.Nhưng em không lật tẩy hắn,làm thế cũng không có lợi gì cả.Có chút thắc mắc,nhưng em biết hỏi ai giờ?Vài hôm sau,câu hỏi mà Ichigo thắc mắc vẫn chưa có câu trả lời thích đáng khi em không thấy bóng dáng của hắn.Đến một hôm,Gin Ichimaru bất thình lình xuất hiện,khi em vừa mới tan học.Hắn ở ngã rẽ đằng trước.Em vội chạy lên,gấp gáp nói:
-Đợi một chút đã!!
Thế nhưng em đến thì đã chẳng còn hắn rồi.Rõ ràng,hắn đứng ở đây mà.Ichigo ngồi ở chỗ cột điện,thật sự là muốn đợi hắn.Ở một góc,Gin thấy vậy có chút bất đắc dĩ.Em ngồi đó làm gì không biết nữa.Sau 10 phút,thấy Ichigo vẫn chưa có ý định đứng dậy,hắn đành ra mặt.Tiếng bước chân của hắn nhẹ nhàng đến gần,cũng là lúc em ngẩng đầu lên.
-Gin.-Ichigo vội đứng dậy.
-Ồ,ngươi đang làm gì ở đây vậy hử?-Hắn nói,trong âm sắc có sự mỉa mai.
-Ta muốn hỏi ngươi...
-Tiếc quá,ta chẳng có thời gian cho ngươi đâu.
-Chỉ 1 câu thôi,biết đáp án ta sẽ đi ngay.
-Ừm hửm,nói đi.
-Ngươi...sao hôm đó...lại hôn ta?
Thất thần.Gin Ichimaru thất thần.Vậy là Ichigo đã biết rồi.Hắn chối đường nào đây?Nếu như không thể chối,chi bằng thừa nhận luôn cho xong.
-Ngươi chẳng phải là biết rồi sao?-Gin hỏi ngược lại.
-Ta biết,nhưng ta không hiểu.Lí do là gì vậy?
Gin mỉm cười rồi quay người,rời đi cùng làn gió.Hắn để làn gió mơn trớn vào đôi tai em câu nói:"Ta cũng chẳng hiểu mình tại sao lại làm vậy nữa?" Sau đó một quãng thời gian,Gin trở về Tịnh Linh Đình.Hắn trở về trong thầm lặng,đến và đi như một cơn gió thoảng.Hắn chỉ đứng nhìn lại căn phòng đã từng là của mình.Cảnh vật vẫn không thay đổi so với ngày hắn đi.Thế nhưng lần này,hắn có cảm giác thật lạ kì.Nơi này...thật sạch sẽ.Dùng ngón tay quệt mặt bàn,Gin giơ tay lên.Không có bụi.Tức là đã có người lau dọn nó sao?Nhưng,là ai cơ chứ?Matsumoto sao?Không,cô nàng còn bận tắt mặt tắt mũi ra.Vậy,ai?Bên ngoài trời khẽ thổi đến 1 cơn gió.Gin quay lại.Mắt hắn khẽ mở.Đôi đồng tử màu xanh hơi run rẩy.
Ichigo.
Em đứng đó,dựa vào nơi ngưỡng cửa.Đôi mắt đã nhìn theo hắn,có lẽ là lâu lắm rồi.Em từ từ đứng thẳng dậy,bước đến chỗ hắn.Nụ cười trên môi Gin thoáng cứng đờ.Em đến,thật gần.Thật gần.Rồi,đôi tay đó vươn ra.Gin cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực mình.
Một cái ôm.
Ichigo ôm lấy Gin,trong sự ngỡ ngàng của hắn.
-Cảm ơn,thật sự cảm ơn anh.
Em thầm thì.Tai hắn vương lại hơi ấm ngắn ngủi,như đời người nơi trần thế.
-Vì cái gì cơ chứ?
Tí tách...
Máu của Gin Ichimaru đã đổ.Nó loang lổ khắp bàn tay,loang lổ khắp bộ đồ hắn đang mặc.Hắn cảm thấy rồi.Thân thể hắn,linh hồn hắn,tâm trí hắn,tất cả đều đang run rẩy phai đi từng chút một.Hắn thấy thật kì lạ.Không có đau đớn,không có oán niệm,không có bi ai.Những người ở lại,sẽ thay hắn ngăn chặn Aizen Sosuke.Ừ,cứ vậy đi.Thế nhưng,sao hắn lại khóc?Giọt nước mắt trắng lăn dài trên gò má xinh đẹp.Hắn không hiểu,đó là cảm giác không cam tâm.
/Rõ ràng không cam tâm
Rõ ràng vẫn nuối tiếc
Sao đành lòng buông tay
Chẳng ai hay phận ngươi
Hỡi kẻ chìm trong cô độc cố níu lấy ánh sáng nơi cuối đường..../
Hắn muốn gặp một người.Muốn gặp Kurosaki Ichigo.Muốn nói rằng hắn yêu em.Muốn nghe xem ngày đó rốt cuộc em đã cảm ơn hắn vì cái gì.Nhưng,...............không kịp nữa rồi.Hắn thấy mệt quá.Đời này khiến hắn mệt quá.Đôi đồng tử xanh vốn đã khẽ nhắm lại thế mà hơi cong lên.Gin Ichimaru đang cười.Hắn dựa vào 1 bức tường nọ,lặng lẽ nhớ về mái tóc cam.Toàn là hắn để ý em trước.Tất cả những khoảnh khắc xinh đẹp,đều bao gồm Ichigo.Hắn lau nước mắt trên mặt mình,nhưng lại khiến vệt máu đọng lại.
-Cảm ơn em...vì đã đến.
Gin Ichimaru thầm thì cùng làn gió thoảng qua nơi chiến trường gió tanh mưa máu mà hắn đang đứng này.
-Ichigo,cậu không về à?
Matsumoto hỏi.Chàng trai tóc cam kia vẫn đang ngồi nơi ngọn đồi vi vu gió.Phía trước mặt cậu là ngôi mộ khắc tên Gin Ichimaru.Một khoảnh khắc trôi qua như một cái chớp mắt.Đời người thế mà lại trôi qua như một khoảnh khắc.Ichigo đứng dậy,đặt bông hoa lưu ly xuống.Cậu mỉm cười:
-Anh đã vất vả rồi.Lần sau tôi lại đến.
Cậu hơi ngừng lại,như thể suy nghĩ.Sau đó,cậu lại nói:
-Cảm ơn anh.
-----------Hết------------
Hoa lưu ly có nghĩa là tình yêu không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co