Happy Wedding
Từ ngày hôm về nhà mẹ đến nay cũng gần một tháng cũng là đồng nghĩa với việc ngày cưới sắp được tổ chức, cả nhà họ Lâm ai cũng náo nức chờ đợi đến ngày đó nhất ông Lâm, ông đợi ngày con trai mình có gia đình đến mòn mỏi luôn rồi. Rồi ngày cưới cùng đến, cả nhà họ Lâm bận rộn với việc trang trí nhà cửa còn anh với cô thì đi chọn áo cưới rồi chụp ảnh cưới.
Tại cửa hàng áo cưới.
- Nhiều như vậy biết chọn cái nào đây, cái nào cũng đẹp.
- Hay em cứ mặc thử xem cái nào vừa ý hay là để tôi bảo họ tính tiền hết.
- Anh có thấy mình phí tiền không chỉ có một cái lễ cưới đâu cần phải mướn nhiều áo cưới vậy.
- Phí một chút thì có sao chỉ cần cưới được vợ đẹp cái gì tôi cũng chịu. Anh cười gian
- Anh... được lắm tôi lấy cái áo này như vậy được chưa.
- Tùy em, mau đi thử đi.
Anh ngồi ở ghế đợi cô thử đồ, sau một hồi cô bước ra cùng chiếc đầm cưới lộng lẫy khiến anh đơ cả người đến khi cô gọi anh mới hoàng hồn.
- Nè nè có đẹp không.
- À à rất đẹp.
- Vậy tôi lấy cái này, còn anh mau chọn đồ đi.
- Tôi chọn rồi.
- Khi nào vậy
- Khi em vào thử đồ. Rồi anh quay sang cô nhân viên gửi 2 bộ áo cưới này đến địa chỉ này cho tôi.
- Dạ thưa quý khách.
Quay sang cô anh nói.
- Được rồi chúng ta đi chọn nhẫn cưới.
- Ờ.
Tại khu mua sắm.
- Thưa quý khách đây là mẫu mới nhất của tiệm chúng tôi, dùng cho ngày cưới rất sang trọng.
- Em thấy thế nào.
- Tôi sao cũng được.
- Vậy lấy cái này cho tôi.
Sau khi chọn đồ cưới họ về nhà, cả chăn, nệm, gối cũng được đổi mới, đây quả thật là căn phòng tân hôn của các cặp vợ chồng mới cưới. Dù có ở gần như vậy họ vẫn im lặng đến khi anh lên tiếng.
- Ngày mai là ngày cưới rồi em mau ngủ sớm đi, tôi không muốn ngày mai cô day của tôi giống gấu trúc đâu.
- Không cần anh nói tôi tự biết.
- Mà nè đây là hợp đồng mới của chúng ta em kí đi.
- Được nhưng tôi phải coi truớc kẻo bị anh lừa như trước.
- Được được. Anh cười mỉm.
Kí xong hợp đồng họ cũng chỗ ai nấy về.
Sáng hôm sau cả nhà họ Lâm lẫn nhà họ Dương ai ai cũng đều bận rộn để chuẩn bị hôn lễ, dù là đám cưới được tổ chức ở nhà hàng nhưng cũng phải dọn dẹp chuẩn bin thật trang trọng. Riêng cô thì đi trang điểm làm tóc rồi về nhà mẹ đợi chú rể đến rước. Anh hôm nay mặc âu phục màu đen rất đẹp. Đến giờ chiếc xe rước cô dâu xuất phát.
Nhà họ Dương
Cô đang ở trong phòng của mình để nhớ kỉ niệm rồi cô nhìn vào di ảnh của cha mẹ mình thì thầm.
- Ba à mẹ à hôm nay là ngày con đám cưới cũng là ngày mà kế hoạch của con tiến hành, ba mẹ ở nơi đó có thấy vui không, đợi đến khi con trả được thù con sẽ đi kiếm ba mẹ đến lúc đó gia đình cả 3 người chúng ta sẽ không xa nữa.
Cô nói mà thấy nghẹn ở cổ họng.
Ở dưới nhà xe chú rể đã đến, anh và ba của anh bước vào nhà.
- Chào mẹ con đến rước dâu. À còn đây là ba của con.
- Chào anh
- Chào chị
Nghe giọng nói đó mẹ cô ngước nhìn và bà đã rất ngạc nhiên.
- Ông...ông
- Mẹ à mẹ sao vậy
- Bà chị sao vậy.
- À tôi không sao để tôi lên lầu đưa Di Di xuống.
Vừa đi bà vừa suy nghĩ.
- Ông ta chính là kẻ đã giết ba mẹ của Di Di có phải con bé đã biết và muốn lấy chuyện này để bước vào nhà họ rồi lên kế hoạch trả thù không. Bà cảm thấy lo sợ bước vội vào phòng của cô.
- Di Di à xe đến rồi mau đi thôi con.
Thấy mẹ vào cô cất ngay di ảnh của ba mẹ ruột đi.
- Dạ
- Di Di trước khi đi mẹ muốn hỏi con môtn chuyện.
- Là chuyện gì vậy mẹ
- Có phải con biết cha của Tường Hiên là kẻ sát nhân đó nên muốn gả vào nhà đó để trả thù có đúng không.
- Nếu mẹ đã hỏi thì con cũng không giấu nữa, đúng vậy đó là ý định của con.
- Con gái ngốc của mẹ sao con lại lấy hạnh phúc cả đời của mình ra làm thứ trả thù chứ.
- Mẹ à con chỉ còn cách này mẹ tha lỗi cho con. Vừa nói nước mắt cô vừa rơi thấy thế bà Dương cũng không chịu nổi.
- Thôi được rồi bảo bối của mẹ con mau nín đi hôm nay là ngày cưới của con, không được khóc như vậy sẽ không được tốt. Ngoan nghe lời mẹ.
Nghe lời mẹ cô nín khóc.
- Mẹ à mẹ có thể giấu kĩ việc này giúp con không.
- Được rồi mẹ hứa nào ngoan đi xuống đi kẻo trễ giờ lành.
- Dạ
Xuống dưới lầu cô thấy ai cùng đợi chờ khuôn mặt ai cũng tươi cười khen cô xinh đẹp. Anh đến bên đưa tay nắm lấy tay cô, ra xe đi đến nhà thờ để làm lễ.
Trong nhà thờ nhà sứ đọc lời hẹn của hai người.
- Lâm Tường Hiên con có đồng ý cưới Dương Giản Di làm vợ dù sao này có nghèo khổ bệnh tật vẫn ở bên nhau không.
- Dạ con đồng ý
- Vậy còn con Dương Giản Di con có đồng ý lấy Lâm Tường Hiên làm chồng dù sao này có nghèo khổ, bệnh tật vẫn ở bên nhau.
- Con..con
Lời nói của cô có chút do dự.
- Con đồng ý
- 2 con chính thức là vợ chồng bây giờ 2 con mau trao nhẫn đi.
Trước nhẫn bặc được lộng vào tay của anh, rồi đến anh đeo nhẫn vào cho cô. Mẹ cô cũng muốn bắt đầu rơi nước mắt.
Từ nhà thợ họ đến nhà hàng, trên xe cô tỏ vẻ buồn rười rượi, anh nhìn thấy lên tiếng hỏi thăm.
- Em ổn chứ.
- Tôi ổn mà.
Đến nhà hàng anh và cô đi tiếp khách quen rồi cắt bánh cưới đến tối thì đám cũng xong, cô vào phòng thay đồ thật không ngờ do mệt mỏi mà cô đã ngủ ở phòng thay đồ cho đến khi anh đến thấy cô ngủ ngon nên không đánh thức cô mà trực tiếp bồng cô ra xe đưa cô về. Về đến nhà anh để cô nằm trên giường còn mình vẫn làm bạn với sopha. Ngồi ở kế bên giường cô anh thầm nghĩ.
- Người ta cưới vợ thì ngủ chung một giường, còn tôi cưới vợ là để chưng.
- Anh nói gì đó.
Anh không hay là cô thức khi nào.
- Em thức khi nào vậy
- Khi anh vừa mới nói chuyện.
- Em nghe hết sao
- Tức nhiên, mà nói thì như vậy cũng không đúng dù sao chúng ta cũng là vợ chồng dù chỉ là hờ nhưng.... từ nay anh có thể ngủ trên giường chỉ cần để cái gói chính giữa là được rồi.
- Vậy cũng được nữa hả em không sợ tôi giở trò sao.
- Tôi biết anh không có gan, nếu như anh muốn ăn đòn thì cứ thử.
- Thôi thì không muốn chọc giận bà xã, ông xã sẽ nghe lời bà xã.
- Anh là muốn ăn đòn đó nha.
- Thôi không giỡn nữa mau ngủ thôi sáng mai còn nhiều việc cần làm lắm.
- Ờ ngủ ngon
- Ngủ ngon
Họ cùng chìm vào giấc ngủ của sự mệt mỏi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co