•4•
Thời gian trôi nhanh thật đấy ! Cuối cùng thì giải đấu cầu lông của trường cũng đến. Tôi nhớ là anh cũng có tham gia thì phải, không tới xem thì hối hận cả đời mất. Hôm ấy tôi đến rõ sớm, tôi không đứng xung quanh sân để xem được gần nhất mà lên trên tầng 2. Ở đây không phải chen chúc, có thể nhìn thấy hết mọi hành động của anh, cũng có thể tiện quan sát trận đấu của lớp. Chờ mãi thì cuối cùng cũng được xem, anh giỏi thể thao thật đấy, nhìn nhưng động tác hết sức chuyên nghiệp kia thật ghen tị. Đối với tôi, được xem một chàng trai chơi thể thao đã là một cực phẩm, đằng này lại còn là người mình thích, chả mấy thì u mê người ta. Sau 4 giờ đứng xem thì giải đấu cũng kết thúc, nhưng ngày mai mới là ngày quyết định kết quả. Anh ngồi ở dãy ghế, uống gần hết một chai nước, rồi thở hồng hộc, mồ hôi thì ướt hết áo. Người ta nói khoảnh khắc này của con trai trông rất quyến rũ, nhưng mà sao tôi chỉ thấy buồn cười nhỉ ?!
Ay ya trông anh hôm
nay ngầu lắm đó !
Ngầu cái gì chứ ?
Mệt muốn chết !
Em mà giỏi thể thao như
anh thì tốt nhỉ !
Đỡ bị phạt .-.
Lười tập thì còn lâu
giỏi được cô bé ạ -.-
Mà có lẽ em tập cũng
chẳng giỏi được bởi vì
Vì ?
...Em lùn lắm !
Ngày hôm nay là ngày mà tôi mong đợi nhất, ông trời thật biết nhìn người mà, chịu thiệt thòi bao lâu đến bây giờ cuối cùng cũng được hưởng lợi. Chả biết thế nào mà hôm nay bố mẹ tôi đều đi công tác cả, chả còn ai đưa đi học thêm ...thì tôi mới nhờ anh đưa đi. Thực ra tôi có thể đi bộ, nhưng mà cơ hội lớn thế này chẳng lẽ lại bỏ qua . Hồi hộp thật đấy, tôi cứ đi đi lại lại, suy nghĩ xem sẽ nói gì với anh.
Aigoo, trận đấu cầu lông kết thúc thật rồi, lớp anh hạng Ba...nhưng mà hạng gì không quan trọng. Chết thật rồi, hồi hộp thật đấy ! Bây giờ mà chạy ra chỗ anh là thảo nào cũng có người nghĩ gì đó cho mà xem, thôi thì ra cổng trường đợi vậy.
"Blue!"
"Ơ dạ...!"
"Còn đứng ngơ ra làm gì chứ ! Mau đi học !"
"A...vâng"
Haizz giật cả mình, sợ chết đi được. Mà những lời vừa nghĩ xong bay đâu hết rồi, ôi mẹ ơi !!!
"...anh có khát nước không? Em mua trà sữa cho anh nhé !"
"Không !"
"Anh không thấy mệt sao ?"
"Nhìn em có vẻ mệt hơn anh đấy ! Sao hai má em lại đỏ hết lên vậy ? Ốm hay là..."
"Không không em...ổn, chỉ là ...hơi nóng thôi !"
Thứ gì đâu mà làm người ta bối rối chết đi được, quá đáng!
Tới nơi, tôi vội chào anh rồi chuồn luôn vào trong trung tâm. Không biết do mệt hay gì mà cả người tôi run bần bật, tim thì đập mạnh như sắp làm vỡ cả lồng ngực, tôi ngã người xuống ghế nằm bất động ở đó rất lâu mới bình tĩnh lại được.
" chị sao thế ? Trông chị như bị kiệt sức vậy !"
"À, chị không sao ! Em đến lớp từ bao giờ vậy ?"
"Em ngồi đây được một lúc rồi !"
" ...bao giờ thì vào lớp thế ?"
"Chị cứ ngồi nghỉ một lúc đi, thầy chưa đến đâu..."
Thì ra là thằng bé cùng lớp tiếng Anh, may mà mình không làm hành động gì kì quặc. Nghĩ lại chuyện lúc nãy, được gần người mình thích có cảm giác như vậy sao...
"Unnie! Thầy gọi chị kìa !"
" Ơ... thầy !"
" Hello Blue ! ?"
" Hello ! ...Hoonie ! Sao em không gọi chị vậy !
" Em có gọi chị mà ! Chị hôm nay lạ lắm, cứ như người trên mây ấy !"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co