1. Boston
Im Changkyun em có một người tình, một người để yêu thương và hoàn hảo để lấp đầy những khoảng trống trong những đêm dài khi em ở Boston quá đỗi xa lạ so với thành phố nơi em lớn lên. Thế nhưng cũng chính người đàn ông mà em lựa chọn đó, lại là kẻ mang những lưỡi dao đến để đục khoét tâm hồn vốn đã quá nhiều thương tổn của em. Cuộc sống của em từ ngày vướng vào nụ cười kia đã trở thành một mớ hỗn độn mà em không tài nào ngăn nổi. Bạn bè xung quanh em đều nói cả hai bọn họ có vấn đề nhưng em lại là kẻ hèn nhát không dám buông tay. Có những khoảnh khắc em cũng muốn phát rồ lên, cũng muốn đòi hỏi những cái ôm ấm mà chỉ những đôi tình nhân mới có, muốn chất vấn vị trí của mình trong lòng gã đàn ông đó, muốn là người lắng nghe cả những lo âu khiến cho đôi mày sẫm kia hay nhíu lại trong những đêm khuya hiếm hoi cả hai bên nhau.
Nhưng mà người luôn tìm đến em khi màn đêm buông xuống, luôn ôm em trong lồng ngực thủ thỉ lời trăng hoa lại chẳng bao giờ đón ngày mới cùng em. Gã đàn ông bạc tình ấy chẳng để lại bất kì một lời nhắn nào lúc bình minh và sẽ chẳng bao giờ buông một lời hứa hẹn nào dành cho em cả. Mặt trời ló dạng và em thức dậy một mình bên trong căn phòng khách sạn xa hoa và trống rỗng, chút hơi ấm bên cạnh cũng hoá lạnh lẽo là minh chứng cho người kia sớm đã rời đi từ khi em còn đang say giấc. Phía gạt tàn thuốc bằng thuỷ tinh đầu giường được chạm trổ kiều diễm mang hình hài một đoá hồng, bên trong là những đầu lọc thuốc đã được dập tắt và vỏ thuốc Marlboro đỏ tươi, trống rỗng cùng dấu vết hết xanh tính trải dài trên cơ thể em chính là tất cả những gì nhắc em rằng đêm qua không phải là giấc mơ hay em tự huyễn hoặc chính mình.
"Một điếu thuốc? Thật hả Changkyun?" Yoo Kihyun, một đàn anh khoá trên khoa nghệ thuật lại nhíu mày với tấm ảnh vừa được rửa ra của em. Mà em chỉ có thể cười trừ, vuốt vuốt vài giọt mồ hôi do cái áo len cổ cao dưới tiết trời đầu hè.
Kihyun không phải là tuýp người của sự ổn định. Anh ấy hòa nhập tốt với mọi người, những người bạn, những tình nhân và những ngày với trái tim lửng lơ nơi ngực trái mà chẳng có lấy một lần chạm đất. Kihyun không bao giờ trói buộc bản thân mình cùng ai, cũng không bao giờ trở thành nơi níu giữ của người nào. Luôn luôn là chính anh ấy, luôn luôn tự tại. Changkyun thậm chí còn không cho rằng tình bạn của bọn họ sẽ kéo dài, Kihyun vẫn sẽ tiếp tục dịch chuyển nhưng Changkyun nhận ra mình thậm chí chẳng hề tức giận khi nghĩ về điều này. Kihyun luôn là một người anh trai, một người bạn và trong tim Changkyun sẽ luôn có một vị trí đặc biệt cho anh.
Changkyun không giống Kihyun. Em là con người thiếu sự ổn định, luôn cần một điểm tựa an toàn dành cho mình. Im Changkyun luôn cần một ai đó để níu giữ lấy bản thân mình, một vòng tay sau ngày dài với những cảm xúc căng như dây đàn mà em luôn phải đối mặt.
Im Changkyun chỉ cần một ai đó yêu em nhiều như em đã yêu họ. Một ngày nào đó có lẽ người đó sẽ xuất hiện. Còn bây giờ, Hyunwoo, người đàn ông đó chẳng có gì có thể trao cho riêng em cả.
"Em có dự định đến buổi hẹn câu lạc bộ của Jooheon đêm thứ sáukhông?" Kihyun trở lại sau khi đã dọn dẹp xong mọi thứ của mình mà Changkyuncòn đang thả đầu óc trôi đâu đó.
"Em không. Em phải đi thư viện."
"Chứ không phải đến sòng bạc à?"
"..."
Bây giờ ai cũng biết, mọi người đều biết em đang qua lại với một quản lísòng bạc phía trung tâm thành phố, một gã đàn ông vốn không nên liên quan gì đếncuộc đời của một nhiếp ảnh gia tương lai như em.
Đàn anh khoá trên chỉ nhìn em đăm đăm rồi lại lắc đầu bỏ đi sau hàng trăm lần từnhẹ nhàng khuyên bảo đến la mắng khó nghe, đều muốn em không dính líu gì đến gãquản lí mang tên Son Hyunwoo ấy nữa. Mà như em đã nói rồi đó thôi, em không đủdũng cảm để làm vậy mà em cũng không muốn phải làm như thế.
"Chúng ta và họ khác nhau lắm."
"Em biết."
Em biết rõ những con người ngoài xã hội kia cay nghiệt như thế nào đối với sựđen đỏ của những ván bài và cả những số phận xoay cung quanh chúng. Nhưng có lẽhọ không cảm nhận được rằng bản thân mỗi cuộc đời đều là một ván cược, mà thậmchí ở đấy đỏ đen còn lẫn lộn, cái đúng sai chỉ do miệng đời thêu dệt.
Mà em, lại đang đặt cược bằng cả lòng mình.
Bị bỏ lại một mình ở phòng rửa ảnh, trước mắt em là tấm ảnh đêm đó em lén gã chụp, chụp nên một bàn tay đàn ông to lớn mang vài ba vết chai sần, giữa hai ngón tay còn là một điếu thuốc đang cháy ánh lên màu đỏ giữa bầu trời đêm đầy sao.
"I was a cigarrette."
Im Changkyun em như một điếu thuốc lá thơm nồng mà gã dùng để trộm lấy chút hơi thở ấm áp của thế giới quá khắc nghiệt, để làm dịu đi những nỗi đau quá mức chịu đựng. Rồi thẳng đến khi mặt trời ló dạng phía đông của khách sạn mà cả hai thường nghỉ qua đêm, gã sẽ im lặng mà rời đi, vốn chẳng ngờ em đã đốt cháy cả tâm can để ôm lấy tình yêu bé nhỏ của mình.
Em hận nhưng em cũng yêu. Em yêu cái cách mà người đàn ông ấy mang theo ánh sáng thắp lên cả linh hồn em. Em say mèm chẳng phải vì ly rượu vang nặng đô đắt đỏ mà vì những nụ hôn sâu đến từ đôi môi còn vương khói thuốc lá, dù sau đó em sẽ ho sặc sụa đến mức đôi mắt đỏ hoe còn lồng ngực thì nhức nhối. Em ngẩn ngơ chỉ vì một vài nụ cười hiếm hoi treo trên khoé miệng hay cái vuốt ve khiến hơi thở cả hai nóng rẫy. Em tham luyến chút hơi ấm khi ôm nhau nơi sàn nhảy đông người dưới ánh đèn nhập nhoạng dù xung quanh là những khuôn mặt xa lạ. Trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông trước mắt chính là tất cả níu giữ em khỏi những chênh vênh đầy mỏi mệt.
Em đã nghiện cả những lần thủ thỉ đầy quan tâm đủ khiến em vui vẻ cả ngày dài, nhưng em biết rằng gã vốn chẳng cảm nhận được nhiều đến như thế.
"Nghệ sĩ kì quặc."
Son Hyunwoo đã bảo thế khi em giấu nhẹm đi chiếc áo sơ mi màu mận mới toanh của gã, một màu sắc mà em ghét cay ghét đắng. Lúc đó em chỉ cười khì nhưng không có ý định trao trả lại.
Em yêu thì cũng sẽ hận. Em ghét bỏ chính cái sự thật rằng gã sẽ chẳng bao giờ thật lòng thương em. Em ghét cái cách mà gã thậm chí chẳng bao giờ nghĩ về cả hai và điều đó khiến những mộng tưởng của em càng thêm xa vời. Em trách móc việc tên đàn ông đó luôn khiến em khóc lóc và luôn bỏ lại em nếu cả hai có mâu thuẫn. Em hờn giận việc gã chẳng bao giờ xuất hiện trong những khoảnh khắc mà em cần vòng tay ấy nhất. Em hận Hyunwoo khi gã luôn phá vỡ những gì mà cả hai có, luôn khiến em tin rồi lại phá vỡ niềm tin ấy chỉ trong giây phút ngắn ngủi. Em ghét luôn cả việc gã luôn khiến em yếu lòng rồi rung động, luôn như một đứa khờ dốc hết lòng mình dù mọi thứ đắng cay mà em đã nếm trải vì tình yêu này.
Em là kẻ làm nghệ thuật, yêu cái đẹp, nên hay nặng lòng. Im Changkyun em dámyêu nhưng không dám buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co