Chap 2
"Con sao vậy hả, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu ta đang rất muốn gặp con, con chỉ cần gặp 1 lần thôi, có được không?". Cha nàng năn nỉ
" Hắn ta chẳng phải là người tốt, con chả thích".
" Coi như lần này ta xin con, đến gặp nó 1 lần này thôi, hãy nể mặt ta đi". Thấy cha nàng vì chuyện này mà nhẹ giọng thì nàng cũng biết rằng công ti quả thiệt đang gặp vấn đề nên đành phải đến gặp.
"Thôi được rồi, con sẽ gặp".
______________________________________________________________________
#Tiệm cà phê Moonstar.
" Haizzzzz, hôm nay đông khách ghê, chạy bàn thôi cũng đủ ná thở'. Joy ngồi xuống bàn than thở.
"Em thôi than thở đi, nhìn Seulgi em ấy còn chẳng thèm thở dài 1 tiếng nào haha". Moonbyul nhìn sang Seulgi rồi cười.
" Hihi, em chỉ đang cố gắng làm hết sức thôi ạ". Seulgi nghe thấy cũng chỉ cười trừ.
Leng keng. Cạch.
"Surprise! Chị hai, em lại đến thăm chị này, haha". Người con gái bước vào phía trong tiệm đã vội lên tiếng.
"Ha, có vẻ chị lại gặp phiền phức với em rồi, haizzz". Moonbyul nhìn rồi thở dài.
"Yahhhhh, Chị hai'. Cô gái ấy phụng phịu lên tiếng.
"Thôi thôi, tiện đây xin giới thiệu với Seulgi, đây là em gái chị Hwasa". Moonbyul nói. "Và đây là Seulgi chị vừa nhận làm nhân viên, hai người chào hỏi nhau đi". Sau màn chào hỏi thì Hwasa mới biết được rằng mình lớn hơn Joy 1 tuổi nhưng lại bé hơn Seulgi 1 tuổi.
"À, unnie, chị đã kiếm được người yêu chưa đấy, chị kén chọn quá trời". Hwasa bỗng nhiên đổi sang chủ đề rồi nhìn Moonbyul.
"Chị ấy đang để ý cô gái bên xóm kia kìa chị". Joy vừa mới nghe xong thì theo phản xạ mà vội lên tiếng và cũng vội nhận được ánh mắt sắc bén của ai kia.
"Woa, rốt cuộc chị cũng kiếm được rồi, khổ ghê, nói cho em biết, là ai có số hưởng vậy?". Hwasa thắc mắc mà nhìn sang chị mình.
"Không phải đâu, thật ra chị không ....". Moonbyul mặt từ lâu đã đỏ vì ngượng nhưng cứ cố nhìn xuống để không bị nhận ra.
"Là Kim Yongsun đấy chị, chị ấy hay đến đây lắm, còn chị Moonbyul thì cứ ngắm nhìn mãi thôi". Joy cứ thế mà ngồi mách lẽo.
"Yahhh, chị đã bảo là không có rồi mà, cưng muốn gì đây hả". Moonbyul dọa đánh Joy nhưng bị Hwasa cản lại.
'Chị à, em nghĩ chị nên nói ra cho người ta biết, lỡ mai sau hối hận không kịp". Hwasa nói một cách rất chân thành.
"Ừ thì, để chị ...tính cái đã". Moonbyul nghĩ bây giờ cũng không nên chối làm gì, nên cũng đành thừa nhận. Seulgi thì nảy giờ chỉ ngồi mà lắng nghe câu chuyện, sau đó thì đứng dậy đi ra nói chuyện điện thoại với ai đó.
_______________________________________________________________
#Nhà hàng.
"Em ngồi đây đi, em đến lâu quá, anh đợi em nảy giờ". Eric từ trên ghế đứng dậy mời Yongsun đang bước vào.
"Tôi chỉ đến đây 5' thôi, anh có chuyện gì cần nói cứ nói". Yongsun vừa bước vào đã vội lên tiếng.
"Em đừng vội thế chứ, anh quả thật có chuyện cần nói".
"Thế thì anh cứ nói đi, tôi đang nghe đây".
"Thế thì anh nói thẳng, em cũng đã biết, em cần làm vợ anh, nếu không công ti ba em sẽ gặp chuyện". Eric nói tới đây thì nhéch môi cười.
" Nếu anh còn nói thêm chuyện này, xin lỗi tôi có chuyện gấp". Thế là Yongsun đứng dậy bỏ ra ngoài và gọi cho Wheein đi tảng bộ, sẵn tiện làm mát người vì đã quá bực với người trong nhà hàng.
_____________________________________________________
Joy lúc nhìn thấy Seulgi ra ngoài cũng đã khá lâu mà không thấy vào mới vội ra ngoài xem thử, khi vừa ra thì đã thấy cô cất vội điện thoại và quay lại cười với mình.
"Joy, em tính đi đâu thế".
"Em chỉ ra đây kiếm chị thôi, chị không có chuyện gì nhỉ". Joy nhìn xung quanh cô.
"Chị không sao mà, em yên tâm đi, nào, chúng ta vào trong nha".
"À vâng ạ, mà tối nay.....chị có thể đi tản bộ với em một chút không....ý em chỉ là đi chút cho mát ý ạ". Joy cố gắng phát ra từng lời.
"Được rồi, vậy hẹn như vậy ha". Seulgi quay lại cười rồi bước vào trong để lại một người đang lạc trên 9 tầng mây vẫn chưa kiếm được đường đi xuống.
"Unnie, lại chuyện gì nữa vậy, sao lại gọi em vào giờ này". Wheein được triệu hồi đặc biệt từ Yongsun sau một cú điện thoại.
"Chúng ta đi làm tách cà phê đi, đây, vào quán này đi".
Leng keng. Cạch.
"Chào quý khách, à Yongsun unnie, chị dùng như cũ phải không ạ, còn chị đây dùng gì ạ". Joy bất ngờ khi gặp Yongsun vì đã trễ thế này mà nàng lại đến đây còn đi với một người nữa.
"À, cho tôi như chị ấy". Wheein nói.
"Vâng chị đợi chút ạ". Joy đi vào trong. Moonbyul thì từ lúc chị đi vào đã nhìn theo chị từ nảy đến giờ.
"Của quý khách đây ạ". Lúc này thì là Seulgi đem tới bàn hai người mà không phải là Joy, Yongsun cũng không quan tâm gì mấy mà chỉ mãi nhìn vào bên trong. Còn Hwasa sau khi thấy chị mình cứ nhìn người đó thì cô cũng đã đoán được phần nào.
"Chị hai, có lẽ chúng ta nên đi ra nhỉ". Hwasa ngay lập tức kéo Moonbyul ra ngoài.
"Yahhh, đừng mà". Moonbyul chưa kịp phản kháng thì đã bị kéo ra ngoài.
"Chào, có phải cô đây là Kim Yongsun, em là Hwasa, em gái của Moonbyul unnie, hân hạnh được gặp chị". Hwasa vui vẻ tới ngồi nói chuyện với Yongsun.
"À, hân hạnh....đây là em gái chị, Wheein". Yongsun có hơi bất ngờ nhưng cũng đã kịp hiểu rõ tình hình.
"Em vào thẳng vấn đề vậy, thật ra thì chị gái em, chị ấy rất thích Yongsun chị nhưng không dám mở lời nên em mới......yahhhhhhhh, unnie". Chưa nói hết câu thì đã bị Moonbyul cô kéo đi không thương tiếc.
"Em xin lỗi vì đã làm phiền, thật ra....chị đừng nghe nó....nó nói bậy đấy....xin chị đừng để bụng". Moonbyul vội vã kéo Hwasa vào trong để Yongsun phía ngoài phải đỏ mặt ngượng ngùng mà quên mất mình đang tức giận vì điều gì.
Nhưng
Mọi người đã tạm thời quên mất.........Wheein ấy.....Như muốn bùng chấy....Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra mà lại để Wheein cô như không khí thế kia, chả ai thèm quan tâm luôn kia kìa, lúc giới thiệu thì cũng chưa kịp mở lời thì đã bị tên Hwasa đó bỏ lơ sang một bên, phải nói rằng phải cầm cự lắm mà không hét lên rằng "mấy người tính bỏ lơ tôi luôn à". Nhưng chợt nhớ ra nếu nói vậy sẽ càng bị bỏ lơ hơn nên đành phải nuốt ngược lên trên ai oán.
"Cái tên Hwasa chết tiệc ấy, cứ đợi đó rồi xem, tôi.......thích cô rồi đấy, hehehe".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co