Truyen3h.Co

SHRED

r;

kusdecus

gần sáng, đồ rã hết, bạch dương vẫn im lặng đăm chiêu trên sheet excel, mắt dại ra, đầu nhức như búa nện, tầm nhìn cứ tí một lại trượt dài ra chỗ khác. trượt cả mấy lần rồi vẫn chưa nghiệm được cái số này ở đâu ra. tư thế đã đổi vô số lần. nằm sấp hết nổi thì ngồi vào bàn, ngồi mỏi lưng thì nửa nằm nửa ngồi, rồi mỏi tay lại nằm sấp. 

song ngư đúng thật là một thằng quả cảm nhất cái việt nam này, khi hắn nói deadline nộp bài là ngày mai, đúng nghĩa là ngày mai vào lúc 10 giờ 46 phút khi ấy. và bây giờ đã thành 6 giờ sáng hôm nay.

chắc còn cứu được, bây giờ mới 5 giờ sáng thôi.

mẹ kiếp nó nữa.

bạch dương vò đầu trong bế tắc. con chó song ngư bên cạnh thì ôm mộng ngủ ngon lành.

gã đéo phải thần thánh. một bài luận 4 nghìn chữ và 20 sheet excel phải dò không phải là thứ con người làm được sau một đêm 7 tiếng ngắn ngủi. chưa kể đến học xong gã đã ném hết kiến thức đi từ đời nào rồi.

bây giờ bạch dương đuối quá, mắt gã mở không lên. gã đói, và buồn nôn vì căng thẳng thần kinh quá mức. mắt gã díu lại, nhưng gã bật dậy ngay.

vừa bật dậy, một cơn choáng ập đến, đập cho mắt gã hoa lên, xây xẩm.

gồng hết sức, gã lê lết vào nhà vệ sinh rửa mặt, vớ thêm chai revive trong tủ lạnh hôm qua song ngư uống chắc còn thừa, uống vào cho có điện giải.

vừa nằm xuống, cái đầu đày số má cứ quay mòng mòng. bạch dương kiệt sức, đặt giờ điện thoại, tự nhủ mình chỉ ngủ đúng 5 phút thôi, rồi sẽ dậy làm tiếp.

nhưng đời mà, không có 5 phút nào ở đây cả.

gã ngất lịm một mạch đến tối.

trong giấc mơ còn thấy mình đã thức dậy, đang làm bài tiếp nhưng bấm excel mãi không ra. càng bấm chỉ càng hiện ra mấy thứ quỷ quái chứ chẳng thấy số đâu. gã hoảng loạn trong mơ khi cổng nộp bài bắt đầu đếm ngược, mà cái sheet excel cuối cùng bấm mãi không ra kết quả.

Đỉnh điểm, đồng hồ đếm ngược vừa điểm về 0, bạch dương vồ dậy, thở hồng hộc, tay chân lạnh ngắt, xung quanh tối om, chẳng có ai.

cảm giác hoang mang và ngột ngạt nghiến lấy gã.

bạch dương vội vã quơ quào tìm điện thoại, mong rằng trời vẫn chưa sáng.

nhưng muộn rồi, chúc mừng em. bây giờ là tám giờ tối.

máy lạnh trong phòng bật lạnh ngắt, bạch dương mò ra ngoài, suýt nữa sốc nhiệt.

gã đầu bù tóc rối, gương mặt còn mê mang bắt gặp song ngư đang ngồi trên sô pha ăn cái gì đó, ti vi bật thời sự hai mươi giờ tối, thấy gã ra thì trơ mắt nhìn.

song ngư và bạch dương trố mắt nhìn nhau một lúc lâu.

"mày có nghĩ tao nên nuôi mèo không?" song ngư hỏi rồi đưa cái muỗng vào miệng.

"bài mày sao rồi?" bạch dương hoang mang.

"hả? gì?"

"bài mày sao rồi!?" bỗng dưng bạch dương gào toáng lên, gã mất bình tĩnh.

"nộp rồi." song ngư tỉnh bơ.

"cái gì?!"

"mày làm sao thế?" song ngư đứng dậy, mở tủ lạnh "ăn kem không?"

"nộp rồi?! tao đã làm xong đâu mà nộp?!"

"thế à? tao tưởng xong rồi nên tao nộp rồi." song ngư thấy bạch dương không thèm ăn kem, hắn tự lấy cho mình một cây rồi đóng tủ lại.

"mày bị ngu à?" bạch dương tiến tới giật phăng cây kem vừa bóc trên tay song ngư "mày nộp mà không nhìn coi tao làm tới đâu hả?!"

song ngư dài mắt, nhăn nhó nhìn cây kem của mình trên tay bạch dương.

"nhìn làm gì, cũng đâu phải tao làm."

"con mẹ mày nữa!"

bạch dương bực tức ném thẳng cây kem chưa cắn miếng nào vào bồn rửa bát. chưa kịp nghe song ngư gào lên, gã đã giành gào trước.

"gỡ xuống được không vậy?! nộp trễ cũng được, để tao làm nốt! chứ nộp nửa bài như vậy rớt là chắc! thà nộp trễ bị trừ điểm còn hơn là rớt! rớt là ăn lồn đấy ngư ơi! ăn lồn thật đấy! đcm lần cuối rồi, mày mà rớt thì tao sẽ..."

"ê."

bạch dương trân trối nhìn song ngư.

"làm gì mà hoảng vậy?" - song ngư nhếch môi cười - "cũng có phải mày rớt đâu?"

"mày nói vậy mà nghe được hả!" bạch dương không kiềm được nữa, hét lên "mày đéo lo cho bản thân mày còn đéo cho người khác lo à?!"

trong mắt bạch dương, tương lai của song ngư sụp đổ rồi.

không không không không.

không được.

"đã sống đéo ra sao rồi, mày mà còn bị đuổi học thì tao có mặt ở đây có nghĩa lý đéo gì? tao ở đây là để giúp mày cơ mà! mày bị cái đéo gì vậy?! ngu nó vừa thôi chứ?!"

"ồ, vậy mày có cần tao bày nguyên mâm cỗ ra cảm ơn mày không?" song ngư bị chửi thì cũng quen, nhưng này là đang cay cây kem chưa ăn đã bị vứt mất.

"địt cụ mày!"

bạch dương tức tối quay về phòng, đóng xầm cửa.

"địt cụ mày 2 lần!" song ngư chửi với theo.

"tao nói cho mày biết!" bạch dương bỗng mở cửa xông ra, chỉ thẳng mặt song ngư "tới chúa cũng đéo đẩy được 1 cái xe không muốn đi đâu! coi lại bản thân mình đi! mày chết mẹ mày đến nơi rồi đấy, tao nói trước!"

song ngư giơ ngón giữa, mở tủ lạnh lấy cây kem còn lại đáng lẽ là của bạch dương.

bạch dương lăn lộn trong tròng, tức điên úp mặt vào gối, gào thật to. gào chán thì nằm vật ra giường, bụng réo inh ỏi.

nhủ thầm thì người hãm cũng không phải là mình, gã đường hoàng đi ra, sẵn kênh mặt lên, ra chiều có chết cũng không nhượng bộ.

vậy nhưng ra thì chẳng có ai cả. trên bếp khi nãy thấy có cái nồi, mở ra thì là cháo. gã tự mình múc ăn, vừa ăn vừa xem tiếp thời sự. xem xong cũng chẳng nhớ gì.

gã thở hắt. thôi thì dù gì cũng chẳng phải bài của gã, cũng chẳng phải gã bị đuổi học. đây là cuộc đời của con chó kia, nó tự đi mà quyết định lấy. gã chán lắm rồi.

chẳng biết con chó song ngư vào phòng hay đi đâu, ăn xong bạch dương đứng dậy đi rửa bát, còn phải rửa luôn cả cái bát còn lại. nhìn lại nhà cửa, chân bước đi toàn bụi. hiển nhiên là hôm nay song ngư cũng chẳng buồn gọi giúp việc theo lời gã dặn. thế là vừa lầm bầm chửi, vừa quét nhà. quét xong thì tiện tay gom luôn quần áo bẩn ném vào máy giặt.

làm đến nửa chừng thì song ngư về.

à, vậy là đi ra ngoài.

trên tay cầm cả một bịch lớn toàn kem.

"quần què gì vậy?" bạch dương nhíu mày.

"mày ném kem của tao."

"vậy nên mày đi mua bù cả đống này à?" bạch dương nhăn nhó.

"sao, chửi tao ngu tiếp à?" song ngư đá dép, hừ mũi "cứ việc."

bạch dương đợi song ngư ném đống kem vào tủ lạnh xong mới nói.

"cho tao một cây."

"đéo cho."

"ngư à, ném em cây kem với ạ."

song ngư hừ mũi, lườm bạch dương, rồi cũng mở tủ ném một cây cho gã, rồi cũng lấy cho mình cây nữa.

hai thằng ngồi ở sô pha ăn kem, bạch dương bỗng hỏi.

"hôm nay mày có gì vui à?"

"vui quần què gì?"

"ai biết, từ dưng lại mua kem, còn nấu ăn."

song ngư tỉnh bơ ăn hết cây kem. khi bạch dương quên mất rằng mình đã đặt câu hỏi, hắn mới bâng quơ nói.

"tao đậu vào sài gòn giải phóng rồi."

bạch dương sặc một cái đến tận óc, ho khù khụ.

"cái gì cơ?"

song ngư nhún vai, không lặp lại.

"sài gòn giải phóng? tòa soạn ấy hả? mày thi bao giờ?" 

"hai tháng trước."

"người ta nhận người không có bằng đại học luôn à?"

song ngư lườm gã.

"chưa có."

"mày sắp có khả năng là không có." bạch dương mỉa "vô đó làm cộng tác viên hay sao?"

"cộng cái lồn, bố vào ban biên tập."

"vậy mày... đưa tao offer của deloitte để chờ kết quả của sài gòn giải phóng à?"

"ờ."

"đcm, hết sảy!" bạch dương nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy song ngư "mẹ nó! cuối cùng em yêu tao cũng là người có ích rồi!"

song ngư ghét bỏ đá bạch dương ra.

"mà khoan, mày còn đi học mà?"

"môn này rớt, tao kháng cáo." song ngư châm điếu thuốc, híp mắt thở ra đầy trào phúng "hồ sơ bệnh án tao nộp rồi, nói chứ trong cái xã hội này, tới cái bằng phổ cập giáo dục còn không có thì sống đéo gì nổi, dương nhỉ?"

chưa kể đến, tao từng kiêu hãnh như thế.

"mày nói đúng, tao không thể sống thế này mãi được." song ngư mơ màng "tao chán ngấy rồi, tao muốn được sống cơ."

bạch dương không nói gì.

"sợ lồn gì, dương nhỉ? tao sẽ lấy lại mọi thứ tao từng có. fuck the peer pressure, tao ra vào big 4 như đi chợ, còn chúng nó chỉ dám mơ ước. tao sẽ vào một nơi chúng nó không bao giờ ngờ tới được. fuck cả nhà tao, fuck finance, tao sẽ đi làm báo."   

song ngư tựa người trên ghế, mặt song song với bạch dương.

"tao phải theo đuổi ước mơ được đi đến năm châu bốn bể chỉ để viết lách của tao. tao muốn sống, tao chết mòn vì những thứ không phải của mình quá lâu rồi."

gã nhìn song ngư rất lâu, nhìn ngây ngốc.

nhìn mái tóc đã cạo hai bên sạch sẽ, cắt tỉa gọn gàng. nhìn cái vẻ tự tin và gương mặt điển trai kiêu hãnh đó quay trở lại.

"ờm..." gã hắng giọng "vậy đó giờ mày không hề thích kinh tế à?"

"tao học kinh tế là vì bố mẹ tao." song ngư đảo mắt "hồi năm hai tao đã định bỏ học để thi lại vào nhân văn, nhưng bị bố tao phát hiện."

"ồ..." bạch dương hai mắt tròn xoe, hoàn toàn chưa bao giờ biết đến điều này.

năm 2 của song ngư là năm 1 của gã. hai thằng gặp nhau vào khoảng thời gian đó. bạch dương khi ấy còn đang như con nai vàng ngơ ngác ở cổng trường, bị một đám quần tây áo sơ mi chỉn chu tươm tất chèo kéo đi làm việc nhẹ lương cao, chỉ cần em đóng vào 3 triệu là em sẽ có công việc thu nhập 30 triệu 1 tháng. Gã khi đó còn non, ở nhà chỉ biết học chưa từng ra xã hội trải đời, đang định hỏi thêm thông tin thì có một đàn anh siêu đẹp trai mặc đồng phục thể dục trường giống gã, vai đeo vợt tennis, tóc hai bên cạo sát, cột bun đỉnh đầu tiến lại ngay giữa trận địa đang căng thẳng, tỉnh bơ hỏi một câu rõ lớn: đa cấp đấy, muốn làm không?

mấy ông bà quần tây khoác vest kia bực mình vì bị phá bĩnh, nạt song ngư là chỗ người ta làm ăn, không biết gì thì đừng xía vào!

gã còn nhớ rất rõ song ngư còn xòe bàn tay 5 ngón đưa lên.

"bán trà giảm cân, nước mát thanh nhiệt, đóng gói cà phê, phân phối mỹ phẩm nhập khẩu và cuối cùng, đi tìm cộng tác viên như mấy anh chị." 

nói xong một mục, song ngư cụp một ngón tay xuống. khi cả bàn tay đã nắm hết lại, đàn anh này của bạch dương thủng thỉnh đút tay túi quần.

"tự bị lừa chưa đủ, còn muốn đi lừa thêm người khác nữa à? tha cho em nó đi."

thế là cái đám "chính xác là đa cấp" ngúng nguẩy bỏ đi, còn không quên trù song ngư bị trời đánh.

đấy, lần gặp đầu tiên của hai đứa là như vậy.

"thế xong..." bạch dương tặc lưỡi "mày gank bố mày à?"

"đéo thèm gank. sao phải gank?" song ngư cười hắt "tao chỉ chản nản rồi tự sa sút thôi."

"chuyện nhà mày... tao..."

"thôi kệ mẹ nó đi." song ngư gạt phắt "suy sụp thế đủ rồi, tao không muốn quan tâm nữa."

song ngư đã nói thế, bạch dương không tiện hỏi thêm. nhà thằng này rất phức tạp. nghe kể sơ sơ thôi cũng đã đủ hiểu là nhà hắn như một cái hội tham mưu, cung đấu nảy lửa. rồi còn có gian díu tình thù, song ngư bị kẹp ngay ở giữa. hồi đó bạch dương còn thầm hâm mộ tài năng giao tiếp của song ngư, còn thấy đm thằng khứa này làm mấy quả counter, né pressing rồi pressing ngược đỉnh vãi, xong hóa ra là do gia đình dưỡng thành.

cùng song ngư về nhà một lần, cũng là vô tình thôi, bạch dương bị cuốn vào.

gặp bố song ngư, nói chưa được mấy câu, bố hắn nói thẳng là nhờ cháu để ý đến con bác, bác có mỗi mình nó thôi, cháu có khó khăn gì cứ nói với bác, bác hỗ trợ cho. sau đó người thật việc thật, hỏi định hướng nghề nghiệp của bạch dương là gì, gã vừa nói muốn làm tài chính, bố song ngư hỏi thẳng thế có muốn vào big4 thực tập không? cho chọn công ty, bác lo được hết.

một tuần sau, bạch dương chuyển đồ qua nhà song ngư ở. free điện nước, bao ăn ở, việc duy nhất cần làm là "để ý đến con bác".

hai tuần sau, nhận offer letter và confidential contract intern 6 tháng của EY, vào trực tiếp, khỏi phỏng vấn, khỏi thi.

bạch dương lúc đó ở chung nhà, đi học cùng song ngư mỗi ngày, xem hắn như đấng cứu thế.

rồi cuối cùng cũng nhận ra, mình mới là người cứu thế tên khốn này.

tất cả những thảm rải đường đó, nếu so với công cuộc kéo song ngư ngược về với thực tại bỗng trở nên cũng bình thường.

thế hóa ra, song ngư cũng có ước mơ à?

"ê ngư." gã hắng giọng "xin lỗi vì khoảng thời gian qua chửi mày không ra gì."

"thế à?" song ngư nhướng mày.

"ừ... tao..."

"thôi khỏi đi, đừng trải lòng quá đây không quen."

"ờ."

hai thằng trơ mắt xem ti vi.

"mai có học không, đi mua đồ với tao." song ngư nói.

"mai học sáng thôi."

"ờ."

chuyện ít nói lòng vòng, bầu không khí lại quay về tẻ nhạt như vốn có.

"mày có ước mơ không?" song ngư bỗng hỏi.

"cũng có."

"là?"

bị hỏi bất ngờ, bạch dương hơi bối rối. bên đó vừa nói khỏi trải lòng không quen mà lại hỏi vậy, gã không biết đáp sao cho không giống trải lòng.

"thì trước mắt cày tiền, dư giả mua nhà mua xe rồi thì mở một quán bar."

"ồ."

"rồi thuê mày về làm bartender."

"xàm l."

"xàm đéo gì?" bạch dương liếc hắn "mày là thằng sành rượu nhất mà tao biết rồi."

"lăn lóc ở quán bar nhiều thế mà vẫn chưa sành rượu à?" song ngư nhếch miệng.

"không thẩm được mấy. chỉ lo hút chứ chẳng lo uống." bạch dương nhún vai.

"thế mà lại đòi mở quán bar?"

"không ai đánh thuế ước mơ, ok?" 

"ờ."

song ngư đứng dậy, bỏ bạch dương lại một mình.

quán bar à?

chờ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co