Truyen3h.Co

shortfics in my mind

#1

sunKNmoonBBacBC

Hà Nội, trời mưa tầm tã cả ngày. Đối với nhiều người, nằm ở nhà giờ này là chill, được xem phim hay call với bạn bè người thân...

Nhưng đối với ai mà phải ra đường trời mưa, là ghét mưa ngay. Nói cụ thể ra là những lúc chật vật vì nước mưa rớt vào đầu mới gội, rơi vào người làm nổi da gà, những lúc mà đi trên đường ướt như đi trên đường băng.

Lúc đó hết chill.

Chưa kể còn gặp những thể loại ối dồi ôi đi trên đường nữa. 

Mưa, vui. Mưa, chill. Nhảy trong mưa với người yêu thì còn gì lãng mạn hơn.

Nhưng đừng mưa vào giờ đi làm, không cười nổi.

An nghe hôm trước cũng mưa một trận to lắm, đúng vào giờ mọi người đi làm, ai cũng ướt nhẹp hết trơn. Xong có anh đồng nghiệp kể là sấm đánh như chưa từng dược đánh xuống đường phố Hà Nội, và anh ta cảm thấy mình đang ở gần với việc bị sấm 'trảm' hơn bao giờ hết.

Cái cảm giác mưa rơi ào ào, trên trời sấm cứ diễu võ giương oai, và người đi đường vừa đi nhanh nhưng cũng vừa sợ có thằng đi nhanh đi ẩu hơn nó va vào mình.

Anh ta cũng đang cố đi nhanh để kịp giờ làm, xong tự dưng cảm giác giật giật ở các đầu ngón tay.

Lúc đầu cũng không có nghĩ gì nhiều, nhưng về sau nghe tiếng sấm đánh càng ngày càng to, mới bắt đầu ngộ ra. Vít ga chạy nhanh hơn với lo sợ rằng mình sẽ là nạn nhân kế tiếp của Thần Sấm.

Hôm nay hơi khác so hôm trước, mưa tầm tã, âm ỉ mãi không dứt. Hôm trước mưa to nhưng xong nhanh à, dứt là dứt liền.

An thầm nghĩ, âm ỉ mãi không dứt hệt như người yêu cũ vậy.

Đến công ty trong tình trạng như từ dưới nước đi lên. Tâm trạng của An không mấy dễ chịu. Kính thì dính nước mưa và đeo kính khi đi đường còn bị mờ do hơi thở phả lên, khó chịu kinh đi được. Quần vén cao quá đầu gối rồi mà vẫn ướt được, và cô thì còn chưa ăn sáng. 

Yeah. Phúc lợi đầu tuần.

Làm việc trong tâm trạng uể oải nên đống công việc như âm hồn không tan khi An chỉ muốn chúng nó biến mất khỏi tầm mắt cô được phút nào hay phút đó.

Vừa cố làm cho đến giờ tan, vừa an ủi tâm hồn rằng do trời mưa nên ảnh hưởng tâm tình làm việc, như thế cô mới có động lực giải quyết đống tasks mà anh sếp sẽ hỏi bất cứ lúc nào.

Bỗng An nhận được một tin nhắn. "Êy, còn nhớ hẹn hôm nay không đó?"

Còn đang tự hỏi con bạn thân đang giở trò gì thì sực nhớ ra là hôm nay sinh nhật nó. Cả bọn hẹn sẽ đi ăn buffet lẩu, và có cả Vân, người yêu cô cùng đi nứa.

An nhanh chóng phản hồi: "Sorry mải làm. Đương nhiên tao còn nhớ sinh nhật mày mà. Lát tao qua nhé. Bà Vân đến chưa?"

"Còn chưa thấy. À đâu, tao thấy rồi. Đến lẹ đi mày."

An chợt nhận ra mình đã làm đến quá giờ tan tầm 10 phút. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc và ra về. 

Trời đã ngớt mưa. 

Hôm qua cô và người yêu đã hẹn nhau ở quán buffet lẩu rồi. Tan tầm hai người tự qua chỗ đó chứ không phải đón nhau vì đường đi không tiện.

'Không biết Vân có trang điểm lại hay quành về nhà đổi bộ quần áo không? Một thân công sở và mặt thì đầy dầu như này sao mà đi ăn sinh nhật được? Mà kệ đi. Có tiện về nhà đâu. Chắc bà Vân cũng giống như mình.'

Vừa đi đường An vừa nghĩ ngợi. May sao cô cũng tới kịp quán buffet khi con bạn thân nháy máy và Vân nhắn tin hỏi cô đang đi đến đâu.

Vào đến nơi thì mọi người cũng đến đủ. Chị người yêu của cô đang ngồi và bên cạnh cố ý để trống một chỗ cho cô. Mọi người bắt đầu đùa rằng sao cô với người yêu không đi cùng nhau.

"Không tiện đường thôi ý mà. Có gì đâu."

"Người yêu đáng lẽ ra phải đón nhau rồi mới đến chứ lị."

"Hai bà này làm tôi tưởng có biến gì không."

An nhìn qua Vân. May sao chị cũng giống cô, không thay đổi quần áo ở chỗ làm và đang vẫy cô lại.

"Đến muộn thế. Tắc đường à." Chị vuốt lại đống tóc đang bay tung tóe trên đầu An.

"Ừm. Em mà đến muộn phút nữa là bà Trang kia gọi em cháy máy luôn à." Trang liếc xéo cô.

"May sao năm nay sinh nhật mày trời lại không mưa cả ngày nhỉ?" đổi lại thêm cái liếc xéo. 

Trang quay ra làm nũng vơi người yêu: "Người ta giày xéo nỗi đau của em kìa. Nói gì đi."

Anh người yêu của cô ta chỉ cười. 

Bữa tiệc bắt đầu. Mọi người ăn uống và trò chuyện rôm rả. An và Vân cũng căng da đầu đi trả lời những câu hỏi oái oăm từ đám bạn. 

"Cả hai đang sống chung a?", "Ừa. Được hai năm rồi."

"Nhớ lại hồi bọn mày mới yêu đương. Ai theo đuổi ai nhỉ?", "Tao theo đuổi chị ấy. Được chưa? Câu này tao trả lời quá năm lần rồi đấy."

"Haha. Hai bà sống chung có cảm thấy lúc nào mà mình cực phiền người yêu không? Kiểu, hai bà biết đấy. Sống xa thì nhớ mà sống gần thấy phiền ý. Nhưng mà xa ở đây là chạy qua chạy lại được ý."

"Cái đó chưa xảy ra đâu nha. Mày nói ám quẻ quá trời."

"Sorry sorry. Nhưng mà lát chơi trò Sự thật hay Thử thách thì biết nè."

'Trời đất. Cái trò chết tiệt đó.'

An nói thầm với Vân rằng hai đứa có thể không chơi không nhưng chị cứ thoải mái đồng ý với mọi người làm An cũng không nỡ đánh gãy bầu không khí.

Nhậu nhẹt no nê rồi. Mọi người xếp đồ để trống một khoảng to ở trên bàn, dùng chai để xoay. Xoay đến ai người đó phải chọn Sự thật hay Thử thách. Không có ngoại lệ.

Vì chị người yêu cũng quen với đám bạn này rồi nên An cũng rất vui khi chị trả lời cực mượt những câu hỏi trên trời dưới đất của đám bạn. Nhưng khổ nỗi nãy giờ chỉ quay vào mỗi Vân.

Những người khác đang muốn đổi người thì chai lại quay đến An.

"Haha cuối cùng thì mày cũng lên thớt."

"Ok. Tao thoải mái thôi. Đang hơi mệt nên tao chọn nói thật."

Cả đám ồ lên. Ít khi nào, mọi người thấy An lại chọn chơi an toàn như thế này.

Không nghi ngờ gì, Trang sẽ đặt câu hỏi cho An. An còn đang đoán liệu tình bạn của hai đứa sẽ như thế nào sau đoạn này, thì nó nói: "Cho biết cảm nghĩ của mày về nụ hôn đầu?"

Cả bọn lại được dịp ồ lên. "Bất kể đó có phải là với tình đầu của mày hay không. Miễn là nụ hôn đầu. Nó có vị như thế nào."

An nãy giờ đang cứng đơ như tượng. Cô còn đang nghĩ câu trả lời sao cho thỏa đáng, đặc biệt là với đôi mắt bên cạnh nãy giờ đang vừa khiêu khích vừa thúc giục cô: "Trả lời đi. Mọi người đang chờ em đó."

"Ờ, ừm. Có vị dâu." An liếc xuống ly rượu đỏ trong tay mình, đầu nhảy nhanh một câu nói như vậy.

Sau đó, cô không nhớ tan cuộc như thế nào nữa. Tại cô đã bắt đầu lơ mơ và gục lên vai Vân.

An đang ngủ. Cô mơ thấy mình đang đứng ở một cánh đồng mơ mộng như trong một cảnh phim Howl's Moving Castle. Nơi mà Howl cho Sophie thấy nơi ẩn náu của mình.

Nhưng cô không có cảm giác chân thật như là đang đứng. Và cô cứ đứng như thế, không rời đi một bước. 

Chính bản thân An còn không biết mình đang đợi cái gì thì bỗng cô có cảm giác như đang nằm trên giường. 

Cô bắt đầu thấy khó thở như bị ai bịt mũi. Và tự dưng cô cũng không thấy gì nữa. Nhưng có cái gì đó đầy vị dâu đang xâm lấn trong miệng cô. No, chua quá. Cô ghét ăn chua.

An mơ màng bừng tỉnh. Cô phát hiện mắt mình bị bịt kín. Hai tay bị trói để lên đầu. 

Nhớ ra là mình đang ở nhà và chị người yêu muốn chơi gì đó kích thích lửa tình yêu nên cô cũng thuận theo.

Nhưng mà sao lại bịt cả mũi vậy???? Sao lại cho ăn dâu vậy?? Chua kinh lên được.

Trong miệng thì Vân đang cháo lưỡi với cô, nhưng đồng thời cũng cố đẩy dâu vào miệng cô, làm An như chết sặc với đống dâu trong đó. Không biết darling của mình đã nhét bao nhiêu quả vậy??? Cứu.

An cố gắng nói chuyện: "Ưm, l, làm sao vậy? Từ...chị đang làm gì...?" cô cảm thấy sắp sặc đến nơi. Khi mà vị dâu chua khiến cô nhíu mày nhưng không thể không nuốt dưới sức ép từ Vân.

Vân vẫn bắt An cháo lưỡi với mình như không nghe thấy. Một lúc sau chị mới nhả ra một chút để cô thở và nói: "Nụ hôn đầu của em có vị dâu đúng không?"

An cố nuốt trôi chỗ dâu trong miệng: "C, cũng không phải như vậy. Nhưng chị..."

Chưa kịp nói xong thì Vân lại nhét thêm một quả dâu vào miệng cô. An liếm qua bên ngoài của quả dâu. Cô thầm nghĩ may là quả này cũng không chua lắm. Lát phải làm sao lấy lại thế chủ động mới được.

"Không phải như vậy? Thế để chị cho em thấy thế nào mới là nụ hôn vị dâu." 

Vân nói xong cúi người xuống cắn nát quả dâu, và lại bắt cô cháo lưỡi cùng. 

No, lần này là quả còn chua hơn. Hai bên hàm của cô đã sưng tấy lên và An rất muốn được thở lấy sức nhưng Vân đương nhiên không cho.

Chị ăn được chua, nhưng mà chị lại ép cô vừa hôn lưỡi vừa nuốt vị dâu trong miệng. Chị càng không để cô phun ra ngoài. 

Vì không làm gì được nên An đành gắng nuốt đống dâu kia, không thì người sặc chắc chắn là cô.

"Baby, cố lên."

" Còn hai quả thôi em."

"Ngoan, nghe chị. Ăn đi chị sẽ thả em ra."

"Nhưng, chua, chua lắm." An sắp khóc đến nơi.

Cô thở gấp mỗi lần chị thả cô ra, rồi để lấy thêm quả dâu khác và ép cô cháo lưỡi cùng. 

Và đó lại là một lần An phải nuốt hết quả dâu này đến quả dâu khác để cô còn có không khí để thở. Nhưng chưa kịp bình phục hết thì Vân lại nhét thêm một quả khác và mây mưa với cô.

Mắt thì không thấy, tay không thể cử động, mũi lại còn bị bịt nên thính giác của cô phải phát huy hết hiệu lực. 

Kích thích? Có đấy. Chắc chắn.

Hiệu quả xa hơn nữa khi mà chỗ nào đó của cô bắt đầu rỉ nước.

An phát ra tiếng rên rỉ thì cũng là lúc Vân dừng lại. 

Cô thở gấp. Vân tháo bịt mắt và bịt mũi cô. 

Chị đang ngồi quỳ lên bụng cô. Nhìn cô chăm chú. 

Lúc này chỗ phía dưới lại nóng lên.

An không dám hé lời gì vì sợ nhắc đến 'dâu', chị người yêu lại cho hiệp hai nữa nên cô nhìn qua chỗ khác.

"Darling, kích thích không? Thích không?", chết tiệt. Cứ kêu thân mật như này ai dám nạt bà nữa?

"Co, có. Có thích." An thẹn thùng trả lời. Mặt cô đã nóng lên.

"Ok. Vậy tối nay làm tiếp nhe."

"Khoan! Từ từ. Em phải được báo trước, để chuẩn bị. Để cả hai cùng vui chứ nãy chỉ có em được hưởng chứ chị..." An nhanh chóng trả lời lại nhưng dần đến cuối cô bắt đầu kẹt.

Vân phì cười, "OK babe. Tối chúng ta lại chơi trò kích thích này."

Sau đó, An mới biết là Vân âm thầm ghim vụ tối qua cô trả lời nụ hôn đầu có vị dâu. Nên mới nghĩ ra trò kích thích tột độ như thế này. Để cô trải nghiệm triệt để.

Ting. Có ai nhắn tin cho cô. A, là con bạn thân đây mà.

"Khỏe không? Tối qua thấy mày nôn nhiều quá."

"Khỏe. Cảm ơn." nếu Trang mà ở đây lúc này chắc chắn sẽ nhìn thấy cô cắn răng 'cười thân thiện', nhấn mạnh từ cảm ơn.

Từ đó, An hạn chế đi chơi với Trang lại. Dỗi.

Và còn một điều. Trước giờ cô ghét ăn chua. Bây giờ ghét luôn cả dâu, mặc kệ có quả ngọt, mặc kệ trước giờ cô không có ác cảm với dâu đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co