89d; hyperinsulinemia
Shot được mình lấy idea từ "Candy" của H.O.T nhưng song recommend cho fic này là "I do" của 911.
Warning: Có tình tiết Syongseok.
-
"Anh, nhà anh vẫn còn phòng trống đúng không? Mà thôi kệ đi, không còn thì em ngủ chung với anh cũng đượ-"
"Từ từ đã Wonbin,", chưa kịp để Wonbin nói hết, Eunseok vội ngắt lời
"Mày nghiêm túc thật đấy à?"
"Phải tự tìm đường lui cho bản thân thôi anh."
"Nhưng chắc gì chuyện "cần nói" đấy là chia tay mày đâu."
"Đồ bạn trai sắp cũ mua cho thì có nên cầm theo nốt không anh nhỉ?"
Wonbin cầm chiếc hoodie xám nhìn một lúc, sau cùng vẫn quyết định nhét nốt vào chiếc vali trước mặt. Eunseok thở dài, anh bắt đầu cảm thấy hội hận khi đã đem chuyện đó kể cho Wonbin.
Nguyên nhân của sự việc hiện tại bắt nguồn từ đầu giờ chiều hôm nay, khi Eunseok bắt gặp Chanyoung và Sohee đang ngồi dưới phòng nghỉ nhân viên nói chuyện với nhau. Ban đầu, Eunseok định vào lấy cafe thôi rồi rời đi nhưng đến khi nghe thấy ba từ "anh Wonbin" phát ra từ chỗ hai đứa nhóc, anh đã chọn ở lại nghe lỏm xem chúng nó đang nói về cái gì. Dù sao thì với tư cách là người chứng kiến Park Wonbin từ lúc mới bập bẹ gọi "anh Eunseok" cho đến khi nó tiến hóa thành "cái thằng cha Eunseok đấy" thì anh đâu thể làm ngơ chuyện liên quan đến người em yêu quý của mình được.
Eunseok nghe thấy giọng Sohee vang lên đầu tiên:
"Mày chắc chưa? Nói bây giờ liệu có vội quá không?"
"Bọn em yêu nhau hơn 5 năm rồi còn gì, quá lâu rồi anh."
"Nhưng tao nghĩ anh Wonbin sẽ sốc lắm đấy, mày nghĩ anh í bình tĩnh nổi không?"
"Không sao đâu, dù sao cũng đến lúc cần nói rồi, kéo dài nữa em không chịu được."
Eunseok nghe xong đầy thắc mắc, rốt cuộc là chuyện quái gì mà Wonbin lại không thể bình tĩnh nổi cơ chứ, thằng Chanyoung có vấn đề gì với việc yêu nhau với Wonbin hơn 5 năm hay sao mà không chịu được nữa, cần nói gì mà sao thằng thì thấy lâu thằng thì thấy vội. Không để bản thân nghe hết đoạn hội thoại, Eunseok ngay lập tức báo với bạn giám đốc trẻ họ Jung của mình để xin phép về trước rồi chạy ngay qua nhà Wonbin để báo tin.
Và rồi bây giờ Eunseok ngồi nhìn đứa em của mình khăng khăng khẳng định là sắp bị đá nên cặm cụi ngồi dọn hành lý từ phòng ngủ và giờ đã qua đến phòng khách, thâm tâm hận không thể xuyên không quay về lúc đấy túm đầu bản thân ở lại nghe cho kĩ rồi hẵng chạy đi truyền tin lung tung.
Thôi thì cũng lỡ kể rồi, giờ có hối hận cũng không thể tua lại quá khứ được nên Eunseok quyết định khắc phục lỗi sai của mình bằng cách ngồi thuyết phục Wonbin.
"Nhưng mà nó cũng có nói đấy là chuyện chia tay đâu, lỡ-"
Tách.
"...?"
Eunseok chưa kịp nói hết câu thì một tiếng tách vang lên. Wonbin, chủ nhân của tiếng máy ảnh vừa rồi, thản nhiên giơ điện thoại ra trước mặt Eunseok, hỏi:
"Trông em đủ buồn chưa anh?"
"Mày đùa tao à?"
Như thể người Eunseok chửi không phải là mình, Wonbin quay đi cầm điện thoại hí hoáy một hồi rồi đặt xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái cốc uống nước in hình con cún do bạn trai sắp cũ mua tặng, suy nghĩ xem có nên đem theo luôn không hay để lại đây. Cùng lúc đấy, màn hình điện thoại Eunseok hiển thị thông báo "Wonbin đã đăng một bài viết mới". Vẫn là quan tâm người em không phải ruột thịt này, dù nó vừa làm cho anh cảm thấy chán ngán đến tận óc nhưng anh không kìm được mà mở lên xem xem nó vừa đăng cái gì, thì đập vào mắt anh là dòng trạng thái:
"Sắp bị tình đầu kiêm người yêu 5 năm 4 tháng 20 ngày bỏ rơi còn bị thằng cha Eunseok chửi. Quả là hồng nhan thì bạc phận."
"Này Park Wonbin"
"Anh Shotaro không an ủi em thì thôi còn bình luận mắng em hâm nữa, đáng ghét thật đấy."
Không biết từ lúc nào Wonbin đã lại ôm cái điện thoại để trả lời bình luận dưới bài viết, còn chiếc cốc thì đã được đặt vào trong chiếc túi thể thao chuyên dụng (từng là của bạn trai sắp cũ). Eunseok cau mày, tiếp tục gọi:
"Park Wonbin."
"Thoải mái phát biểu đi anh." Wonbin đáp, mắt vẫn cắm vào điện thoại.
"Lát biến ra gầm cầu hoặc bám chân bạn trai sắp cũ mày đi, nhà bọn tao không chứa nổi mày đâu."
Lúc bấy giờ, Wonbin mới chịu quay ra nhìn anh, ánh mắt bàng hoàng như thể anh vừa tuyên bố từ giờ đến cuối đời nó sẽ không bao giờ được động vào bất cứ một miếng kẹo dẻo nào nữa vậy. Nhìn người em của mình trông đến là tội nghiệp, Eunseok thở dài rồi dúi vào tay nó một gói Haribo được anh mua trên đường đến chỗ nó, sau đó quay qua lấy điện thoại nhắn tin cho bạn người yêu của mình.
Nhớ mua latte dâu
Nay vừa gặp chuyện vui, tối thưởng cho bambi 2 cái thơm má.
Bambi ngốc
Uây, 2 cái lận á?!!
Chuyện gì làm bạn vui đến mức anh được thơm
má tận 2 cái thế??
Nhớ mua latte dâu
Bí mật, bạn hỏi nữa em giảm còn 1 cái đấy!!
Bambi ngốc
Ơ thôi anh xin lỗi bạn ạ.
Bạn nhỏ tối nay về nhà đúng giờ nhé anh có mua latte dâu cho bạn đấy.
Nhớ mua latte dâu
Yeah, em cảm ơn bambi.
Vui vẻ nhìn hai chữ "latte dâu" trên màn hình, Eunseok toan đứng dậy đi về với Sungchan nhà mình thì bỗng có một lực tay níu áo anh lại. À quên mất, anh còn thằng em họ Park này. Thế là Eunseok phải ngồi xuống, nhìn thằng em lắc qua lắc lại tay áo của mình lải nhải:
"Kìa anh, không có anh thì ai cưu mang em nữa, em đâu thể mặt dày ở chung với bạn trai cũ được, anh Shotaro thì đi du lịch mất rồi, nhóc Sohee thì bên phe Chanyoung, em đâu còn ai ngoài anh đâu.... Đi mà anh, cho em qua đi màaa."
Wonbin liên tục năn nỉ ỉ ôi, trông thiết tha như thể giờ Eunseok chỉ cần lắc đầu hoặc nói một từ không thôi là nó có thể ngay lập tức nằm ra sàn ăn vạ, giãy lên cho đến khi nào anh thấy thương nó mà gật đầu. Nhưng mọi thương cảm mà Eunseok dành cho nó đã bay sạch từ khoảnh khắc anh thấy dòng chữ "thằng cha Eunseok", chưa kể tâm trí anh giờ đã đi đến một tương lai gần khi mà anh về đến nhà và được chào đón bởi con nai ngốc của anh cùng ly latte dâu anh ngóng từ sáng giờ rồi.
"Wonbin à, mày phải hiểu là anh ở chung với người yêu, giờ mày qua thì m-"
"Bé ơi, em về rồi. Ơ anh Eunseok ở đây từ bao giờ đấy ạ?"
Chưa để Eunseok nói dứt câu thì giọng Chanyoung ở cửa đã vang lên. Lúc này Eunseok nhìn lên đồng hồ, ra là đã 6 rưỡi tối rồi, bị thằng nhóc này mè nheo dai đến mức anh quên cả việc để ý thời gian mà cũng không nghe được tiếng mở cửa đã đến lúc Chanyoung lên tiếng anh mới nhận ra là đã gần tới giờ cơm tối.
Vừa hay có Chanyoung mới về, Eunseok, người đã phải hứng chịu một Wonbin thất tình đến không bình thường cả một buổi chiều, vội kiếm cớ chuồn đi luôn:
"À anh qua ngồi một lát thôi giờ về đây, chào Chanyoung nhé."
Nói rồi anh liền giật áo ra khỏi tay của Wonbin, với vội cái điện thoại cùng với áo khoác để bỏ về, để lại một Wonbin mặt mày vẫn đang phụng phịu cùng một Chanyoung ngơ ngác đứng ở cửa nhà chưa kịp hiểu chuyện gì.
Chanyoung ngẩn người một lúc rồi cũng đóng cửa nhà, quay vào với anh người yêu của mình.
"Wonbin nay ở nhà có ngoan không?"
Chanyoung đi tới, cúi người xoa đầu Wonbin nãy giờ chỉ nhăn nhó mà không nói gì, hỏi han. Wonbin vẫn giữ im lặng, dáng vẻ trầm ngâm, cho đến khi Chanyoung thấy lạ mà chuẩn bị lên tiếng thắc mắc, anh mới chịu cất lời:
"Chanyoung"
"Ơi em đây"
Wonbin ngước lên nhìn Chanyoung, giang hai tay ra, giọng mũi nghèn nghẹt:
"Ôm anh."
"Dạ? Bây giờ luôn á? Sao tự dưng anh lại bám ngườ-"
"Ôm anh, anh bảo ôm anh mà sao em hỏi nhiều thế. Em chán anh rồi à."
Thấy Chanyoung vẫn đứng đó thắc mắc mặc kệ mình giơ tay đòi ôm, Wonbin cảm thấy tủi thân cực kỳ. Chẳng nhẽ chuyện "cần nói" ấy là chia tay thật? Nghĩ đến đó Wonbin bắt đầu rưng rưng khóc, tay cũng không giang ra nữa mà đưa lên dụi mặt.
Chanyoung nhìn tình cảnh trước mặt mà hoảng loạn, vội ôm Wonbin vào lòng dỗ dành:
"Ơ kìa sao lại khóc rồi. Em chỉ bất ngờ vì bình thường anh không có đòi ôm như này thôi chứ có phải em không muốn ôm anh đâu. Ngoan không khóc nhé, nay có chuyện gì làm Wonbin buồn à hay sao?"
Wonbin rấm rứt rúc vào ngực Chanyoung, lắc đầu nguầy nguậy rồi lại gật đầu như giã tỏi làm Chanyoung không khỏi bối rối. Cậu ngồi xuống bên cạnh Wonbin, một tay vẫn vừa ôm vừa xoa đầu anh, tay còn lại thì vòng lên lưng vỗ nhẹ, tiếp tục hỏi:
"Thế sao Wonbin lại khóc, Wonbin nói cho em được không?"
Nhưng sự im lặng vẫn tiếp diễn mãi cho đến khoảng 20 phút sau, tiếng khóc thút thít của Wonbin mới dần chuyển qua những tiếng nấc nhẹ, rồi anh lí nhí giải thích:
"Thì... Chanyoung định chia tay anh mà...", Wonbin nói đến đây thì giọng run run như lại chuẩn bị khóc, "...nên đương nhiên là anh buồn rồi."
Chanyoung nghe xong thì hoang mang tột độ, thắc mắc:
"Hả? Ai bảo anh vậy?"
"Thì...anh Eunseok kể là chiều nay nghe thấy em với Sohee nói chuyện ấy..."
Giọng Wonbin càng về sau càng nhỏ, lí nhí giải thích cho Chanyoung nghe.
Chanyoung nghe xong "à" một tiếng. Cơ mặt cậu giãn ra, thở phào rồi lẩm bẩm "...mẹ nó thằng cha Eunseok lắm chuyện này."
"Nhưng em đâu thể trách anh Eunseok được. Dạo này em cứ xem điện thoại mãi, xong còn toàn xin anh đi đâu í...Nói chung là em hành xử kỳ lắm! Nên anh mới..."
Wonbin nói đến đó thì mím môi, mặt cúi gằm xuống, tay vân vê vạt áo của Chanyoung.
Chanyoung đỡ trán thở dài, lúng túng không biết nên giải thích như nào. Bản thân cậu vẫn muốn giấu chuyện này đến cuối để đem lại bất ngờ cho anh, nhưng nếu không nói ra thì anh sẽ lại nghĩ linh tinh rồi buồn một mình.
Wonbin thấy Chanyoung im lặng như vậy, càng củng cố niềm tin bản thân cho luận điểm cậu muốn chia tay anh hơn mà lại sụt sùi. Thôi thì sau cùng cũng phải nói, có thể không được trang trọng lãng mạn nhưng cậu không thể nhìn anh tủi thân vậy được.
Chanyoung ngồi xuống bên cạnh Wonbin, nói:
"Thì... mình cũng yêu nhau lâu vậy rồi nên em muốn-"
Chẳng để cậu nói nốt, Wonbin lập tức nhảy vào:
"Đấy! Rõ ràng mày định chia tay tao còn gì, mày là đồ đàn ông tệ bạc!"
"Nào, không mày tao, nghe em nói nốt." Chanyoung hít một hơi sâu, đưa tay lên nắm chặt hai vai Park Wonbin, nhìn thẳng vào mắt anh, "Từ bây giờ Wonbin không làm bạn trai em nữa mà..."
"Đấy đấy đấy! Rõ ràng mày định bỏ tao còn gì, tao là tao không-"
"...làm bạn đời em nhé?"
"...Không thể từ chối..." Wonbin ngớ người ra một lúc, nhưng miệng vẫn vô thức đáp lại. Đến lúc nhận thức được bản thân vừa nói gì, mặt anh đỏ ửng lên vì ngại, bản thân ngay tức khắc rúc đầu vào ngực Chanyoung.
Chanyoung thấy vậy cười to, xoa đầu Wonbin, ghé xuống nói:
"Thế là Wonbin đồng ý rồi đó nhé." rồi Chanyoung làm bộ tủi thân, "Mà em đã thuê cả địa điểm để làm cho trang trọng rồi mà Wonbin nghe lung tung xong hiểu lầm làm phí hết công em luôn đó, em bắt đền Wonbin đấy."
Wonbin vẫn úp mặt trong lòng Chanyoung, lí nhí trả lời:
"T-thì anh xin lỗi, anh cũng đồng ý để đền em rồi còn gì..."
"Sao mà tính như thế được? Em không chịu đâu, em tốn nhiều ơi là nhiều để thuê với trang trí địa điểm cầu hôn đó, đã thế còn bao nhiêu công sức bàn bạc với sửa sang nữa."
Wonbin vùng ra khỏi ngực Chanyoung, giận lẫy hứ một tiếng:
"Thế mình vẫn đi cho em cầu hôn tiếp là được mà, sao em nhiễu quá vậy?"
"Ơ Wonbin buồn cười nhờ, tại Wonbin trước mà giờ Wonbin dỗi ngược em là sao? Cầu hôn lại thì mất hết bất ngờ rồi còn gì."
"Anh không cần bất ngờ nữa," Wonbin chìa tay ra, "giờ trao nhẫn luôn đi, rồi hôm đó tính tiếp sau."
Chanyoung phì cười, vò vò tóc Wonbin:
"Chưa có nhẫn đâu, chịu khó đợi đến hôm đó rồi em trao nhé. Còn giờ ngồi ngoan ở đây em đi nấu cơm đã, anh chưa làm gì đâu mà đúng không?"
"Ừ...Thế để anh đi xếp lại đồ trong vali..."
"Hả? Vali gì?"
Wonbin ngại ngùng gãi tai, tay chỉ về phía góc phải kệ TV, nơi mà có một chiếc vali xanh và túi thể thao chuyên dụng (từng là của Chanyoung) đang nằm trỏng trơ ở đấy.
"...Còn dọn xong cả đồ rồi, anh mong chia tay lắm đúng không...?"
Wonbin lúng túng chối:
"K-không phải đâu mà..."
Chanyoung cười bất lực, búng nhẹ vào trán anh rồi nói:
"Để đó lát em cất cho, ở đây chờ cơm đi đã nhé Bin ngốc."
"Ừm," Wonbin rướn lên hôn phớt qua môi Chanyoung, "anh yêu Lee Chanyoung lắm."
Cậu đáp lại anh bằng một nụ hôn trên trán:
"Lee Chanyoung cũng yêu Park Wonbin lắm."
-
Tối hôm đó, Song Eunseok đang nằm ườn trong lòng anh chủ tịch Jung Sungchan của mình đánh game thì điện thoại lại nhảy thông báo "Wonbin đã đăng một bài viết mới". Và với một tấm lòng thương em vô bờ bến của mình, Eunseok (lại) bấm vào thông báo đó:
"Đã chia tay người yêu 5 năm 4 tháng 20 ngày để kết hôn với người chồng vừa tròn 3 tiếng."
Eunseok nhìn một lúc, lặng lẽ bấm dấu ba chấm bên trên bài viết, chọn báo cáo mục "Tôi không thích nội dung này" sau đó quay qua mè nheo với Jung Sungchan:
"Bambi, nếu mà trong tháng này thằng nhóc Chanyoung có xin nghỉ phép bạn đừng có duyệt nhé."
Sungchan nghe vậy thắc mắc:
"Ơ, tại sao thế?"
"Tại dạo này bạn bận quá mà, nếu giờ mấy đứa nó cứ nghỉ phép thế bạn lại phải ôm việc xong mệt, em xót lắm á. Nên là đừng duyệt nhá."
"Eunseok ơi sao nay bạn đáng yêu thế." Sungchan cảm động trước sự quan tâm của Eunseok liền vòng tay ôm chặt lấy người yêu mình. Eunseok nằm yên mặc Sungchan ôm ấp, thủ thỉ mấy lời sến sẩm, chẹp miệng tiếc nuối cho đống tiền chuẩn bị dùng để đổ vào skin game giờ phải giữ lại để mừng cưới hai thằng em của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co