Giận Dỗi
Gunji Akira cau mày, mặt hậm hực.
Nguồn gốc của cơn giận này bắt đầu từ Tenkubashi Shou.
Trong quá trình nhiệm vụ, đối với vai trò của em mà nói chính là tấm khiên, là người hỗ trợ cho cậu. Vậy mà những lúc như vậy cậu toàn tranh giành vị trí đó của em.
Gunji Akira cảm giác mình chẳng làm gì lúc làm nhiệm vụ cả, nên đã có lần em đã nói với Tenkubashi Shou như thế. Cậu cũng gật gù ậm ừ đáp trả. Nhưng ngày hôm sau vẫn đâu vào thế.
Hôm nay, vì đỡ đòn từ Alien, cậu đã bị thương nặng.
Gunji Akira vừa xót lại vừa giận, chẳng còn cách nào khác ngoài việc ôm cậu khi cơn đau ập tới của hậu cơn đau như thường ngày sau khi làm nhiệm vụ.
Khi cơn đau đã qua, cả hai tách rời nhau.
Hơi thở nặng nề đã trút ra thật nhẹ nhõm, cậu nhìn xuống người trong lòng mình. Gương mặt không cảm xúc của em khiến Tenkubashi Shou lấy làm lạ.
"Gunji-san, cậu có chuyện gì sao?" Cậu hỏi.
"Không có gì đâu."
Em lạnh nhạt đáp lại, không nhìn cậu, với tay lấy cặp bên cạnh rồi đeo lên. Cứ như thế mà một mạch đi đến cửa, rồi không hiểu sao lại quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cậu.
Tenkubashi Shou vặn hết não để xem tại sao em lại biểu hiện như vậy, có khi em mệt không hay có chuyện gì đó đang buồn, hoặc đại loại gì đó mà không thể nói cho cậu. Đến khi bạn nhỏ đột nhiên quay lại rồi nhìn chăm chú, cậu mới thoát khỏi suy nghĩ.
"Tớ vốn dĩ là người bảo vệ cậu, là người hỗ trợ cậu trong lúc chiến đấu, vậy mà cậu đứng ra chặn đòn từ Alien. Cậu cứ như thế sẽ chịu thương rất nhiều, cũng đau rất nhiều." Em thẳng thắn nói hết ra, giữ trong lòng khiến em khó chịu.
Cậu nghe vậy mới hiểu sự tình, biểu hiện lúc nãy là do giận cậu.
Nhưng con Alien lúc nãy rất mạnh, và cậu cũng biết lá chắn cũng không dễ dàng phá vỡ, thế nhưng đỡ đòn cho em đã là phản xạ tự nhiên đã nằm trong tiềm thức khi đã quen lâu với em.
Nhưng Tenkubashi Shou lại chẳng biết giải thích ra sao, cũng không biết nói như thế nào để em hiểu được ý lòng mình.
"Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu."
Cậu đã nói vậy.
"Tớ biết, nhưng bây giờ tớ đã có đủ khả năng bảo vệ tớ và cả cậu nữa, tớ cũng không yếu ớt như xưa nữa."
"Tớ không muốn phụ thuộc vào ai cả."
Gunji Akira càng nói càng run, sự mặc cảm tự tin dâng trào. Nghĩ tới bản thân trước đây vô dụng chẳng làm được gì, cái gì cũng làm không xong. Giờ em có mục tiêu rồi, có động lực rồi, cũng cố gắng để ngày càng mạnh mẽ hơn, và có thể sánh ngang với người trước mặt.
Nhưng Tenkubashi-kun cứ làm như thế, em cảm giác bản thân mình chẳng là gì trong chiến đấu cả, đội đặc nhiệm số ba này thêm người như em cũng vô ích.
"Tớ có thể tự làm được." Em nhìn thẳng cậu mà nói.
"Nhưng cậu lỡ bị thương thì sao? Tớ có cơ thể này, tớ chịu đau chút cũng được, nó cũng sẽ lành lại." Cậu nói.
"Nhưng Tenkubashi-kun chật vật đau đớn như vậy, tớ không nỡ."
"Nhìn Gunji-san bị thương, tớ cũng không nỡ."
Bị Tenkubashi Shou đáp trả một câu vậy khiến em ngày càng tức hơn, không nói năng lập tức bỏ người đi ra ngoài.
Trước khi đi còn lớn tiếng.
"Tenkubashi-kun là đồ ngốc!"
Để lại người nào đó đứng hóa đá trong phòng.
...
"Tại sao Tenkubashi-kun lại không hiểu chứ?"
Gunji Akira lầm bầm, tâm trạng không mấy vui vẻ tới lớp.
Sáng hôm nay, tin nhắn chào buổi sáng và cả chạm mắt khi gặp nhau trong trường em đều chẳng quan tâm, như thể biến Tenkubashi Shou thành không khí.
Cậu ấy cứ như vậy mình sẽ thành một đống vô dụng mất, và cuối cùng người chịu tổn thương nhất vẫn luôn là cậu ấy.
Em bước vào lớp, ngay khi mới đặt một chân vào, đã có người gọi tên.
"Gunji-kun, có quà trên bàn cậu nè."
Gunji Akira ngơ ngác, nghĩ ai lại tặng quà cho em chứ, một người bình thường luôn trú trong lớp lại được tặng quà sáng sớm, hẳn người đó đến trường rất sớm.
Đột nhiên, trong đầu em lóe lên một người.
Em nhanh chóng bước đến bàn học mình, đứng lặng trước núi đồ ăn được xếp ngay ngắn gọn gàng. Nào là bento, hộp sữa, nước trái cây và cả bánh ngọt đang bán chạy thời gian gần đây.
"Ồ Gunji-kun có nhiều đồ ăn nha, không biết bạn gái nào tặng cho cậu nhỉ?"
"Cậu không ăn hết thì có thể cho tụi tớ nha."
Mấy cậu bàn trên cười.
"Để tớ đem trả cho cậu ấy."
Ngay lập tức, Gunji Akira cất đồ ăn lại vào túi, rồi vội vàng cầm túi đồ ăn của ai đó ra khỏi lớp.
Cậu ấy đang dỗ mình bằng đồ ăn à?
Thực sự thì nhìn đồ ăn trên bàn mình, sự bực bội cũng đã vơi nhiều, dường như em đã mềm lòng trước hành động nho nhỏ này.
Bỗng có linh cảm điều gì đó, em ngước đầu lên.
Tenkubashi-kun đứng trước mặt em.
A, cậu ấy đứng đây khi nào vậy?
"Gunji-san định mang đi đâu vậy?"
"Tớ..." Định nói thì đột nhiên nhớ ra mối quan hệ ở trường của hai người, em thì thầm: "Tụi mình ra sau trường đi."
...
"Sao Tenkubashi-kun mua nhiều đồ ăn vậy?"
"Tớ sợ Gunji-san sẽ đói." Cậu trả lời liền.
Gunji Akira bỗng ngần ngại, túi đồ ăn ngon lành định đưa Tenkubashi Shou giờ lại không muốn đưa. Tấm lòng nhỏ của cậu làm em mềm lòng, dường như cơn tức giận hôm qua đều cảm thấy vô cùng tội lỗi với người trước mặt.
Em không muốn giận nữa.
"Gunji-san không thích ư?"
"Tớ..." Em lưỡng lự, hình như muốn làm hòa lại thật khó khi chính mình là người nổi giận cậu ấy đầu tiên.
Gunji Akira lấy một hộp bánh ngọt ra, rồi một hộp sữa, còn lại đưa cho cậu, em bảo: "Tớ... không ăn hết được, tớ chỉ lấy nhiêu đây thôi."
"Tớ đi về lớp đây." Nói xong em liền đi
"Gunji-san."
Tiếng gọi tên em và cái nắm tay lại, bước chân sải dài đã đến gần bên. Gunji Akira quay đầu lại, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, và bây giờ, họ đang đứng sát nhau, mặt cũng gần kề.
"Gunji-san vẫn còn giận tớ à?"
Em nghe xong không biết trả lời sao, đúng là em cũng không muốn giận nữa, nhưng mà chẳng hiểu sao lại không thể nói cậu ấy như vậy. Như muốn là dây dưa cơn bực tức này với Tenkubashi-kun, để cậu ấy biết mình khi giận dỗi sẽ như thế nào, và muốn thấy cậu ấy dỗ mình như thế nào.
"Tớ...không biết."
"Sắp vào tiết rồi, tớ phải đi đây."
Em lập tức chuồn thật lẹ.
Một lần nữa, để ai đó đứng lặng sau trường.
...
Vào tiết đã lâu rồi nhưng đầu óc Gunji Akira vẫn còn nghĩ chuyện lúc nãy.
Đáng ra em nên nói cho Tenkubashi-kun biết là đã hết giận rồi, nhưng miệng chẳng hé ra một lời.
Em thở dài, liếc mắt qua cửa sổ, nhìn xuống dưới sân.
Lớp Tenkubashi Shou hiện đang có tiết thể dục, em vô thức tìm bóng dáng cậu. Lập tức đã nhìn thấy người vừa mới chạy xong, đột nhiên cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Em vội vàng thu mắt lại, đưa mắt dán vào cuốn vở trên bàn, tay nắm góc giấy làm nhàu đi.
Em xấu hổ, âm thanh tim đập vang dội cả tâm trí, lấn át cả tiếng giảng bài trên kia.
Gunji Akira đợi một lúc lâu mới nhìn tiếp thì thấy cậu đã đi từ hồi nào rồi.
"Gunji-kun, đứng dậy đọc bài số 2."
"A, vâng ạ."
Lát nữa mình phải đi xin lỗi cậu ấy, em nghĩ.
...
Cuối giờ, Gunji Akira cầm cặp sách đi ngang qua lớp cậu. Thường thì hai người sẽ hẹn ở sau trường rồi cùng nhau đi về. Nhưng mà hôm nay được cái gan lớn nên em ghé qua lớp cậu, cùng lắm chỉ đi ngang thôi chứ chẳng làm gì cả.
Ấy vậy mới đi qua được nửa lớp thì thông báo tin nhắn vang lên, em vội vàng ra cuối hành lang, mở điện thoại lên.
T-kun: [Cậu đợi tớ tí.]
[Ừm.]
Chỉ vài phút, người đã đứng sau lưng em.
"Gunji-san."
"Mình đi thôi."
Thế là em kéo cậu ra sau trường.
"Chuyện tối qua, tớ xin lỗi vì đã nói nặng lời cậu." Gunji Akira nhận lỗi, em ngập ngừng rồi nói tiếp: "Tớ chỉ biết bản thân tớ về khả năng tự vệ của mình và muốn lo lắng cho cậu, tớ chỉ nghĩ tới cảm xúc mình mà không nghĩ tới cậu."
"Không phải đâu." Cậu cất giong.
"Hả?"
"Gunji-san không cần xin lỗi đâu, cũng một phần lỗi do tớ khi chỉ muốn bảo vệ cậu quá mức. Về sau, tớ sẽ để cậu bảo vệ tớ."
Tenkubashi Shou hơi khom người xuống, cậu dịu dàng hỏi: "Vậy Gunji-san còn giận tớ không?'
"Không, tất nhiên là không rồi."
Gunji Akira vươn tay kéo áo cậu ý muốn cậu cúi người thấp hơn, em nghiêng người về phía trước, áp môi lên má cậu thật nhanh, như cơn gió nhẹ mang hương thơm ngọt ngào lướt qua nhanh má.
"Đây... coi như là quà đền bù vì đã giận Tenkubashi-kun nhé, tớ không giận cậu nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co